Chương 30: Đến xem chân tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thuyền hoa vách mỏng,

Đâm hỏng tâm tình

Thu người vào mắt

Thú người làm thê."

--------------------------------------------------------------


Tịnh Nhiên từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn đến Tố Thanh, thâm tâm có lúc hoài nghi người trước mắt nhất định không phải họ Mạc, càng không phải người nàng vẫn luôn truy sát.

Bộ dáng chật vật thất thố, khóe mắt ngạo nghễ thường ngày đều tiêu biến. Cũng có thể, chỉ là nàng muốn cưỡng ép chính mình tin rằng Tố Thanh thực sự họ Đường. Nữ nhân này một tháng qua bên cạnh nàng, đều diễn đến xuất thần mất rồi. Hình như chính nàng đã từng hầm cho ngươi một nồi canh gà, nửa canh giờ đứng trông lửa, một câu than vãn cũng không có. Còn vui vẻ nói rằng muốn mỗi ngày đều bồi ngươi cùng dùng cơm.

Cũng chính nàng không ngại té ngã đỡ lấy ngươi, đầu đã đập vào băng cứng đến hỏng, trước lúc hôn mê chỉ một mực quan tâm ngươi có làm sao không. Đến lúc thượng dược, cả đạo lực cũng cố gắng kiềm hãm không khiến ngươi đau đớn.

Còn có, đêm hôm đó chính nàng khiến ngươi lầm tưởng mộng mị, tỉnh giấc rồi thì tự giận mình giận nàng, mắng một câu sở khanh. Một kẻ sở khanh, vậy mà khi ngươi còn chưa tỉnh cật lực giúp ngươi nhu mài, nắm lấy tay ngươi không buông, từng chút từng chút kéo ngươi khỏi tà mộng.

Cũng chính nàng, dáng vẻ kiêu ngạo xinh đẹp mà ngươi cất công tô vẽ, liền đâm thủng nhìn thấy được yếu đuối của ngươi, chạy đi tìm một bình nước ấm.

Vẻ mặt nàng nhìn đến ngươi chưa từng giống kẻ khác, một là kinh sợ, hai là căm hận, ba chính là thỏa hiệp. Vậy mà nàng, từng chút từng chút đều dùng dáng vẻ ôn nhu đối đãi ngươi, trong mắt đều là tiếu ý cưng chiều. Cẩn Tịnh Nhiên nhìn thấu được thông tuệ của Tố Thanh, nhưng lại hoài nghi chân thật của nàng.

Thuyền hoa vách mỏng, gió đêm đã thổi kéo tiếng thê lương. Mạc Tố Thanh cả người thập phần khó chịu, nhưng biểu tình đã trở lại ôn hòa. Nếu không phải hốc mắt đầy sương, cũng không ai biết nàng đang có bao nhiêu chịu đựng. Trâm cài đặt ở tim, tay đã run đến mất kiểm soát đâm đến da thịt, nhưng hình như có chút luyến tiếc, không nỡ rời bỏ. Bộ y phục thường ngày của Tố Thanh đều là màu sắc ưu nhã, máu thấm qua lớp vải trơn nhẵn, thật giống họa thêm trên ngực một đóa bỉ ngạn rực rỡ. Cẩn Tịnh Nhiên đã thay hồng y, đóa bỉ ngạn kia càng giống với màu y phục nàng, đỏ đến chói mắt.

"Tịnh Nhiên, ta thật sự yêu nàng. "

Hơi thở cũng trở nên đình trệ, không nỡ nhìn đến nàng thêm nữa, chỉ có thể nhắm lại mắt mới đủ can đảm quyết đoán. Vốn dĩ định chôn theo loại nghiệt duyên này mà chết đi, nhưng cuối cùng lại không nỡ.

Bất kì một kẻ đơn phương nào, mỗi ngày đều dây dưa với chuyện nói hay không nói, cược hay không cược một cuộc tình.

Nực cười, chỉ cần nhắm mắt lại, liền thấy được bộ dáng hôm đó của nàng trong tuyết trắng, có bao nhiêu kiều diễm. Chính là dáng vẻ nàng khắc sâu vào tâm khảm, một lần nhìn thấy, cả đời tương tư.

Muốn ôm lấy bóng lưng cô độc kia, muốn bên cạnh che dù cho nàng khỏi tuyết lạnh, muốn cùng nàng dùng một bữa cơm chiều. Hình như trong phút chốc cũng quên đi bao nhiêu thù hận mười sáu năm, chỉ muốn bồi bên cạnh nàng một đời bình đạm.

Khóe mắt không tự chủ rơi thêm một giọt lệ.

Trong một khắc đó, thời gian cũng trở nên ngưng đọng. Mạc Tố Thanh thực sự sẽ chết đi, chỉ để lại giấc mộng còn dang dở của nàng.

Cẩn Tịnh Nhiên bước đến hất bỏ trâm cài, chế trụ cổ tay của nàng, Tố Thanh đau đến chau mài. Chỉ chậm thêm một chút nữa thôi, băng ngọc sẽ xuyên đến tâm rồi, như vậy sẽ không còn khó chịu nữa.

" Tố Thanh, ngươi nói yêu ta, nhưng cứ đơn giản như vậy mà chết đi sao?"

Tịnh Nhiên trong tay áo lấy ra một viên dược bồi Tố Thanh ngậm lấy. Giọng nói của nàng dù đã ẩn nhẫn nhưng vẫn nghe rõ tức giận. Rất nhiều kẻ che dấu tâm ý bằng một loại biểu tình vô cảm, nhưng Tịnh Nhiên lại chọn cách mỉm cười xinh đẹp, chỉ khi nàng thật tâm biểu hiện, mới thu lại tiếu ý. Cơ thể Tố Thanh đã mệt mỏi đến ngã quỵ vào vòng tay của Cẩn Tịnh Nhiên, nhưng vẫn duy trì run rẩy, chảy từng dòng mồ hôi lạnh thấm ướt cả ngoại bào.

" Ta cũng sẽ không để tâm đến nữ nhân chỉ giỏi thề thốt. Đừng chỉ là một kẻ không chỉ nhạt nhẽo lại còn nuốt lời."

Dược tan trong khoang miệng khiến mấy phần khô khốc qua đi, thân thể bớt đi nóng bức nhưng đồng thời cũng rút kiệt sức lực của nàng. Tố Thanh hơi thở gấp gáp thêm mấy bận mới có thể dần dần bình ổn. Mạc Tố Thanh uống xong giải dược, cả người hấp thụ mấy phần khí lạnh.

Tịnh Nhiên, vừa rồi là Tịnh Nhiên cứu lấy nàng một mạng hay sao?

Cẩn Tịnh Nhiên ôm lấy Tố Thanh, nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau vuốt lưng, giúp nàng dễ dàng bình ổn tâm tình. Trước đây đều là nàng đối ngươi ôn nhu, coi như là một lần đáp lại hữu lễ đi. Mạc Tố Thanh nghe mấy lời nói của Tịnh Nhiên, không kiềm được vùi vào cổ nàng nức nở, dù mỗi ngày đều tiếp xúc trà đạo nhưng trên người lại mang theo loại mùi hương thanh đạm, cũng không bị mùi trà lấn át. Đụng chạm da thịt ái nhân khiến tâm tình cũng trở nên thả lỏng.

" Tịnh Nhiên, ta không có nói dối, ta không có nuốt lời."

Giọng nàng đã lộ rõ mấy phần ấm ức. Có lẽ vì tin tưởng người trước mắt không từ chối nàng, nên mới yên tâm bộc lộ ủy khuất, cũng yên tâm bỏ xuống trăm vẻ đề phòng. Chân thuần đối nàng bày tỏ như một tiểu hài tử. Cẩn Tịnh Nhiên tuy chưa từng mở lời đồng ý, nhưng cũng không có từ chối nàng.

" Tịnh Nhiên, ta sợ nàng ghét ta đụng chạm, nhưng trong người ta vô cùng khó chịu. Nhìn thấy nàng thì cả trái tim đều đập nhanh đến muốn hủy đi rồi. Tịnh Nhiên, ta đều không có kiềm được."

Cẩn Tịnh Nhiên nghe nàng thổ lộ, chính mình bất giác đã mỉm cười không hay biết. Trong lòng có điểm ấm áp đã lâu không thấy, cảm nhận được từng lời đều vô cùng chân thực. Đây là cảm giác mạc danh kì diệu gì, trước đây nàng chưa từng thưởng qua.

Giống như, giống như thể ngươi không cách nào kiềm được mỉm cười. Nụ cười này, không cách nào chối bỏ. Có lẽ Cẩn Tịnh Nhiên trước đây giỏi che dấu tâm tình như vậy, bởi lẽ cảm xúc nàng thể hiện không có chỗ nào là thật. Đến lúc này dù có bao nhiêu kĩ xảo, cũng không thể chối bỏ mấy điểm thật lòng kia.

Tố Thanh đã hơn bảy tám phần chắc chắn là huyết mạch của Mạc gia, Cẩn Tịnh Nhiên cũng đã thay hồng y, chứng tỏ đêm nay nàng không ngại tay nhuộm huyết tinh, dứt khoát hạ thủ. Vì cớ gì lại cứu lấy Tố Thanh, nàng cũng không rõ.

Hình như chính mình cũng đã động tâm, nhưng lại không tin tưởng Tố Thanh đối nàng là thật sự chân thật. Chỉ biết rằng, bản thân không thể lãnh khốc, vô thủ vô tình đứng nhìn nàng vì ngươi mà dây dưa đau đớn đến tự mình kết liễu.

" Ta không ghét bỏ ngươi, mọi chuyện đã qua rồi. Ta giúp ngươi đi thanh tẩy một chút?"

Mạc Tố Thanh thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng gật đầu. Nàng thật sự nghĩ mình đã chết đi rồi, lão thiên gia thương tâm liền tặng nàng một đợt mộng tưởng cuối cùng này, để nàng có thể an ổn siêu thoát.

" Ân, Tịnh Nhiên."

Mạc Tố Thanh từng lời từng lời đều thêm vào hai tiếng Tịnh Nhiên, có lẽ sợ rằng chỉ vài khắc nữa thôi nàng sẽ nhớ lại chính mình không hơn không kém một nữ tử tấu cầm, khiến mình chỉ được gọi nàng là Các chủ.

Nói là giúp nàng thanh tẩy, nhưng Cẩn Tịnh Nhiên ngoài chuẩn bị một đục dũng chứa nước ấm ra, cũng không có động tay thêm nữa. Mọi việc đều là Tố Thanh tự thực hiện, Cẩn Tịnh Nhiên ngồi ở nhã gian bên ngoài chờ đợi.

Hắc y nhân cẩn trọng tiến vào, Tịnh Nhiên như cũ vẫn bình ổn nhấp trà. Thuyền hoa này nàng đã chuẩn bị sẵn, đương nhiên có đem theo không ít hạ nhân của Thư Hoa. Mọi chuyện đều từng bước tính toán.

" Tiết Gia công tử không thể đơn giản chết đi. Chỉ cần làm hắn mất đi toàn bộ kí ức ngày hôm nay là được. Đừng dùng dược quá liều, dù sao Tiết Gia Kiên yêu thích cầm sư Đường Tố Thanh của Thư Hoa các, cũng không phải chuyện ít người biết đâu. Bỗng nhiên hắn mất đi hết kí ức, mới là chuyện đáng bàn tán."

Cẩn Tịnh Nhiên sống trong thương trường, dưới tay không thiếu thủ hạ biết dùng tà dược đâu. So với dùng đao chém giết, dùng dược tự nhiên lại là một loại ra tay càng âm hiểm hơn. Bên dưới mảnh che mặt của hắn y nhân cư nhiên là một nữ tử chưa quá mười tám, chỉ là nét mặt nàng lãnh khốc vô tình, còn có thêm mấy phần sát khí quyết liệt, dưới khóe mắt còn có hẳn một vết sẹo dài, lúc che mặt cũng trùng hợp bị che đi. Vóc dáng tương đối cao lớn, tóc búi gọn ghẽ sau đầu, mài ngài cẩn dực sắc bén, nhìn qua thì mang đến cảm giác của một kẻ có thể tín nhiệm tốt. Nàng tự là Gia Ý, một nữ nhân không chỉ chu toàn võ công, mà tài dùng cổ dược thất truyền mới chính là điểm mạnh khiến Tịnh Nhiên thu lấy nàng.

" Dùng qua một liều này, kí ức sẽ mất đi, nhưng cũng mang theo của hắn mấy phần tỉnh táo. Không may có thể cả đời thần trí bất minh."

" Tự hắn tìm lấy, dược chỉ đốc thêm một phần tà tâm của hắn."

Gia Ý vừa quay người đi, trong lòng vẫn có điểm khúc mắc, chưa muốn rời khỏi.

" Nếu nàng không đánh đổ bộ trà cụ kia, ngươi thật sự sẽ đứng bên ngoài vĩnh viễn không can thiệp sao?"

Cẩn Tịnh Nhiên soi gương đồng tô điểm thêm yên chi đã phai hết nửa phần, khóe môi gợn một điểm tiếu ý.

" Ta sẽ."

Nhưng cuộc đời không hề có chữ nếu như, một con thỏ nhỏ nếu may mắn sống sót được dưới nhanh sói, tương lai sẽ chết vì vuốt hổ. Nàng biết rằng Mạc Tố Thanh không phải một tiểu bạch thỏ nhàm chán, từ ban đầu Tố Thanh đã để tách trà sứ gần mép trà kỉ, chỉ cần một lay động nhỏ đã khiến nó đổ vỡ, phòng cho trường hợp cấp thiết. Tố Thanh đều biết được lúc nào thì nên đánh động kêu cứu, không tùy tiện bứt dây động rừng từ ban đầu, Tiết Gia Kiên vẫn có thể kêu oan, dù sao hắn cũng đã thất lễ với nàng đâu. Vì nhẩm được thời gian phát tán của dược, nên mới thuận nước đẩy thuyền, chuốc say rượu hắn, tìm kiếm kẻ chủ mưu phía sau. Chỉ không ngờ sự thông minh của Tố Thanh vẫn có kẽ hở, chuyện thứ nhất chính là dược cư nhiên lại phát tán nhanh hơn nàng dự tính, chuyện thứ hai là đã tin tưởng Cẩn Tịnh Nhiên vô điều kiện.

Cẩn Tịnh Nhiên đoán rằng, nếu không thực sự nằm trong tình thế cấp bách, Tố Thanh nhất định xuống đao hạ thủ Tiết Gia Kiên, sau đó chạy sang nhã phòng đưa nàng đi trốn theo. Tố Thanh trong suy nghĩ Tịnh Nhiên vẫn là nữ nhân yếu đuối, nếu lên tiếng kêu cứu sẽ có thể liên lụy đến nàng, vì vậy mới cắn răng chịu đựng một khoản thời gian, không ngại ghê tởm tỏ vẻ phong tình câu dẫn. Vốn dĩ muốn dùng mình làm bẫy, sau đó sẽ cùng Tịnh Nhiên rời khỏi, nàng là lo sợ gian phòng của Tịnh Nhiên cũng bị kẻ gian huân tà dược.

Chỉ là, tất cả sự lương thiện của nàng đối với Cẩn Tịnh Nhiên, đều thật sự vô nghĩa. Thứ có ý nghĩa duy nhất sau tất cả hỗn độn này, chính là Tịnh Nhiên thật sự tin tưởng Tố Thanh đối nàng là toàn tâm toàn ý. Nhưng ông trời đã vô tình luyện nàng thành một kẻ nhẫn tâm sắt lạnh trước tâm tình, nếu có cũng chỉ là lợi dụng nó đi tiếp một bước cờ.

Hắc y nhân vừa rời khỏi, Mạc Tố Thanh cũng đã quay lại. Lời này thực sự có hai tầng ý nghĩa, một là nàng đã trở lại nhã gian, hai chính là dáng vẽ ưu nhã lãnh đạm như cũ hiện hữu. Suối tóc cư nhiên để xõa, thay đổi một bộ lam phục có thêu chỉ bạc thành hình hạc, quý khí xinh đẹp. Giống như thể người vừa trải qua một trận kinh hãi kia không phải là nàng, mà kẻ vừa rồi xém chút nữa trở về với lão thiên gia cũng là một kẻ hoàn toàn khác.

" Lại đây ngồi cạnh ta một chút."

Cẩn Tịnh Nhiên quay sang có nhã ý muốn giúp nàng xem xét thương thể, nhưng Mạc Tố Thanh da mặt mỏng lại muốn né tránh. Dù gì vết thương cũng ở một nơi đáng xấu hổ như vậy, nếu Cẩn Tịnh Nhiên nhìn đến, có phải sẽ rất thất lễ với nàng không. Nghĩ tới chuyện đó, cả gương mặt đều trở nên phiếm hồng nhuận sắc.

Tịnh Nhiên trong thấy liền đối nàng trêu chọc.

" Xem ra dược vẫn chưa tản đi, ngươi xem sắc mặt ngươi phong tình như vậy kia."

" Tịnh Nhiên... Thương thế ta không đáng lo ngại. Chỉ trầy xướt da thịt bên ngoài một chút."

Cẩn Tịnh Nhiên trông thấy Mạc Tố Thanh đã thẹn thùng cúi mặt đến không thấy tầm mắt đâu nữa, liền cười cười thay nàng vén mấy sợi tóc mai rơi trên tầm mắt lên tai nhỏ, càng lộ rõ gò má nhu thuận của thiếu nữ. Khuôn mặt Tố Thanh ngũ quan tinh xảo, nhưng da thịt vẫn là vẻ hồng hào xinh đẹp, hai đôi gò má rất giống quả đào chín. Nàng cư nhiên đặt lên gò má kia một nụ hôn nhẹ, như lướt trên làn da mềm mại, giống như cánh bướm khẽ đậu đến rồi bay đi, cảm giác đều là nửa hư nửa thực. Mạc Tố Thanh cảm thấy sóng lưng có một trận tê dại, mà vành tai đã đỏ thêm mấy phần, cả người đều cứng đơ như bị kẻ nào điểm huyệt. Càng cúi đầu sâu thêm một bận, nếu Tịnh Nhiên hôn nàng thêm một cái, chắc chắn sẽ con người da mặt mỏng kia cúi mặt đến sáng mất.

----------------------------------------

Hoàn chương 30

Lại đây xem tớ phát đường đem về nhà trữ.

Bạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro