Chương 8: Dự tuyển (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Một chữ yêu,

Cả đời cố chấp.

Một chữ hận,

Vân vũ bay qua."

-------------------------------------------------------------------

" Mấy người bọn ta còn chưa dự tuyển, sao đã có khế ước gì rồi?"

Hạ nhân nhìn nàng khó hiểu, nhưng đáy mắt lại nhanh chóng bình tĩnh, quả là người dưới trướng Cẩn Tịnh Nhiên, làm việc đều nhanh chóng không có sơ suất.

" Cô nương, bọn ta cũng chỉ là phụng sự làm theo. Ngươi đọc qua thử xem, chỉ là mấy dòng như là nếu trúng tuyển thì phải làm việc ở Thư Hoa các ít nhất một năm, hay các quy định của các, cũng không có gì đặc biệt lắm đi."

Trong lòng hắn cười lạnh, một cô nương bị gạt đến?

Hạ nhân đáp lời nàng xong liền tiếp tục bận rộn phát thêm cho mấy cô nương khác, không rãnh rỗi giải thích thêm nữa.

Mạc Tố Thanh đọc qua, đúng là một bản khế ước ghi mấy điều đơn giản thông thường, không có gì lạ. Một là nếu trúng tuyển thì phải làm việc ít nhất một năm mới có thể rời khỏi, hai chính là lượng bạc ngươi nhận được sẽ còn tùy vào năng lực của ngươi, còn lại là phải tuân theo quy định của thư Hoa các.

Vì vậy mới chấp thuận đóng dấu vân tay vào, nàng ấn mực hai lần, vì khế ước vốn có hai bản.

Đợi hơn thêm nửa canh giờ nữa thì cuộc tuyển chọn bắt đầu. Cẩn Tịnh Nhiên từ tốn thông báo với tất cả mọi người khai mạc, năm nay là năm thứ hai nàng quản lý Thư Hoa các, một năm đầu tiên, các cô nương do chính tay nàng lựa chọn đều là tuyệt sắc khuynh thành. Cho dù là sắc hay nghệ đều đạt đến tinh xảo. Một năm này, Thư Hoa các không chỉ làm ăn rất được mà còn thêm phần nổi tiếng.

Vì thế kì dự tuyển năm nay, khách nhân đến rất đông, nghe đâu phải đặt chỗ trước hơn ba tháng. Nói không chừng còn nhộn nhịp, náo nhiệt hơn hoàng đế tuyển phi tần. Chỉ có Mạc Tố Thanh không biết, mỗi kì này còn là chỗ để bọn công tử quý tộc tuyển chọn thê thiếp, nếu người nào vừa ý cũng có thể bỏ bạc ra để rước về, cũng không khác đấu giá mấy thứ đồ vật quý giá là bao. Triều đình cũng không quản việc này, luật càng không cấm cản dù đời Mạc đế trước kia nghiêm cấm hành vi buôn bán người.

Nói không chừng, mấy quan lại cùng thảo luận luật pháp đều có mặt ở đây đầy đủ nữa kìa.

Hầu hết những cô nương đến tham gia đều biết chuyện này, mà các nàng cũng có một phần vì chuyện này để đến. Nếu được vương tử quý tộc để mắt đến ngay lúc này, thì lại còn tốt hơn một bậc múa hát tấu cầm cho nhiều người khác. Dù sao mỗi người đi đến bước đường này, đều có lý do bất đắc dĩ.

Mạc Tố Thanh không biết, mà Từ thị cũng không biết để cảnh báo nàng. Nếu bà biết được đã vô tình đưa nàng vào tình thế khó xử như vậy, chắc chắn sẽ tự dằn vặt đến cuối đời. Nhưng Mạc Tố Thanh cũng không có ý trách bà, chuyện này là tự nàng nguyện ý chọn.

" Các vị khách quý thân mến, thật ngại để các ngài chờ lâu như vậy. Cuộc dự tuyển sẽ nhanh chóng bắt đầu. Vẫn như lệ cũ, chắc hẳn mọi người đều đã rõ, Cẩn Tịnh Nhiên ta sẽ không nhắc lại."

Thông báo xong thêm mỉm cười, khắp xung quanh nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng nàng.

Cẩn Tịnh Nhiên, thì ra nàng là Cẩn Tịnh Nhiên mà Từ thị đã nhắc đến. Mạc Tố Thanh ghi nhớ rõ ba chữ này.

Cũng không ngờ đây là ba chữ dằn vặt nàng một đời một kiếp.

Mỹ nhân đầu tiên cuối cùng cũng xuất hiện, nàng chỉ độ chừng mười bốn tuổi. Biểu diễn một khúc vũ. Chuyển động uyển chuyển, thần thái tươi mới của người trẻ tuổi làm người khác cảm thấy thoải mái. Nhưng khúc vũ của nàng có chút lả lơi quá đà, trang phục lụa mềm mỏng tang ôm sát thân thể thiếu nữ, Mạc Tố Thanh nhìn đến có chút ngại ngùng. Nhạc vừa dừng, khách nhân lại vô cùng nhiệt liệt tán thưởng, mấy tiếng " Hảo" nối tiếp vang lên, hình như không có ai để ý đến trang phục nàng có phần lộ liễu, ngược lại còn xem đó là xinh đẹp.

" Năm trăm lượng vàng nguyên."

Cẩn Tịnh Nhiên tựa tiếu phi tiếu, nếu nàng không mỉm cười, cũng không ai đoán được trên mặt nàng rốt cuộc là cảm xúc gì. Nhưng Cẩn Tịnh Nhiên lại rất ít khi không cười, rất vui vẻ nhắc lại một lần nữa.

" Ngô công tử định nàng năm trăm lượng vàng, không biết còn ai muốn tiểu thư đây để mắt tới nữa không a?"

" Sáu trăm lượng."

Người vừa lên tiếng tuổi đã qua tứ tuần, thô lỗ đặt một túi vàng lên bàn gỗ, một tiếng ầm vang vọng đến chỗ Mạc Tố Thanh cũng nghe thấy.

" Trương đại nhân lại hào phóng đưa ra thêm rồi."

Thêm một khoảng nữa không có thêm ai lên tiếng, nàng mới tiếp lời.

" Tiểu thư, không biết nàng có nguyện ý theo chân đại nhân về không a?"

Một câu hỏi nhưng lại không cần nàng ta trả lời, chỉ là muốn nhắc nhở Trương đại nhân đã bỏ tiền ra mua nàng, dù nguyện ý hay không cũng phải theo hắn cùng về.

Chỉ thấy cô nương vừa khiêu vũ xong một điều thẹn thùng gật đầu, một chữ ân từ miệng nàng nhỏ đến mức chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng mà đoán.

Mạc Tố Thanh cũng thắc mắc chữ " ân" này nàng có cam tâm nói.

Một màn vừa rồi khiến Mạc Tố Thanh có chút bất ngờ, ở giữa kinh thành vẫn có thể đấu giá các nữ nhân công khai như vậy. Vậy khế ước kia, chắc chắn có quỷ ma trong đó, xem chừng thái độ của cô nương vừa rồi ngoan ngoãn chấp thuận, những nữ tử ngồi xung quanh nàng không chừng đều biết đến chuyện này nhưng lại làm ngơ không thấy?

Ngồi giữa hang cọp, nàng cũng không thể tùy tiện làm loạn, chỉ có thể quay sang hỏi người bên cạnh.

" Vị tỷ tỷ, ta là muốn hỏi những chuyện này các nàng đều đã biết trước phải không? Xem ra mọi người đều bình tĩnh như vậy."

Nữ tử bên cạnh phiếm mắt đỏ hồng, thoạt nhìn như thể sắp khóc đến nơi, nghe một câu hỏi của Tố Thanh, không kiềm được rơi lệ.

" Ngươi là bị lừa đến sao, thật đáng thương."

Nàng nắm lấy tay của Tố Thanh khóc thút thít.

" Ngươi bình tĩnh một chút."

" Cha ta không đủ tiền nộp thuế, đã bị quan bắt đi rồi. Ta đến chỉ muốn kiếm tiền chuộc cha, dù đã biết trước chuyện này nhưng vẫn bị dọa sợ. Nghĩ lại vẫn còn hơn nàng, không biết gì bị gạt đến. Mấy nữ tử chúng ta đứng giữa đám người bị ngả giá còn thua một món hàng."

Qủa thật nàng đoán không lầm, khách nhân ở quán trọ lại càng đúng, Thư Hoa các chỉ mượn một cái danh trà lâu. Mấy cô nương tìm đến đây đều có lý do riêng, có kẻ mộng tưởng, cũng có kẻ không còn đường khác, nhưng chung quy các nàng đều cần bạc.

Chỉ có Tố Thanh nàng, tâm cơ càng sâu hơn một tầng.

" Tỷ tỷ đừng khóc, ngươi càng khóc sẽ càng gây chú ý đó. Ngươi tên là gì?"

" Ta họ Mã, tự là Vân."

" Được, Mã Vân. Chúng ta đâm lao thì phải theo lao mà thôi. Chút nữa ngươi biểu diễn thật hay, biết đâu tìm được người tốt để gả. Vậy có thể dùng tiền để chuộc cha, đừng khóc nữa, mau lau khô mắt."

Chính Mạc Tố thanh cũng cảm thấy lời an ủi của nàng có chút phù phiếm. Nói gả thật ra là được trả một cái giá tốt mà thôi. Còn những kẻ có mặt ở đây ngày hôm nay còn có ai xứng danh " người tốt" mà mong tìm thấy.

Mã Vân trong tay ướt đẫm mồ hôi vì run rẩy có một cây tiêu* làm bằng trúc. Là nàng biểu diễn thổi tiêu sao.

* cây tiêu: cây sáo.

Mặt mũi nàng một trần khóc đã lấm lem hết cả, nghe theo Tố Thanh đem ra một khăn lụa lau đi mấy giọt lệ còn vương trên mi mắt. Lúc này mới nhìn rõ hầu như chỉ có nàng và Mã vân là không có hóa trang*, những người xung quanh đều là một bộ hóa trang cẩn thận. Mã vân mặt mũi chỉ đến mức thanh tú ưa nhìn, không xinh đẹp đến mức làm người khác chú ý, lại càng không có phong thái lả lơi tình tứ. Khí chất của nàng phù hợp để gả đi cho một người tốt, cả đời làm hiền thê hơn là ở chốn đào hoa này. Mạc Tố Thanh không khỏi thở dài, Mã Vân nói nàng đáng thương, nhưng hình như chính nàng còn đáng thương xót hơn nữa. Bước đi này là của Mạc Tố Thanh tự mình làm chủ, không như Mã Vân là do số phận trớ trêu.

*hóa trang: trang điểm.

Trong lúc các nàng nói chuyện đã có thêm nhiều người trình diễn, mấy màn ngả giá và chốt hạ đều có Cẩn Tịnh Nhiên chủ trì, nhưng hình như nàng vẫn chưa thu nhận một người nào. Mạc Tố Thanh có chút thắc mắc, nếu mấy cô nương ở đây dụng ý đều mượn Thư Hoa các làm mai mối để " gả " vào nhà giàu có hoặc quý tộc, chẳng phải chính Thư Hoa cũng không còn người để làm vốn nữa hay sao. Cũng có thể Cẩn Tịnh Nhiên trước mắt nàng đây không dễ để người ngoài đoán được suy tính, xem ra trò hay còn phải đợi thêm nữa, quả là một ngày thú vị.

Cẩn Tịnh Nhiên a, nãy giờ đều là một bộ dạng mỉm cười mê người, chút cảm xúc khác đều không biểu hiện.

Hơn hai canh giờ sau đó, rốt cuộc cũng đến thứ tự năm mươi sáu của nàng, mà những khách nhân ngồi hết một buổi sáng, hình như có chút lơ đãng, vài người còn không kiêng nhẫn ngáp ngắn ngáp dài. Qua mấy mươi người, thể loại cô nương nào cũng nhìn qua rồi, mấy người mua được những nữ tử ưng ý còn đang nghĩ xem có nên về nghỉ ngơi sớm một chút hay không.

Tố Thanh cũng không có bận tâm đến, một bước lại một bước từ tốn bước lên bục diễn. Nàng vận y phục màu xanh lam nhã nhặn, tóc vấn cao, rất có khí chất của một tiểu thư có giáo dưỡng*, tay ôm đàn tỳ bà, mấy ngón tay thanh mảnh xinh đẹp không vội đặt lên dây đàn. Đưa tay sờ vào trâm ngọc vẫn đang cài, xoay trâm một vòng, tay phải chạm cài, tay trái gẩy nốt nhạc, gẩy thêm một nốt thứ hai thì đồng thời cũng dứt khoát rút trâm ra khỏi, ba ngàn tóc đen bung xõa, khí chất xinh đẹp kiều mị. Tầm mắt nàng chạm phải mắt của Cẩn Tịnh Nhiên, chỉ thấy rõ lúc này nàng không có mỉm cười, chuyên chú nhìn Mạc Tố Thanh.

*giáo dưỡng: giáo dục tốt, con nhà gia giáo.

—————
Hoàn chương 8
Mấy ông chú đáng ghét ỷ có tiền muốn làm gì làm. Mà hình như có tiền muốn làm gì làm thiệt, dù là cổ đại hay hiện đại :)) tớ cũng muốn là người có tiền a~
Bạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro