Chương 31: Đêm dài.(H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tấu cho người một khúc xưa

Ái nhân cùng thấu vạn dặm sầu

Nơi chốn hồng trần bao luyến tiếc

Có nàng cùng bồi một bữa cơm,

------------------------------------------------------------------

" Tịnh Nhiên.."

Giọng của Tố Thanh lúc thường tuy vẫn êm ái những vẫn thêm mấy phần uy khí cùng xa cách, lúc này lại mềm mỏng nhẹ dịu gọi tên nàng, thật là một loại thanh âm chọc người ngứa ngáy đi.

" A, làm sao, không thích ư?"

Mạc Tố Thanh tay đã vò vò gấu y phục không biết bao lâu, Tịnh Nhiên thật xấu xa, đã biết rõ nàng thích, rất rất hưởng thụ, còn ép nàng phải tự mình nói.

Tuy Cẩn Tịnh Nhiên lớn hơn nàng hai tuổi, nhưng nữ tử đã mười sáu thì cũng không thể chưa từng biết qua chuyện yêu đương đi. Nàng hôn má ngươi, có phải muốn nói rằng đã đồng ý hay không.

" Tiết Gia Kiên kia, ngươi muốn thế nào đây?"

Cẩn Tịnh Nhiên không cùng nàng trêu chọc, trực tiếp đánh gãy thẹn thùng của Tố Thanh. Không khí vốn dĩ đều là mật ngọt, quả thật nàng cũng không đành gián đoạn đi. Nhưng Tiết Gia Kiên kia cũng không thể giữ hắn quá lâu, thần trí bất minh. Dù Gia Ý đã giúp nàng thu xếp trong một vài ngày tới, nhưng Tiết Gia công tử bỗng nhiên mất tích cũng sẽ gây ra lớn nhỏ bàn tán, không có lợi cho các nàng. Mà Mạc Tố Thanh quả nhiên cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn Cẩn Tịnh Nhiên, con ngươi sâu thẳm ẩn nhẫn, nhưng rất nhanh khí tức kia lại biến mất. Nan

"Phế hai tay đi."

Không phải Mạc Tố Thanh chưa từng cảnh cáo hắn một lời.

" Tiết Gia Kiên, nếu ngươi không biết kiềm chế. Ta thật sự sẽ chặt đứt tay ngươi."

" Hảo, đều nghe ngươi."

Ngày hôm sau đó, Gia Ý dùng châm cứu phế đi hai bàn tay của Tiết Gia Kiên, mà trả lại hắn cũng đều là thần trí u mê không tỉnh táo. Tiết lão gia đùng đùng tức giận, cho người đi điều tra khắp nơi, nhưng chỉ tiếc đứa con trai này của ông mỗi ngày đều lêu lỏng không biết bao nhiêu chỗ, cũng không biết là phát sinh chuyện từ nơi nào. Tiết phu nhân đã khóc đến ngất xỉu, cốt nhục quý giá kia của bà chỉ một lần quay về liền tàn phế, còn có thể chịu đựng sao. Mạc Tố Thanh biết rõ Tiết Gia Kiên không phải kẻ tâm địa thâm sâu, tuy là một tên nam nhân thích trêu ong ghẹo bướm, cũng phá thân không ít nữ nhân, nhưng hắn đối nàng chưa từng có thất lễ. Huân dược kia, là Tiết Gia Kiên làm hay không, cũng còn phải suy nghĩ. Nhưng nếu hắn thật sự vô tội, thì cũng quá mức vô dụng để kẻ khác lợi dụng mượn tay, cứ coi như phế hai bàn tay là để trả lễ những việc hắn đã làm với không ít nữ nhân thấp cổ bé họng, dù bị hại vẫn không dám kêu oan. Nếu các nàng có kêu thì sao chứ, sẽ có ai tin lời một nữ tử hèn mọn thay cho Tiết công tử đâu.

Còn về Cẩn Tịnh Nhiên, một chuyện nhỏ này không đáng để nàng suy nghĩ.

Cẩn Tịnh Nhiên tự mình tháo đi trâm cài trên tóc, lười biếng nằm xuống sàn đan. Mạc Tố Thanh vẫn còn ngồi một chỗ ngây ngốc, duy trì im lặng. Tịnh Nhiên chờ đợi thêm hai khắc, rốt cuộc nhịn không nổi nữa liền lấy tay véo lên mông nàng. Tố Thanh ngồi ở mép sàn đan, mà Tịnh Nhiên lại đã nằm xuống, xem như cả tầm mắt đều chỉ thấy cái mông nhỏ của nàng. Ái nhân đã muốn nghỉ ngơi, ngươi thì vẫn ngồi yên không động, có phải là rất đáng trách, rất đáng giận không?!

" Tịnh Nhiên... hảo đau."

" Ngươi cũng biết đau hay sao, vừa nãy vẫn còn rất hưởng thụ kia."

Mạc Tố Thanh bị một cái nhéo kia lôi trở về hiện thực. Tầm mắt vừa thấy Cẩn Tịnh Nhiên dáng nằm thư thái, tóc xõa xinh đẹp, mà vạt áo nàng theo tư thế cũng trùng xuống một chút, nhìn qua lại bắt gặp cổ nhỏ xinh đẹp như tuyết, không kiềm được nuốt ực một cái.

Cảm nhận được ánh mắt chính mình quả thật thất thố, đành thu liễm ánh nhìn, sau đó chỉnh lại góc chăn cho nàng.

" Tịnh Nhiên. Ta hôm nay thật sự rất vui, mấy lời kia ngươi sẽ không thể dễ dàng tiếp thu, cũng không cần vội cho ta một cái trả lời. Chỉ cần ngươi không chê ta bên cạnh phiền phức là tốt rồi."

Lúc Tịnh Nhiên hôn lên má nàng, cả thân thể đều là một cỗ cảm giác kì lạ, thôi thúc Tố Thanh muốn được thân mật cùng nàng nhiều hơn nữa. Nhưng Tịnh Nhiên vẫn là chưa có nói một lời đồng ý cùng nàng, nếu thật sự phát sinh thêm chuyện, bản thân sẽ "đường đường chính chính" trở thành một kẻ sở khanh đi. Dù sao nàng cũng đã hơn mười sáu tuổi, bằng tuổi Tố Thanh không ít cô nương đã gả đi rồi, mấy chuyện mà người yêu nhau cùng làm không phải nàng không biết đâu a. Nhưng vừa bày tỏ đã tiến tới quá nhanh, có phải thật thất lễ không.

Hơn nữa, hơn nữa nàng cũng không biết nữ tử cũng nữ tử sẽ "làm" thế nào đây.

Trầm tư nghĩ suy nãy giờ, đều là những chuyện không đoan chính kia.

Cẩn Tịnh Nhiên còn đang giận dỗi quay lưng, nghe một câu đa tạ khách khí thì không buồn trả lời, im lặng chờ đợi. Chỉ là Tố Thanh cũng chỉ là Tố Thanh, dù được hôn cũng không làm đại não nàng thông suốt hơn đâu, sau khi nói xong lời kia, đã thực sự quay đầu rời khỏi, bước chân còn rất nhẹ nhàng cẩn trọng đi.

" Tố Thanh, ngươi là một ngốc tử hay sao? Cẩn Tịnh Nhiên ta cũng chưa từng yêu đương qua đâu, lần đầu tiên lại gặp ngay một kẻ không hiểu phong tình như ngươi. Ta thật là một nữ nhân vô phúc đi."

Cẩn Tịnh Nhiên thực sự kiềm chế không nổi nữa, đến chăn cũng không ngại vứt qua một bên, dùng gối đầu nhắm thẳng kẻ đang "hờ hững" quay lưng bước đi mà chọi đến. Cẩn Tịnh nhiên quả là cao thủ, chỉ một phát đã trúng đến đích. Dù gối chỉ là gòn mây bọc lụa, phi thường êm ái, nhưng cũng làm Tố Thanh thành một trận nghiêng ngả, trong phút chốc nghĩ rằng trời thật sự sập rồi, phải mau chóng quay lại ôm Tịnh Nhiên của nàng chạy trốn a. Vừa hay xoay người qua chỉ thấy mỹ nhân mắt phượng đang trừng nàng, cử động quá nhanh chóng đã khiến phi phong khoác hờ rơi xuống, lộ ra một bên vai nõn nà xinh đẹp.

Mạc Tố Thanh rốt cuộc đại não cũng thông tuệ ra một số sự việc, nếu đã đến như thế mà còn có thể kiềm chế rời khỏi hôm nay, Mạc Tố Thanh liền không là họ Mạc nữa.

Rất phối hợp cùng nàng giả vờ tức giận cầm gối bông trên tay tiến thẳng về sàn đan. Không quá hai nhịp đã đẩy được Tịnh Nhiên nằm xuống nệm bông, tay hung hăng ném gối vào góc tường.

" Tịnh Nhiên, nàng thật là hung dữ đi. Có phải nên hảo hảo trừng phạt không?"

Mạc Tố Thanh vốn dĩ cao hơn nàng một chút, dễ dàng chế ngự người dưới thân mình. Nhưng đây là Tịnh Nhiên nguyện ý, nếu không chỉ cần một cước có thể dễ dàng đem nàng thổ huyết. Khuôn mặt của đệ nhất mỹ nhân, Các chủ Thư Hoa các rốt cuộc lại gần đến như vậy, đưa tay liền chạm vào được làn da mượt mà kia, cảm giác không khác sờ đến tơ lụa thượng hạn đâu. Sóng mũi tinh xảo xinh đẹp, mắt phượng diễm lệ câu nhân, nhìn gần như vậy, cảm giác cả linh hồn đều bị đôi mắt của nàng cướp đi mất. Còn có, hơi thở vì có chút bất ngờ liền trở nên gấp gáp, nàng cũng không nghĩ được Tố Thanh lại là một tắc kè hoa biến hóa khôn lường, từ đau khổ tuyệt vọng đến ngại ngùng e thẹn, rồi lại cường bạo áp ngươi, cũng chỉ trong mấy canh giờ.

Cũng có thể, những biểu hiện kia đều là một màn diễn kịch của nàng, mà người bị tính kế thực sự chính là Tịnh Nhiên.

" Tố Thanh.."

" Ưm? Là ta đã cho ngươi một cơ hội rút lui."

Mạc Tố Thanh thực sự tiến gần đến tai Cẩn Tịnh Nhiên, thấp giọng thì thầm, hơi thở lúc có lúc không ở vành tai khiến nàng nhộn nhạo khó chịu. Mà sống lưng cũng truyền đến tê dại.

" Tịnh Nhiên, ta đã thấy nàng đứng sau bức bình phong từ lâu."

Vành tai của Tịnh Nhiên có chút nhỏ hơn so với người khác, Tố Thanh ôn nhu ngậm lấy tai nàng, cơ thể Tịnh Nhiên liền run khẽ.

" Lúc đó ta rất tức giận, vì sao ngươi lại ở đó nhìn đến ta chật vật. Ta lại càng giận chính mình, không đủ bản lĩnh để tự mình thoát ra. Ta đã muốn cược, cược nàng sẽ đến cứu ta. Nhưng đã đợi không được nữa."

Chơi đùa chán rồi liền chuyển mục tiêu đến chiếc cổ xinh đẹp, nhẹ nhàng đặt lên một môi hôn, lực đạo kiềm chế thật nhẹ nhàng. Rất giống như một kẻ đang vờn con mồi, nhấm nháp từng chút một. Cẩn Tịnh Nhiên nghe rõ từng lời Tố Thanh nói, bỗng dưng không kiềm được muốn cười, thì ra nàng đều đã biết. Nhưng hôn ngân chạm lên da thịt đều là cảm giác chân thật, không thể chối từ.

" Ta vờ như không biết nàng đã đứng đó từ lâu, chuyện này là thật. Nhưng lúc xuân dược phát tán, ta đã muốn dùng trâm ngọc kết liễu chính mình, tránh không thất lễ cùng nàng, chuyện này cũng là thật."

Dứt khoát để lại một dấu hôn ngân đỏ thẫm, vết thương ở ngực chưa lành lại cũng tự đau nhói, nhắc nhở nàng có thể vì Tịnh Nhiên mà chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Hôn ngân kia màu sắc thực có chút chói mắt, tương phản cùng màu da mới càng thêm rực rỡ, trong mắt Tịnh Nhiên cũng đã nhiễm một màn sương phong tình.

" Tịnh Nhiên, ta từ nhỏ đã biết thu liễm chính mình, nhu cương đúng mực, diễn xuất càng rất giỏi giang, cật lực chật vật mà trưởng thành. Nhưng mỗi việc ta đối nàng đều là chân thật. Dù nàng bỏ mặc ta cùng Tiết Gia Kiên, dù ta thật sự nghĩ mình đã chết tâm rồi. Nhưng khi nàng xuất hiện đều không cảm thấy khổ sở nữa, không phải Tịnh Nhiên cũng đã đến cứu ta đó sao, chỉ là muộn đi một chút. Không biết từ lúc nào, ta đã tự mình mặc định nàng nhất định không cố ý làm ta tổn thương, bất kể nàng như thế nào tính toán, đều là không cố ý."

Mạc Tố Thanh đan tay vào suối tóc Tịnh Nhiên, khắp bàn tay đều là cảm giác chân thực của ái nhân, một mùi hoa sơn trà nhẹ nhàng rơi trong không khí.

" Tịnh Nhiên, ta không biết quá khứ của nàng, cũng sẽ không thắc mắc. Chỉ là, dù nàng là ai, Tố Thanh ta đều muốn tương lai vĩnh viễn bồi bên nàng, được không?"

Cẩn Tịnh Nhiên không nghe được Tố Thanh nói nữa, càng không trả lời nàng, chỉ nhẹ nhàng vươn người đụng chạm đôi môi kia. Hơi thở của Tố Thanh mang theo một cõi phóng khoáng của thảo nguyên xa xôi, vụng về đáp lại nụ hôn của nàng. Cẩn Tịnh Nhiên vòng tay ra sau cổ nàng, muốn người trước mắt càng rút đi khoảng cách, muốn các nàng đều hòa tan cùng nhau, dù gần gũi bao nhiêu cũng không đủ. Răng ngọc chủ động gợi mở phiến môi ngọt ngào của ái nhân, nhẹ nhàng đưa lưỡi tiến vào, động tác mang theo gấp gáp như rất sợ bỏ lỡ nàng, như thể trong phút chốc mưu kế của bản thân khiến trâm ngọc cướp mất đi nàng. Tố Thanh, một nữ tử bỗng nhiên xuất hiện trong nhân sinh cô độc của ngươi, hết bao nhiêu lần dùng ôn nhu đối đãi nàng, cũng bao nhiêu lần nguyện bồi bên ngươi. Cũng chính nàng ấy dù biết rõ tất cả mọi chuyện, nhưng sẽ mù quáng tin tưởng ngươi, nguyện ý trở thành kẻ mù lòa bước đi bên cạnh ngươi.

Cẩn Tịnh Nhiên, có thể cho chính bản thân mình có cơ hội dùng cơm cùng nàng, có được không?

Cẩn Tịnh Nhiên đã hôn đến siết sao, vòng tay càng lúc càng thêm chặt, đã nguyện ý mở lòng, càng mang thêm nỗi lo sợ tất cả sẽ nhanh chóng biến mất như mộng mị. Phút chốc bỗng trở lại thành hài tử của những năm trước kia, yếu ớt cô liêu, muốn cả đời còn lại đều dựa dẫm vào nàng như một đứa nhỏ. Không kiềm được lệ châu rơi xuống, Mạc Tố Thanh đau lòng hôn lên nước mắt của ái nhân, nguyện cùng nàng trải qua nhân sinh trước mắt. Dây dưa cánh môi nàng đến chuyển màu đỏ mọng, ban đầu là Tịnh Nhiên mở lối, nhưng tiến vào khoang miệng ấm nóng đã không theo kịp tiết tấu của Tố Thanh. Nàng say sưa như một kẻ đói khát, khiến Tịnh Nhiên cũng nghi ngờ Yết Chân Hoa thực sự chưa tan hết đâu. Đầu lưỡi Tố Thanh linh hoạt triền miên, đến sợi chỉ bạc vương trên khóe miệng của Tịnh Nhiên cũng tham lam nuốt lấy, đều cảm thấy không đủ. Tịnh Nhiên thật sự theo không kịp nàng, hơi thở càng một độ gấp gáp hơi nữa, mà thân thể cũng chiều theo nàng run lên từng hồi nhẹ khoái cảm.

"Hưmm..ưmm..Tố Thanh...hưm..chậm một chút..a..."

Câu nói chỉ năm chữ nhưng chia thành mười lần thốt ra mới hoàn chỉnh.

Môi hôn triền miên, ái tình say sưa, đêm dài lắm mộng.
----------------------------
Hoàn chương 31

thấy tớ có chăm hong, khen tớ đi tớ chăm chỉ cho hai trẻ mần thịt nhau thỏa mãn tà tâm của mọi ngừi.
Với cả mn biết chỗ nào review tốt hong, cho tớ xin với.
Bạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro