Chương 2: Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một khúc nhạc đáng giá bao nhiêu bạc?"

" Một khúc nhạc đổi một tấm chân tình, ngươi có chứ?"

—————————
Đầu tháng giêng, cả thôn háo hức treo mấy câu đối đỏ trước nhà. Mà cả cái thôn nhỏ bé này, người biết chữ chỉ có Thanh Hương và Tố Thanh, vậy nên theo lệ hằng năm, cứ vào ngày này người đến nhà hai mẹ con chúc tết đều mang theo một xấp giấy xin chữ. Thím Lưu giọng nói ồ ạt sang sảng thoải mái nói mấy câu chúc tết quen thuộc.

" Ta không có học nhiều, chữ nghĩa càng không thấu, tiểu tử lớn vậy thì chúc cho ngươi sớm gả vào nhà tốt tốt, đủ ăn đủ mặc. Lạnh không lo rét, cũng không lo đói."

Tố Thanh chấm một nét mực, người thôn nàng tính tình thẳng thắn hào sảng, viết mấy câu đối trong kinh kệ cao siêu không bằng viết chữ đơn giản mà dễ hiểu lại ý vị.

" Ta vẫn còn chưa muốn thành thân đâu mà."

" Thím Lưu, chữ ta viết cho thím là chữ Phúc, lúc treo thì treo ngược, đọc sẽ thành Đáo. Hai chữ Phúc Đáo này để trong nhà nghĩa là Phúc trở lại, cả năm không lo không có phúc."

" Hảo hảo, hay. Tố Thanh ngươi thật giỏi."

Lưu thị cầm liễng đối lên ngắm nghía một hồi, lại càng tâm đắc, có chữ treo trong nhà liền cảm thấy chính mình cũng hưởng được một chút nho văn, cả người đều là khí tức vui vẻ. Nhất là vào ngày tết, ai ghé nhà cũng có thể khoe khoang mấy dụng ý này, biết đâu được còn có người khen Lưu thị đây chữ nghĩa sâu xa, hiểu biết rộng rãi.

" Ta mang cho hai mẹ con ngươi một con gà, rảnh thì hầm cho mẹ ngươi một bát canh. Cũng không còn sớm, ta liền về."

Nhà thím Lưu còn một tên con trai đã hơn hai mươi tuổi, nhưng lại không ham làm lụng. Không cưới được vợ đã đành, mỗi bữa không có mẹ thì e rằng đến cơm cũng không có để ăn đi.

" Đa tạ thím Lưu, lần sau gặp."

Thanh Hương tiếp thêm mấy người trong thôn, Tố Thanh bên kia vẫn bận bịu viết chữ. Chữ của nàng, cũng là do nương một tay dạy dỗ. Mạc Tố Thanh trước kia từng hỏi qua, Thanh Hương cũng chỉ tuỳ tiện đáp ngày trẻ tuổi vào kinh thành buôn bán, dần dà học được cái chữ. Nàng trong lòng thầm cười cười, chữ có thể tuỳ tiện học, vậy còn viết thơ đối văn một tập nàng đọc trộm được, nương cũng là tuỳ tiện học lỏm chăng? Một tiểu hài tử sáng dạ như nàng, từ nhỏ đã luôn đặt ra nhiều nghi vấn, nhưng vẫn biết cái gì nên hỏi cái gì không nên nhắc nhiều, nàng tin mỗi chuyện Thanh Hương làm đều có lý do. Nếu bà cần nói với nàng, tức sẽ nói.

Mặt trời dần khuất đi, đến buổi chiều cũng không còn ai đến thăm viếng, Tố Thanh mệt mỏi xoa xoa vai.

" Nương. Nương. Ta gọi người nãy giờ đó."

Thanh Hương tầm mắt thẫn thờ, vừa hoàn hồn trở lại.

"A."

" Hôm nay chẳng phải là ngày đầu tháng hay sao?"

Thanh Hương nghĩ ngợi thêm chút nữa mới trả lời. Luyện cầm, phải, nhưng vốn dĩ Tố Thanh kĩ nghệ cũng không cần nàng luyện cho nữa, có luyện, thì cũng phải là bà học từ nàng thêm mới phải.

" Đúng. Là đầu tháng, chúng ta đi thôi."

Đầu tháng giêng, trời bên ngoài vẫn lạnh, Tố Thanh lo Thanh Hương nhiễm cảm mạo, vì vậy liền vào bên trong khoác thêm cho bà một chiếc áo lông cừu. Kì lạ là bên ngoài dù có rét buốt, bên trong mật thất vẫn cứ điều hoà nhiệt độ, mát mẻ dễ chịu.

" Ngươi chơi một khúc tuỳ hứng đi."

Mạc Tố Thanh phong thái khoan dung gật nhẹ đầu chấp thuận. Thiếu nữ vừa chạm đến Uyển Tịch đã trở thành mỹ nhân toát ra cỗ khí tức nhẹ nhàng, ung dung tự tại. Dây đàn là do sợi tơ tằm thượng hạng se lại, sau dùng sáp ong từ vách núi cao nhất ở Vân Nam áo một lớp cho mịn. Người chơi đàn cho dù có luyện ngày đêm thì bàn tay vẫn mịn màng, đây là một thủ pháp đặc biệt của Uyển Tịch cầm.

" Trời nghiêng có thể chống
Đất nứt có thể đắp lại
Lòng người tan nát rồi
Còn có thể vá víu lại được không?"
(Đồng Hoa)

Gẩy nốt đàn cuối cùng, tầm mắt khép hờ lại, tay đã dứt khỏi dây đàn nhưng âm run vẫn còn, như nức nở.

" Ta cũng đâu bảo nữ nhi ngươi đàn một khúc nhạc sầu đến thế."

Dù là sầu não, nhưng thưởng khúc cầm này vẫn có cảm giác hưởng thụ. Nếu khách thưởng nhạc thấy một khúc đàn là buồn, tức nhạc sư tấu giỏi. Nếu khách thưởng thấy chính mình cũng sầu theo, tâm tư đều một cõi tha thiết, tức nhạc sư tấu tới mức xuất sắc. Nhưng một bản nhạc buồn làm khách thưởng cầm cảm thấy trong cuộc sống không còn gì là vui vẻ, đến những ngày sau cũng không dứt được, ấy mới là tấu đàn xuất thần.

Tố Thanh mỉm cười, tầm mắt nàng có một nỗi tịch liêu không hiểu nỗi. Có phải là nhạc vận vào người, một khúc ca vận vào thân phận nhỏ nhoi của nàng chăng.

" Ngươi xem, kỹ thuật đã đạt đến hoàn thiện, nhưng tâm tình lại quá độ."

" Là người luyện cầm, một khúc không có tình cảm thì sẽ trơ trọi, nhưng quá nhiều tâm tình thì lại thành vụng. Khách thưởng nhạc, không phải thưởng tâm tưởng của cầm sư."

Tố Thanh vân vê ngọc bội bên người, miếng ngọc màu xanh lục trong suốt, hình dáng vẫn thô sơ chứ không phải đã được đẽo gọt kĩ lưỡng. Ở giữa ngọc có một chữ Mạc, chữ Mạc này lại điêu khắc tinh xảo. Nàng cũng lấy làm khó hiểu, là ai chế ra ngọc bội, bên ngoài tuỳ tiện, giữa tâm lại tỉ mẫn chế tác.

" Ngươi nói xem, tâm và trí, cái nào quan trọng hơn?"

Thanh Hương đón lấy Uyển Tịch từ tay Tố Thanh, dùng một tấm lụa hồng nhạt quấn quanh thân cầm, rồi lại tự tốn để lại đàn vào chỗ cũ, sau còn cẩn thận dùng một ít lá cây để lên.

" Nương, theo lý thì con người muốn làm được chuyện lớn phải dùng đến trí, không có trí, mọi sự không thành."

" Nhưng cũng phàm là con người, không thể thiếu đi tâm. Dùng tâm thì chưa chắc chuyện lớn sẽ thành, nhưng sẽ chắc ngày sau thanh thản."

Thanh Hương chau mài, rồi lại nhanh chóng giãn ra. Chữ tâm thì sao chứ, có tâm đức cũng chỉ là để không thẹn với lòng, nhưng ông trời cũng không quản xa đến vậy, cũng phụ người đó thôi.

" Tố Thanh, nhớ lấy lời ta, muốn tồn tại, không được quá mức nhu nhược."

" Nương, người không cần phải nhọc tâm. Tố Thanh hứa với người sẽ sống thật tốt mà."

Nói rồi càng không muốn không khí thêm căng thẳng, nàng xoa hai bàn tay lại cho thật ấm rồi nắm lấy tay bà.

" Hai mẫu tử chúng ta nhất định sẽ sống tốt. Ta nhất định sẽ luôn bảo hộ người."

" Cũng sẽ đến lúc nương nói cho ngươi những điều ngươi đáng lẽ được biết, Tố Thanh, bấy lâu nay thật uỷ khuất ngươi rồi."

Bên ngoài trời càng tối, không nán lại lâu hơn, nàng thắp một ngọn đèn dầu, cả hai nhanh chóng quay về nhà. Trời hôm nay trong trẻo không sao cũng không trăng, một ngày đầu năm mới cứ như vậy an ổn trôi qua.

Nhưng trong một năm này, Mạc Tố Thanh vĩnh viễn không ngờ được lại có nhiều biến động như vậy.

Con gà mái buổi sớm Lưu Thị đem đến, chẳng mấy chốc trở thành một nồi canh gà thơm ngon. Trời lạnh thì còn gì bằng uống một chén canh gà nóng. Uống xong canh, Thanh Hương ngồi trên sàn gỗ khâu lại một ít y phục, chuẩn bị cho đợt rét sắp tới. Tố Thanh ngồi bên hiên nhà vừa cắn hột dưa vừa đọc sách.

Trong sách sử có ghi, tiên đế triều đại trước kia là một tên hôn quân, tức Mạc đế. Hắn ta đặt mức thuế cao ngất đặt lên những nhu yếu phẩm, đặt biệt là muối và gạo. Dân chúng cuộc sống cơ cực, người người đói chết la liệt, kẻ bệnh nhẹ cũng trở nặng, kẻ bệnh nặng lại càng không qua khỏi. Trong lòng nàng căm phẫn, phàm là kẻ trên cao, làm sao hiểu được nỗi cơ cực của dân chúng, không thấu hiểu thì thôi đi, còn phải làm tồi tệ đến mức này. Nhưng cũng một phần nào đó trong nàng lại thương xót, nỗi thương xót này không biết tả làm sao.

Thanh Hương nhìn qua cũng đã hiểu ý Tố Thanh. Cây kim khâu lơ đãng đâm vào tay bà, một giọt máu chưa kịp chảy đã bị bà bấm huyệt cầm đi.

"Tố Thanh, nên nhớ lịch sử là do kẻ thắng viết."

———
Hoàn chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro