Chương 29: Yết Chân hoa dược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác dụng của bạch tửu khiến hắn gần như thần trí bất minh, nhưng chỗ bị trâm cài đâm đến vẫn truyền được cảm giác đau đớn, vô cùng chân thực.

" Tố Thanh..nàng dừng lại đi."

Giọng hắn trở nên khàn đặc, cũng có lẽ quá mức bất ngờ nên ngữ điêu có chút hốt hoảng.

Nàng gần như đẩy ngã Tiết Gia Khiên xuống nền đất, huân dược vẫn còn trong lò đốt, chỉ qua mấy khắc nữa, e rằng chính bản thân cũng sẽ ngấm dược . Loại Yết Chân hoa này, nếu dùng riêng rất có tác dụng trong việc dưỡng thần, giảm đau đầu, nhưng huân cùng tinh dầu sả sẽ gần như mất đi mùi hương, lại còn tăng thêm một tác dụng an thần. Huân một lượng hoa khô nhất định trong hơn một canh giờ, sẽ có tác dụng không khác ngươi trực tiếp uống, cả thân thể đều tê liệt mất đi cảm giác. Loại dược này, vốn dành cho lang y xem bệnh, trong lúc chữa trị giảm bớt đau đớn. Đến đây nàng cũng không biết được, trong lò đốt  còn có thêm hai nhánh chi tử hong khô, cư nhiên luyện thành một vị xuân dược. Mạc Tố Thanh chỉ nhìn ra được trong không khí có Yết Chân hoa, lại không nhận thấy có thêm một vị chi tử.

Mạc Tố Thanh dù thế nào cũng là một nữ tử, hơn nữa cũng chưa từng luyện qua võ nghệ. Nàng dù đang ở thế thượng phong, nhưng Tiết Gia Kiên nam nhân trưởng thành cường tráng theo phản xạ chỉ cần lấy lại được bình tĩnh nhất định dễ dàng đẩy ngã chính nàng. Đau đớn truyền đến khiến hắn thanh tỉnh đi bảy phần, không khó chế trụ được Tố Thanh. Cũng không để tâm đến chính nàng vừa hỏi mình câu gì, chỉ biết trong lòng vốn đã có một trận hỏa khí, nay lại càng thêm tức giận khó chịu. Đường Tố thanh, cư nhiên gan mật làm hắn bị thương, cũng xem qua chính mình có thân phận gì.

" Đường Tố thanh, một nữ tử tấu cầm mua vui cho thiên hạ, còn không biết tự mình có thân phận gì, cư nhiên lại dám làm bị thương bổn công tử?"

Mạc Tố Thanh bị hắn chế trụ trên nền đất lạnh, tay vẫn cố gắng vươn đến trà kỉ, dùng hết trí lực thay đổi tập trung của Tiết Gia Kiên.

" Ta cũng không ngờ Tiết Gia công tử đây là một kẻ hèn mọn như vậy, là muốn tiểu nữ đến mất đi lý trí?"

Tiết Gia Kiên nghe nàng nói thêm một câu, tôn nghiêm của hắn lại đánh vỡ thêm một trận. Cái gì mà xông dược, hắn đều không có phân phối. Quả thật tiến vào nhã gian có mùi sả thơm nồng đượm, nhưng tinh dầu sả cũng nào đâu phải một thứ quý hiếm, không  thiếu kẻ dùng. Trên thuyền có hương tinh dầu, thì có gì đáng trách hắn đây. Đường Tố Thanh cư nhiên vì lẽ này làm nhục hắn, chưa kể mạnh tay thêm chút nữa đã có thể lấy mạng Tiết Gia Kiên đi, nhìn xem, cố y phục của hắn đã thấm thía mùi tanh của máu.

" Bổn công tử đây muốn ngươi chính là một loại diễm phúc. Chính ngươi không biết lễ, ta cũng không khách khí thêm nữa."

Tay nàng chỉ còn cách trà kỉ thêm một chút, Tiết Gia Kiên là vùi đầu vào cổ nàng hít một hơi thật sâu. Huân dược thật sự đã phát huy tác dụng, xung quanh thuyền đều là người của Tiết Gia Kiên, nếu hắn thực sự có tà ý, từ ban đầu nàng cố chấp ly khai sẽ như bứt dây động rừng, bọn hạ nhân càng giúp hắn một bước đóng kính cửa. Vốn dĩ nghĩ cùng hắn diễn một vở kịch, sau sẽ không nhân nhượng hạ thủ. Chính lúc này Mạc Tố Thanh cũng nhận ra được bản thân có bao nhiêu vô dụng, đẩy vào hố lửa thì một khúc cầm hay cũng không thể cứu nàng. Chính mình bên người một chút kĩ xảo võ nghệ phòng thân đều không có, còn mộng tưởng trở thành Đế vương?

Còn mộng tưởng sẽ bảo hộ nàng? Nực cười, Mạc Tố Thanh, ngươi cũng đừng nực cười như vậy đi.

Tiết Gia Kiên thật sự gỡ xuống lớp hóa trang đạo mạo, từ lần đầu gặp nàng, đã muốn nàng nhu thuận dưới thân hắn. Giờ thì hay rồi, Đường Tố Thanh bằng da bằng thịt đang ở trước mặt hắn, còn không phải tự mình dâng đến. Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nữ lẳng lơ muốn trèo lên giường Tiết Gia Kiên , một bước muốn trèo cao từ kẻ hầu trà trở thành phu nhân Tiết gia, nhưng vẫn muốn dựng một màn liêm sỉ đứng đắn, từ đầu chí cuối diễn cùng hắn mảnh đoan trang cao quý. Khuôn mặt bẩm sinh câu nhân, còn món cầm nghệ được thêm chút thú vị, vậy là thành công đem đi đùa giỡn nam nhân. Cũng có lẽ nàng muốn được thất thân đến điên rồi, mới bày ra một bộ dạng phong tình, rồi lại quay sang cắn hắn một cái thật đau, không chỉ vừa hơn nửa canh giờ sao, đã thay đổi qua bao nhiêu trạng thái. Đường Tố Thanh a, nếu muốn ta thượng cũng chỉ cần nói một câu, cần gì phải nhọc công bày kế như vậy, Tiết Gia Kiên thật sự nghĩ ra bao nhiêu kịch bản.

Trong mắt Tố Thanh cũng bỏ đi một vẻ lãnh đạm, mà đổi thành một cỗ sát khí. Nhưng sát khí không có thực lực cũng trở thành vô dụng, ngươi thật sự hiểu rằng khí chất bất phàm bẩm sinh không tự mình tu dưỡng năng lực cũng chỉ là nhành hoa đẹp không hương sắc. Trong mắt nàng, ngoài nỗi hận muốn lập tức bóp chết Tiết Gia Kiên, còn là nỗi bất lực, khinh khi chính bản thân.

Ngươi thật sự quá đề cao chính mình, Mạc Tố Thanh.

" Tiết Gia Kiên, nếu ngươi không biết kiềm chế. Ta thật sự sẽ chặt đứt tay ngươi."

" Ha ha. Ta trước kia còn để cho ngươi chút mặt mũi. Chính là thứ nữ lẳng lơ như ngươi gạt bỏ, vậy ta cũng không cùng ngươi dây dưa một màn đạo mạo thêm."

Hỏa lực trong người hắn càng thêm phóng đại, cả người đều rạo rực đến khó chịu, một tay chế ngự nàng, tay còn lại luống cuống muốn gạt đi lớp y phục trên người Mạc Tố Thanh. Mà hắn cũng nóng bức đến mức tự cởi bỏ y phục của bản thân, không khí lạnh truyền đến không tài nào dịu bớt cảm giác nhộn nhạo cực đại trong da thịt. Tiết Gia Kiên hơi thở gấp gáp, huân dược thật sự bức hắn đến điên rồi.

Mạc Tố Thanh trong lúc hắn loay hoay thoát đi y phục, chân dưới lên một cước thẳng vào hạ bộ, chính mình ghê tởm vùng vẫy. Mà bên tay cũng dùng hết sức bình sinh kéo đổ trà kỉ, trà cụ vỡ toang xuống nền đất, nước trà lạnh đắng văng tứ tung, thấm vào y phục của nàng.

Tiếng gốm sứ rơi vỡ chói tai, nhất định có thể vang xa, nàng vẫn còn một tia hy vọng, Tịnh Nhiên. Mà không thoát khỏi dự đoán, Cẩn Tịnh Nhiên thật sự xuất hiện nhanh hơn một cái chớp mắt. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trước mắt có chút nhíu mài, Cẩn Tịnh Nhiên bước đến bắt lấy cổ tay của Tiết Gia Kiên, lực đạo không mạnh không nhẹ bẻ gãy hắn.

Mạc Tố Thanh nhìn thấy Cẩn Tịnh Nhiên, mi tâm khẽ động, khuôn mắt tinh xảo không còn chỉ là mảnh lãnh đạm, một giọt lệ châu cứ như vậy rơi xuống, kinh qua mảnh môi đang mím chặt.

Tồn tại mười sáu năm cô độc, vậy mà cũng chưa từng rơi lệ. Ngước mắt nhìn thấy nàng thực sự đã đi đến, không hiểu sao lại rơi xuống một giọt nóng hổi, Cẩn Tịnh Nhiên là đang chân thực ở trước mắt nàng.

" Tịnh Nhiên.."

Tịnh Nhiên dễ dàng nắm lấy y phục xốc xếch của hắn vứt sang một bên, mà hai hắc y nhân liền xuất hiện kề gươm trên cổ hắn. Kẻ còn lại đem đến một bình nước lạnh không chút nhân nhượng tạt vào người Tiết Gia Kiên. Hai cỗ băng lửa đối lập nhau xuất hiện một thể, Tiết Gia Kiên có chút không kiềm chế được, run lẩy bẩy, nhìn hắn bát nháo thất thố đến kẻ khất hành cũng không bằng.

" Hỗn xược, lại dám đụng đến người của Cẩn Tịnh Nhiên, xem ra ngươi cũng không thiết sống tiếp nửa đời còn lại."

Cẩn Tịnh Nhiên đứng trên cao ngước xuống Tiết Gia Kiên, bên môi nàng cũng bỏ đi tiếu ý thường trực. Không còn là một Cẩn Tịnh Nhiên hữu lễ, ánh mắt nàng sắc lạnh như gươm đao, trực tiếp bẻ gảy đốt cổ tay của Tiết Gia Kiên, tiếng kêu răng rắc trong nhã gian không tạp âm khuếch đại đến ghê người. Tiết Gia Kiên thật sự đã đau đến không rên được thành tiếng, lời đến họng đều trở thành tiếng the thé chán ghét.

Một đạo hắc y nhân tiến lên phía trước, dao đã kề cổ, cũng chỉ đợi một câu " giết " của nàng.

" Các chủ, người này.."

" Không vội giết hắn."

Mạc Tố Thanh vừa qua một trận kinh hãi cùng tác dụng của huân dược, chỉ kịp gọi nàng hai tiếng " Tịnh Nhiên " liền trực tiếp ngất đi. Mà Cẩn Tịnh Nhiên cũng không tốn bao nhiêu công sức bế nàng rời khỏi, mùi dược nồng đượm trong căn phòng khiến Tịnh Nhiên cực đại khó chịu.

Mạc Tố Thanh thường ngày thân thể nữ tử không quá mức yếu nhược, dù vẫn nhỏ hơn nàng hai niên tuổi vậy nhưng lại cao hơn một chút. Cẩn Tịnh Nhiên nội công vốn tốt, nhấc bổng nàng lại không hề khó. Nàng không trở lại nhã gian cũ, cư nhiên lại ôm lấy Tố Thanh đến một thuyền hoa khác, mà con thuyền này vừa bước vào đã có mùi hương trà quen thuộc ở Thư Hoa. Lực đạo đều cật lực tiết chế, không muốn nàng lại thêm bị thương. Muốn đặt nàng trên sàng đan, nhưng Mạc Tố Thanh cố chấp ôm lấy vạt áo của Cẩn Tịnh Nhiên không nỡ rời khỏi, biểu tình lãnh đạm khó đoán thường ngày đều buông xuống, có lẽ dù ngất đi vẫn không yên ổn. Yết Chân Hoa cũng không chỉ có tác dụng an thần đâu.

Mùi hương đặc trưng trên người Tịnh Nhiên thật sự khiến nàng trầm luân mê luyến, đích thị là thứ dược dưỡng thần tốt nhất đối với Tố Thanh. Khi nãy trong không khí không chỉ có mùi tà dược nồng đượm quá mức, còn có mùi của kẻ say rượu Tiết Gia Kiên khiến nàng khắc chế cảm giác muốn nôn khan. Cẩn Tịnh Nhiên của nàng đã đến, thật sự đến cứu nàng một mạng. Vì sao cùng đều bước vào phòng chung một thời điểm, mà Yết Chân hoa lại phát tác trên người Tiết Gia Kiên sớm hơn nàng một bậc, có lẽ vì Tố Thanh trong tâm trí đều là ghét bỏ xa lánh hắn, dù cho xuân dược dùng trên người nàng cũng không gạt nổi cảm giác ghê tởm.

Lúc này đây vừa hay nằm trong lòng ái nhân, huân dược mới lại có chỗ để phát huy.

" Cẩn Tịnh Nhiên..hưm..ta hảo nóng."

Tịnh Nhiên đã đặt nàng trên trường kỉ, thật giống với khung cảnh Tố Thanh đã từng dỗ dành nàng trong mộng mị. Chỉ khác đây không phải viện phủ của Tịnh Nhiên tại Thư Hoa, mà người thần trí bất minh lúc này lại chính là Tố Thanh.

Nàng tham lam vươn người đến cảm thụ khí tức dễ chịu trên người nàng, tầm mắt dồn nén cả ủy khuất, cả đau đớn cùng tương tư hòa thành một tầng sương mỏng. Khí thế bức người của Tố Thanh thật sự vỡ tan như một màn phòng bị cẩn thận dựng sẵn, lúc này đã tan biến như bọt biển.

Phiến má của nàng đã nóng nực đến hồng nhuận, cánh môi khép hờ hô hấp không suôn sẻ. Mạc Tố Thanh chính ngươi như thế nào đối nàng lại rạo rực như vậy, thật muốn tiến đến hôn lên đôi môi của nàng, ngấu nghiến tìm đến nguồn nước dập tắt khát vọng trong lòng. Bụng dưới đã nhộn nhạo như một kẻ kinh qua đói khát rất lâu, gấp gáp đến bàn tay cũng run rẩy. Xuân dược kích tình, mà nữ nhân lại là một loài trọng tình, có lẽ chỉ khi đứng trước người nàng động tâm, khát khao dục vọng mới có thể đốt lên. Nếu đã bùng cháy, thì lại không dễ lụi tàn.

" Tịnh Nhiên, ta mỗi đêm đều mộng thấy thân hồng y của nàng trong tuyết trắng, rõ ràng nàng đang cười xinh đẹp đến hoa lê đái vũ, nhưng bóng lưng lại cô độc đến đau thấu tâm can. Giật mình tỉnh giấc liền không tài nào ngủ tiếp nữa."

" Tịnh Nhiên, Tiết Gia Kiên thật sự nói rất đúng, Tố Thanh ta chỉ là một thứ nữ tấu cầm. Làm sao có thể.. có thể bồi bên cạnh nàng."

Lồng ngực của nàng có một trái tim quá mức kiêu hãnh, đã đập đến liên hồi nhưng bản thân liên tục khắc chế lùi về phía sau. Miệng lưỡi nàng đều đã thành một trận khô khốc, cánh môi dùng hết sức bình sinh nghiến chặt đến rướm máu, móng tay đều đã ghim vào da thịt, hy vọng tự làm đau bản thân tìm thấy lại một mảnh lý tính. Nếu không, có lẽ đã dồn hết sức lực ít ỏi còn sót lại hôn thật sâu trên phiến môi hằng mộng tưởng, càng ôm nàng thật chặt, tựa vào vào nàng gạt đi chút khô nóng đã chạy đến đỉnh đầu.

" Ta vốn tưởng mình là một kẻ vô tâm vô phế, rốt cuộc lại trầm luân tương tư nàng không cách nào rời khỏi. Cẩn Tịnh Nhiên, ta như thế này còn có thể mộng tưởng trở thành hoàng đế bảo hộ nàng hay sao?"

Mạc Tố Thanh rất nóng, thực sự rất nóng, y phục mùa đông qua mức dày dặn với nàng rồi, thất lễ thoát đi ngoại bào mới có thể dịu đi một chút.

" Cẩn Tịnh Nhiên, ta sẽ không kinh động nàng. Đừng sợ, ta nhất định không thất lễ với nàng."

Dù miệng lưỡi cứng rắn, nhưng ánh mắt đã lộ vẻ phong tình ôn nhu cực hạn, người ngươi yêu thương nhất chỉ cần chạm tay sẽ đụng đến, ngon lửa trong lòng từng chút thiêu đốt ngươi, có thể khắc chế được sao? Chỉ còn cách chết đi mới không làm tổn hại nàng.

Mạc Tố Thanh vô thức đưa mắt tìm khắp sàng đan, muốn tìm đến trâm ngọc của nàng. Mảnh băng ngọc đã rơi vào góc trường kỉ, Tố Thanh vội vàng đến bắt lấy, tay chạm trâm cài nhưng vẫn run rẩy đến đáng thương, cảm giác mát lạnh của băng ngọc không cách nào giảm đi khô nóng trong lòng nàng, đành chỉ còn cách tìm đến tim kia đâm tới.

Đúng, nếu như thứ này không đập nữa, vậy thì tốt rồi, chính nàng sẽ không thể tổn hại Cẩn Tịnh Nhiên.

" Tịnh Nhiên, đừng lo, rất nhanh thì xong rồi. Chỉ cần thứ quái quỷ kia không đập được là tốt rồi."

Câu nói ngắn gọn nhưng đã đến ba lần đứt quãng, nước mắt không kiềm được lại rơi xuống. Y phục đã nháo đến nhăn nhúm, suối tóc xinh đẹp đã không còn ngay chỉnh, đến cả biểu hiện cũng mất đi bảy phần uy khí.

Duy chỉ có đôi mắt nàng, như cũ đối Cẩn Tịnh Nhiên vô hạn ôn nhu, từ trước đến nay không cách nào thay đổi.


-------

Hoàn chương 29

Nhịp truyện chính thức bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro