Chương 7: Dự tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôm đàn tấu khúc tương tư,

Tương tư một tấc,

Sầu thương dặm dài."





--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một đêm này trôi qua với Mạc Tố Thanh thực yên ổn, nàng hình như đã quá mệt mỏi để trằn trọc thêm nữa. Buổi sáng đi lòng vòng xung quanh, vừa xem như dạo chơi, cũng là vừa ghi chép lại nếp sống, văn hóa và những đặc điểm của người dân nơi đây, việc này ban đầu chỉ là một sở thích, hiện giờ còn là một công cụ. Nàng không còn nhiều bạc, nhưng Từ thị lại nói Tố Thanh chỉ cần trả tiền phòng, một ngày ba bữa cơm, chỉ cần nàng giúp bà làm mấy việc vặt trong nhà thì coi như tiền công. Mạc Tố Thanh không thích mang ơn kẻ khác, nhưng tình cảnh của nàng hiện giờ cũng không có giải pháp nào. Mấy việc như quét tước rửa bát, cũng không phải nhọc nhằn gì, lại nói Tố Thanh cũng không phải lớn lên ở tẩm cung có nô tỳ chăm sóc, càng không phải tiểu cô nương cái gì cũng không biết làm. Tuy Thanh Hương chưa từng để nàng khổ cực, nhưng những chuyện căn bản thiết yếu đều đã dạy bảo nàng thuần thục. Hơn nữa nàng lại là người nhã nhặn tinh tế, làm chuyện gì cũng không có qua loa, tì mỉ cẩn thận, dù chỉ là pha một ấm trà đi chăng nữa. Chỉ mới mấy ngày Từ thị đã càng thêm yêu thích nàng, dù là dùng cơm cũng là chung một mâm.

Như đã dự tính từ trước, nàng xưng mình người ở thảo nguyên xa xôi phía Tây, họ Đường, mẹ vừa qua đời, cha lại đã mất từ lâu, nay đến kinh thành để tìm kế sinh nhai. Từ thị rất vừa ý nàng, cô nương xinh xắn lanh lợi, làm chuyện đều cẩn thận chuyên tâm, lại còn cùng bà bầu bạn mấy hôm, tự cảm thấy đỡ cô tịch. Từ thị là một góa phụ, nhi tử cũng vừa mười lăm tuổi lại đang theo học nghề dược với họ hàng xa ở tận Giang Nam, hơn mấy năm nay chỉ có một mình bà buôn bán quán trọ. Có thêm một Tố Thanh, cũng coi như trong nhà thêm một phần sinh khí, dù nàng kiệm lời ít nói, nhưng cũng là một cô nương tốt.

Buổi tối sau khi ăn một bữa cơm, bên ngoài tuyết rơi có chút nhiều, Tố Thanh cũng không ra ngoài mà ở lại quán trọ. Đến ngày mốt đã là mười lăm tháng giêng, cuộc dự tuyển sẽ bắt đầu diễn ra.

Nàng ôm Uyển Tịch đến ngoài mái hiên lau chùi, Tự thị pha một ấm trà, ngồi ở ghế gỗ đối diện.

" Một cây cầm tỳ bà rất đẹp đó."

Từ thị trước giờ cũng chưa từng nghe ai tấu nhạc, mấy việc như thưởng hoa nghe nhạc, thị làm gì có thời gian thưởng thức. Mà hình như mấy loại hình này cũng không phải sinh ra cho những người như bà, từ khi gà gáy đến tối muộn đều cắm cúi làm việc buôn bán.

" Thím Từ, muốn nghe ta tấu một khúc chứ?"

" Hảo, lại có chuyện tốt như vậy sao có thể từ chối đây."

Mạc Tố Thanh ngoài Thanh Hương ra cũng chưa từng chơi đàn cho bất kì người nào nghe, đây cũng là lần đầu tiên. Trước đó là vì Thanh Hương sợ rằng có người nghe được tiếng cầm của nàng sẽ sinh nghi vấn, một nữ tử thôn quê lại học đâu ra món kĩ thuật xa xỉ như vậy.

Nàng hôm nay muốn chơi một khúc, vì không thể chối trong lòng đã sinh ra chút hảo cảm đối với Từ thị, chút cảm giác này không đáng là bao. Nhưng nếu sau này đã vào Thư Hoa các rồi, biết đâu được không còn có thể tấu cầm tùy ý như vậy nữa, cũng không còn tấu được khúc cầm cho người nàng quý mến.

" Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
Tận nhật tư quân bất kiến quân.
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân."

(Trường tương tư)

Dịch:

" Hoa hoa lá lá rụng tơi bời

Lòng nhớ người sao chẳng thấy người

Ruột muốn đứt thêm, thêm đứt ruột

Châu rơi thành ngấn lại châu rơi."


Mạc Tố Thanh không chỉ có một khúc nhạc hay, mà còn thêm nhã hứng ngâm một đoạn thơ. Mấy bài thơ viết về nỗi tương tư đều nghe tịch liêu như vậy, nàng đã quyết tâm cả đời không dính vào hai chữ tương tư này. Bình sinh cũng chưa từng thương nhớ ai, vậy thì cả đời cũng cứ vậy đi, tâm không động sẽ không phải đau khổ.

Từ thị vẫn còn đang ngẩn người, tầm mắt lơ đãng đi đâu đó, nếu nhìn không nhầm thì hốc mắt còn có chút lệ.

" Thím Từ, ngươi là làm sao vậy, có phải ta tấu cầm quá tệ, đến mức người khóc rồi không?"

Lúc này Từ thị hình như mới từ cơn mộng mị trở lại, vừa hay lau đi mấy giọt nước mắt.

" Nữ tử này, sớm biết ngươi kĩ nghệ cao như vậy, mấy ngày mỗi hôm đều bắt ngươi bồi ta một đoạn."

" Chỉ là một chút món nghề mọn, không đáng để khoe khoang."

Nói xong lại còn cười cười lấy lại không khí, vừa phút trước nàng gảy một nốt đàn, đã cảm thấy đây là âm thanh dễ chịu nhất từng nghe qua. Đến lúc Mạc Tố Thanh ngâm mấy dòng thơ, thanh âm của một nữ tử vừa tròn mười sáu nhưng lại như kẻ đã đắm chìm trong tương tư thương nhớ ái nhân, khiến người ta không thể không rơi lệ. Một đàn, một người, dưới mái hiên nhà không có gì là cao quý lại đẹp như tranh vẽ. Khúc " Trường tương tư" này, sao lại nghe ra người đang ngâm đã trải qua một trận ái tình, đến mức tiếng đàn có khi chậm rãi như khoảnh khắc lặng chờ ái nhân, khi dồn dập như đứt cả ruột gan, thập phần mong nhớ.

Mà Từ thị cũng dường như nhớ lại khoảng thời gian trước đó, phu quân cũng từng nói với bà sẽ bên cạnh bồi nhau suốt đời. Cả hai cùng lăn lộn ở chốn kinh thành hơn bao nhiêu năm trời thì dành dụm xây được một quán trọ nhỏ, cứ ngỡ cuộc đời cứ như vậy bình đạm trôi mãi, lại còn sinh được một hài tử trắng trẻo mập mạp, thì người lại bệnh nặng qua đời.

Cũng đã lâu không còn sướt mướt của nữ nhân yếu đuối, Từ thị tưởng mình đã nguôi ngoai, ngờ đâu một khúc đàn lại khiến mọi chuyện vốn ngủ quên lần nữa hiện hữu trước mắt. Bà không khỏi đau lòng, nhưng cũng một lần nữa nhớ lại cảm giác yêu đương thuở trước. Thì ra tương tư một người, lại có thể kéo dài lâu như vậy, từ thuở còn tóc mai đến khi bạc đầu, lại chưa từng phai nhạt.

Mạc Tố Thanh trong lòng cười nhạt, tương tư đến bạc đầu giai lão, thế gian được mấy người?

Cáo từ Từ thị, cả hai đều trở về nhã phòng của mình, mà mỗi người cũng mang một tâm tư riêng biệt. Nói Tố Thanh không tin vào ái tình cũng thật ủy khuất cho loại cảm xúc này, nhưng nếu tình thân cũng không tin tưởng được, thì thứ quan hệ phát sinh giữa hai người xa lạ lại càng có được bao nhiêu là đáng tin đây?

Nàng cũng không muốn như Mạc đế một ngày bị bội tín đến không trở tay kịp, băng hà cũng không nhắm được mắt. Một lần mở mắt này, hẳn là để nhìn rõ thế gian có bao nhiêu dối trá, lừa lọc, thủ đoạn dơ bẩn.

Tố Thanh mãi mãi cũng không biết được, Mạc đế còn một lời hứa tháng giêng sẽ ngắm trận tuyết rơi đầu mùa cùng hoàng hậu. Ra đi đột ngột như vậy, là thất hứa với nàng, vì vậy không thể yên tâm nhắm mắt.





Buổi sáng ngày mười lăm tháng giêng, Từ thị cũng dậy sớm chuẩn bị cho Tố thanh một bữa sáng đầy dinh dưỡng, một chén cháo cá nóng còn có thêm lê hấp đường phèn. Đều là những thứ thanh đạm tốt cho thanh quản.

" Mau ngồi xuống, ăn kịp lúc còn nóng."

" Thím Từ, sau hôm nay đồ ăn lại long trọng như vậy."

" Ta cũng không có gì tặng ngươi tiễn biệt, chỉ có ra chợ sớm mua một con cá tươi làm cháo, coi như là trả lễ cho một khúc đàn hay. Mau ăn thử xem có vừa miệng không."

Khung cảnh này, hình như có chút giống mẹ tiễn con gái đi xa đi. Cháo nấu với gừng rất thơm, ăn một muỗng cả người đều ấm áp dễ chịu, Tố thanh mỉm cười nói một câu đa tạ, quả thật không hổ là bà chủ quán cơm, tay nghề rất được.

" Ta nói, Tố Thanh ngươi, hay là ở đây với ta đi. Không phải giàu có, nhưng vẫn là đủ cơm ăn một ngày ba bữa, lại còn có chỗ ngủ yên ổn. Hay là đừng vào Thư Hoa các nữa, chỗ đó dù sao cũng là một tiếng bán nghệ, nữ tử đi vào rồi, thanh danh vẫn là không được tốt lắm."

Từ thị nói mấy lời vẫn thấy khó, nhưng nếu Tố thanh nguyện ý ở lại bầu bạn với bà, tất nhiên sẽ không bạc đãi nàng, đến tuổi vẫn có thể tìm giúp nàng một nhà tốt để gả.

" Mấy ngày qua thím đối tốt với ta như vậy, ta đã rất ngại rồi, về sau này cũng không dám làm phiền thêm nữa."

Người đã từ chối rồi, dù sau vẫn không thể mặt dày níu kéo, Từ thị thở dài một tiếng cũng không nói thêm lời nào nữa. Mấy ngày qua có nàng, có thể cùng ngồi ăn cơm, cảm giác như lại có gia đình, bà không còn chỉ một thân cô quạnh, nói không có luyến tiếc nàng chính là nói dối.

" Chỉ là, nếu sau này có dịp vẫn sẽ lại đến thăm người được không?"

Mạc Tố Thanh nói lời trấn an, nhưng cũng không phải lời hứa suông. Nàng thực sự nghĩ nếu còn có thể, nhất định sẽ quay lại gặp Từ thị một lần.

Sau lại nhanh chóng thu dọn, chưa hơn nửa tháng đã hai lần ly biệt, con đường phía trước hẳn sẽ còn những lần chia ly.

Bèo hợp cũng có lúc tan, hoa nỡ vẫn vẫn phải tàn, làm người càng không tránh khỏi ly biệt.

Một lần đi đến Thư Hoa các nàng đã triệt để nhớ rõ, chỉ một lần đi thẳng đã tới nơi. Bước đến bàn ghi danh, giờ vẫn còn sớm, nhưng số của nàng đã là lượt năm mươi sáu. Xem ra người đến dự tuyển cũng không ít. Hạ nhân sắp xếp cho nàng một chỗ ngồi đợi, dù không nhìn bục dự thi, như lại thấy rõ ghế chủ tọa.

Vẫn là nữ nhân hôm ấy, vẫn là một thân hồng y, còn khoác bên người một chiếc áo lông cách điệu màu trắng, hai màu đối lập ướm lên người nàng lại thuận mắt lạ thường. Quả thật cố nhân cũng có lúc nói sai đi, không còn là người đẹp vì lụa mà chính là "lụa đẹp nhờ người". Nàng từ tốn trò truyện, khách nhân bên cạnh thì thầm vào tai nàng có lẽ là một chuyện vui, nữ tử liền cười rộ lên, hai bên còn có đồng điếu khả ái rất nhạt. Lần trước không nhìn rõ đã không thấy, lần nữa tái ngộ, chỉ thấy nàng dường như lại xinh đẹp hơn một phần. Trong lòng không khỏi cảm thán người trước mặt là một yêu nghiệt, chỉ có thể là yêu nghiệt.

Nàng ngồi ở giữa, trên một tháp cao nhìn rõ xuống bục thi, hai bên lầu còn có thêm vô số khách nhân ăn mặc xa xỉ, nhìn qua có lẽ là những thương nhân giàu có cùng quan viên quý tộc. Một buổi dự tuyển, vì sao lại có đông khách nhân đến vậy, mà hình như bên trong Thư Hoa các so với bên ngoài lại rộng hơn nàng tưởng tượng.

Hạ nhân đem đến cho nàng cũng các cô nương dự thi một tách trà và một bản đóng dấu vân tay, đây hình như giống một giấy tờ mua bán? Vẫn là chưa dự tuyển, đã có một khế ước ngoài lề kì lạ, Mạc Tố Thanh trong lòng bỗng có hàng vạn nghi vấn.


--------------------

Hoàn chương 7

Dạo này chạy năng suất một ngày một chương thật giỏi a:)))))) Chắc không lâu nữa thời gian ra chương mới sẽ giãn ra đôi chút, sẽ thông báo với mọi người sau. Nếu mọi người tương tác với tớ thì tớ sẽ có năng lượng hơn a~

Bạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro