Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Ngươi còn muốn cầu xin gì thêm nữa?

" Cầu nàng đàn cho ta một khúc cầm."

" Một khúc cầm? Ta chẳng phải đã từng hằng đêm tấu nhạc chỉ mong ngóng ngươi. Giờ lại cầu một khúc cầm không phải quá đáng cười hay sao?"'

" Ha..."

" Nhân sinh này chuyện đáng cười chỉ có một, Cẩn Tịnh Nhiên ta cả đời phụ ai cũng không, chỉ phụ nàng. Đến khi ta quyết tâm cái gì cũng không cần nữa, thì khúc cầm của nàng cũng vừa hay chấm dứt. Nàng nói xem, hai ta truy truy đuổi đuổi, yêu yêu hận hận đến bao giờ thì dừng đây?"

" Cẩn Tịnh Nhiên, ngươi lầm rồi, đến cả hận ngươi Tố Thanh ta cũng không màng nữa. Một chữ hận quá đắt đi, nữ tử yếu ớt thấp hèn như ta làm sao cam nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro