Chương 3: Cô nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu biệt tử, tử biệt mẫu,
Bạch nhật vô quang khốc thanh khổ.

(Mẹ lìa con, con lìa mẹ,

Ban ngày không nắng tiếng khóc lớn đau khổ.)

- Mẫu biệt tử -


---------

" Ngươi vốn chưa từng nghe qua đạo lý thắng làm vua thua làm giặc sao?"

Kim khâu trong tay Thanh Hương vô thức gãy đôi, trong một chớp mắt bà đã luồn vào ống tay áo.

"Lịch sử chẳng qua là một tấn hài kịch, kẻ nào cầm được ngọc tỷ liền viết vài ba câu. Hậu thế cứ như vậy mà tấm tắc đọc, còn cho đó là đạo lý của cố nhân."

" Nương.."

Thanh Hương để đống y phục qua một bên, chú tâm nhìn vào Tố Thanh vẫn còn đang ngẩn ngơ. Nàng chỉ tùy tiện chau mài một cái, vì cớ gì lại chọc giận nương thân nhiều như vậy. Phải chăng đều vì cùng một họ Mạc, sẽ vì thế mà thiên vị nhau?

" Đế hậu triều Mạc, cả đời đều vì dân, đến mức quốc khố hết bảy phần đã là chăm lo lương thực cho dân chúng, mùa rét lại lấy ra mà thu mua bông vải."

" Chẳng qua ngươi xem, dù có dốc lòng dốc sức, cũng chết không nhắm mắt, còn lưu lại thế gian danh tiếng như vậy."

Tố Thanh chưa kịp định thần, đã thấy trong mắt bà hình như có vài tơ máu. Nương của nàng, chưa từng thể hiện cảm xúc quá trớn, chứ đừng nói đến thất thố để tơ máu hiện lên trong đáy mắt, chuyện này hẳn là nghiêm trọng lắm đi.

" Vào lấy cho ta hộp gỗ cất trên góc nhà."

Hộp gỗ nhỏ chỉ dài hơn tám tấc, màu gỗ nâu tuyền có vài sọc đỏ như huyết, kết hợp với nhau trang nhã. Trên hộp có vài hoa văn qua thời gian đã kín bụi, Thanh Hương dùng khăn nhúng nước ấm lau qua mới hiện rõ ràng màu sắc của hộp. Loại phẩm này, nhìn qua không chỉ có vẻ đắt tiền mà còn cao quý. Không chỉ có khí chất, chủ nhân của nó, nếu không phải người giàu có nức tiếng, thì hẳn cũng là người trong vương giả đi.

" Ngươi mở ra xem."

Hộp gỗ để đã nhiều năm như vậy, lại không có một chút dấu hiệu mối mọt, lại còn tỏa hương thơm nhè nhẹ. Bên trong có lót vải nhung đỏ mềm mịn, mà cái đáng nói nhất là vật ở giữa trung tâm, một cây trâm cài đơn giản bằng ngọc. Đối lập với sự cầu kì của vật đựng nó, trâm cài đơn sơ nhã nhặn, không nạm đá quý, chỉ có một thân nhẵn nhụi, đuôi trâm khắc một đóa mẫu đơn.

" Nương, thật đẹp."

Mạc Tố Thanh ngắm nhìn trâm cài trước mắt, sờ vào cảm giác mượt mà, lại có hương thơm thoang thoảng. Chỉ là hoa mẫu đơn này có chút quen mắt, còn không phải là đóa mẫu đơn nàng đã thấy được khắc trên Uyển Tịch sao. Thân trâm cài để dưới ánh sáng phản chiếu ánh xanh nhẹ nhàng, cũng gần như một khối băng trong suốt, xinh đẹp. Vẻ đẹp của trâm cũng không như Mạc Tố Thanh, vừa nhìn đã yêu thích, nhưng nhìn càng nhiều lại càng thấy càng thấy yêu kiều diễm lệ, cũng có đoan trang thướt tha, không chói mắt lại càng không tầm thường.

" Để nương bới tóc cho ngươi."

Thanh Hương tỉ mỉ chải từng lọn tóc của nhi tử, suối tóc mượt mà của tuổi mười sáu, mềm mại như lụa, thơm mùi của hoa cỏ thảo nguyên. Lần chải tóc này cũng xem như là lần chải tóc cuối cùng của nàng cho Tố Thanh đi. Cho dù có cố gắng, cũng không thể bảo hộ cho nàng cả đời được. Búi tóc gọn ghẽ lại cài thêm trâm ngọc, chính là thập phần hoàn mỹ.

Thanh Hương cũng không ngờ đến mười sáu năm rồi, đây là lần đầu tiên mình rơi lệ, từ đêm thanh trừng ngày đó, vốn tưởng đã khóc hết nước mắt. Nào ngờ khi nhắc lại tim vẫn đau, lệ vẫn đổ. Khung cảnh dường như vẫn hiện rõ trước mắt, từng vết thương trên da thịt cứ thể mà đau đớn thêm lần nữa.

" Thanh Hương, đem đứa bé đi, dưỡng dục cho nàng. Đời này kiếp này xem như ta nợ ngươi một lần, nhất định kiếp sau sẽ trả lại."

Mạc Hậu trong mắt không nỡ đưa đứa bé cho nàng, càng không nhẫn tâm rời xa nhi tử, nhưng lời nói trong nức nở vẫn rắn rỏi quật cường. Sức nóng truyền đến khiến cả hai nữ tử đều một thân nhễ nhại mồ hôi, nước mắt và cả máu. Mạc Hậu xé rách một phần y phục, quấn thêm vào cho hài tử, lo sợ nàng sẽ khó chịu.

" Tố Thanh ngoan, nương thương con, nương thương, con đừng khóc nữa. Hảo, ngoan, đừng khóc."

" Nương nương, người đi cùng với nô tỳ, chúng ta cùng trốn đi thật xa không phải vẫn có thể sống sao."

Mạc Hậu y phục nhếch nhác, rút chiếc trâm cài, tóc đen như dải lụa bung xõa. Nàng mỉm cười, nụ cười như cũ vẫn là nét hiền thục, điểm thêm bảy phần uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ.

" Ngươi xem, phu quân ta còn đang chờ ta. Một đời một kiếp ta đã nguyện thề ở với chàng. Người thân bội tín chàng, bằng hữu lừa gạt chàng, cả quân tướng chàng một mực tín nhiệm cũng phản bội chàng. Nếu ta cũng rời khỏi, còn không phải thê tử cũng bỏ chàng ở lại sao."

" Nương nương, người...bệ hạ đã băng hà, chi bằng.."

Lời còn chưa dứt, Mạc Hậu đã chặn nàng lại.

Thanh Hương lúc này chỉ độ mười lăm tuổi, là thân tín bên cạnh hoàng hậu. Mấy năm ở bên cạnh, tình chủ tử đã từ lúc nào thành máu thịt. Còn nhớ tuyết trời hôm đó, nàng vì quá đói ăn trộm một cái màn thầu của thái giám chủ quản quý phi, vậy mà lại bị phạt quỳ năm canh giờ giữa tuyết. Nếu không có một ơn của hoàng hậu, nàng vốn đã là một oan hồn lưu lạc giữa thâm cung. Mạc hậu không chỉ thu nhận nàng, còn dạy nàng học chữ, bồi nàng luyện cầm. Mà hoàng hậu, trước khi xuất giá chính là đệ nhất cầm sư của kinh thành. Chút kĩ thuật nhỏ mọn cũng nàng chỉ bằng một phần vạn của người, nhưng vẫn là được người khác sùng bái.

" Thanh Hương nói xem, công chúa có phải lớn lên sẽ rất xinh đẹp không. Lúc trước nàng vẫn thường thích cười, sao hôm nay lại ủ rũ như vậy."

Thanh Hương lúc này khóc không thành tiếng, nàng gần như quỳ sụp van xin hoàng hậu đừng bỏ lại nàng, van xin người một lần nghĩ lại. Mà Mạc hậu vẫn như cũ cười tươi, nụ cười rạng rỡ nhất nàng từng có trong đời. Từ lúc làm chủ lục cung, thanh Hương rất lâu cũng không thấy nàng cười thật tâm đến vậy.

" Xe ngựa chờ đã lâu, còn không mau đưa công chúa đi khỏi."

Nói rồi không một nhịp dư thừa quay đầu, một mực đi thẳng vào điện của bệ hạ, lửa vẫn đang cháy, cháy đỏ như tấm lòng của bậc mẫu nghi, của một người mẹ, người vợ, hay cả một tấm chân tình tri kỉ.

Đến lần cuối cùng nhìn thấy bóng dáng của người, vẫn chuẩn mực thẳng thớm điềm đạm như cũ.

Mà lòng của nàng, vốn đã vỡ vụn thành trăm đoạn.

Mạc Tố Thanh dùng tay lau đi giọt lệ trên mắt bà, nhưng không biết chính nàng cũng đang nhỏ lệ.

" Nô tỳ tham kiến công chúa."

Ha, qua một khắc nàng vẫn là chưa định thần lại, quên cả thở. Không hổ vừa nhìn thấy trâm cài thì tim đã trải qua một trận đau nhói.

Lại muốn tự cười một cái, thì ra nàng đoán không sai, quả thật Mạc Tố Thanh nàng là một cô nhi.

Công chúa, ha, nàng vẫn là công chúa sao?

Chẳng phải Mạc đế lũng đoạn triều chính, đại thần thân cận Kha tướng quân vì thế đưa ba quân khởi nghĩa, lật đổ hôn quân. Là Kha tướng quân mà người đời vẫn hằng tín ngưỡng hay sao? Vì sao chỉ trong một khắc mọi chuyện lại trở nên hỗn độn như vậy, Mạc Tố Thanh vẫn không tài nào tiếp nhận nỗi.

Đưa tay đỡ Thanh Hương đứng dậy.

" Mẫu thân của ta, ngươi nói xem, vì sao không để ta chết đi, vì sao người nhất quyết để ta lại.."

" Ta một mình nhiều năm như vậy, cũng thắc mắc nhiều năm như vậy. Rốt cuộc đã tỏ tường rồi, lại chỉ muốn quên đi những gì người vừa nói. Người nói xem ta phải làm gì đây?"

Nói rồi liền không chống đỡ nỗi mà quỳ sụp xuống.

———
Hoàn chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro