Chương 20-ĂN CHẾT NGƯƠI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thanh Sơn, anh có biết lúc nãy anh đã doạ chết em cùng với Tiểu Ngọc không?.
Sa Sa vừa xử lý vết thương trên chán Thanh Nguyệt, nàng vừa lầm bầm lầu bầu trách cứ, có lúc vì tức giận nàng còn cố ý nhấn thật mạnh vào khiến Thanh Nguyệt đau tới nhảy dựng.

Thanh Nguyệt ôn nhu nắm lấy tay Sa Sa, cậu hôn lên tay nàng một cái rồi nhẹ giọng an ủi.
-Sa Sa! Được rồi mà, em nhìn anh không sao đúng không? Chỉ có ít vết đỏ ở trên mặt thôi, còn lại không có việc gì nữa cả, người đáng phải lo là tên Giã Lương kia kìa, mà là lo hậu sự.

Sa Sa chu môi phụng phịu.
-Mặc kệ hắn, hắn với em không có quan hệ, nhưng mà anh thì có....á.
Sa Sa nói xong liền bị Thanh Nguyệt kéo ngồi lên đùi, Hai người môi mắt nhìn nhau, lúc hai đôi môi sắp chạm nhau thì....

Cạch, cánh cửa bị đẩy ra đám người của Trung Tính đi vào.

-Hai người làm gì vậy?.
Châu Chính đưa ánh mắt ám muội nhìn hai người.

Sa Sa dựng thẳng người lên như bị bỏng nước sôi, nàng đỏ mặt chạy vào văn phòng của mình.

Còn lại Thanh Nguyệt thì tránh né ánh mắt nóng bỏng của mọi người, cậu lắp liếm nói.
-À.... thì....lúc nãy.... Sa Sa.... bị trật chân, nên em ấy ngã vào người tôi, không có... gì đâu...hì hì.

Lạc Hàn Phong xoa cằm, hắn làm ra dáng vẻ như bắt gian.
-Trật chân? Theo tôi thấy không phải như vậy a, hai người rất mờ ám.

Châu Chính cũng góp vui.
-Cái này có thể gọi là gian díu không nhỉ?.

-Được rồi được rồi, mọi người vào vấn đề chính đi, đừng chọc họ nữa.
vị cứu tinh là Trung Tính ngay lập tức giải vây cho hai người họ, cuộc điều tra ngay lập tức rơi vào viện chết không đối chứng.

-Thanh Sơn a! Tại sao trên đời này lại có một người, vừa thông minh, vừa tài giỏi như cậu vậy? Cậu có biết theo lời cậu, tôi lấy hết tài sản của mình ra, tôi đặt hết cho cậu, cuối cùng tôi trúng lớn. Cậu thật là một thần tài sống, một thần đồng tái thế.
Bao Đã Thính câu vai Thanh Nguyệt nói luyến thắng không ngừng, bao nhiêu từ ca ngợi hoa mỹ ông ta điều dành hết cho Thanh Nguyệt.

-Được rồi Bao thúc, tôi mới là người chịu tổn thất nhất đây này, bình thường đã đẹp trai, phong lưu tài tuấn, mỹ nữ theo sau tôi đã rất áp lực rồi, cậu nói xem, sau này tôi làm sao mà sống khi vừa có tiền vừa đẹp trai, mỹ nữ chắc phải xếp hàng từ nhà tôi tới anh quốc quá.
Lạc Hàn Phong vừa tự biên tự diễn, đem những lời hoa mỹ tự tăng bốc mình tới tận mây xanh.

-Xế.....
Bao Đả Thính xô đầu Lạc Hàn Phong qua một bên, ông ta xế dài lên một tiếng.

Lạc Hàn Phong bị đẩy vẫn chưa thôi luyên thuyên, hắn lao tới ôm lấy vai Thanh Nguyệt hô lớn.
-Trời ơi Thanh Sơn à, Sao cậu lại giỏi như vậy chứ? Ông trời sao lại bất công như vậy? Nếu tôi được một phần như cậu thôi thì tôi....
Lạc Hàn Phong vờ đau khổ ôm đầu ngồi trên ghế.

-Ài! Cái này được gọi là, ông trời có mắt, ở hiền gặp lành. lần này người Nhật được một bài học hy vọng họ Thu liễm một chút.
Trung Tính không biết pha cà phê từ bao giờ, trên tay hắn là một ly cà phê nóng hổi, hắn nhấm một ngụm vừa nhấm nháp vừa nhìn Thanh Nguyệt nói.

Thanh Nguyệt bị hai người kia làm phiền nên không trả lời Trung Tính, bị cậu bận dùng tay cản cái mồm của tên Lạc Hàn Phong giở hơi đang muốn hôn mình.

-Ài!....Sau này không chừng chúng ta còn đụng đầu họ dài dài, tôi nghĩ chuyện lần này chưa xong đâu.
Châu Chính thở dài ngán ngẫm trả lời Trung Tính.

Thanh Nguyệt tán một cái bóp vô đầu Lạc Hàn Phong, cậu đứng lên câu cổ Bao Đã Thính nói lớn.
-Được rồi được rồi! Các vị huynh đệ của tổ A, hôm nay tôi mời các vị ăn cơm, thấy thế nào?.

-Được nha được nha.
Bao Đã Thính cùng Lạc Hàn Phong cùng đồng thanh một lời hô vang.

-Tôi biết một nhà hàn với những món hải sản ăn rất là ngon.
Châu Chính nêu ra ý kiến.

-Được được, tùy mọi người chọn, hôm nay... tôi... Trả tiền.
Thanh Nguyệt hào phóng vẫy vẫy tay.

-Hoan hô, Thanh Sơn muôn năm...
Mọi người trong phòng vui vẻ reo hò, Sa Sa cũng bị không khí vui vẻ này lay nhiễm, nàng từ trong văn phòng đi ra góp vui cùng mọi người.

-Quang Thanh Sơn.
Trong lúc mọi người reo hò vui vẻ, cửa phòng đột nhiên rầm một tiếng, bị một người từ bên ngoài đạp tung vào, mọi người trong phòng bị hành động này làm cho đứng hình.

Mọi người trong phòng điều đình chỉ nụ cười trên mặt, nụ cười từ từ biến thành cứng ngắt.

Lâm Sinh Cung cả người đầy nộ khí cùng Hồng Phi bước vào, và cánh cửa chính là bị Hồng Phi đạp đổ, Lâm Sinh Cung mang khuôn mặt hầm hầm như thịt bằm nấu cháo đi vào, hắn chỉ tay vào mặt Thanh Nguyệt quát.
-Quang Thanh Sơn! cậu làm tốt quá nhỉ?.

Thanh Nguyệt không nói không rằn, cậu tán cái chát vào bàn bàn tay đang dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt mình, trong cái kinh ngạc đến trố mắt của tất cả mọi người, cậu nghiến răng rít lên.
-Đốc sát trưởng! Ông đây là ý gì? Lúc Tổng Tài Robenson ra Lệnh ông cũng có mặt ở đó, lẽ nào ông già rồi tai lãng! Ngay cả mệnh lệnh của tổng tài ông cũng nghe không rõ?.
Thanh Nguyệt mặt không cảm xúc nhìn Lâm Sinh Cung, nếu hôm nay ông ta dám làm việc gì quá phận với cậu thì ông ta tới số thật rồi.

Lâm Sinh Cung bị đánh cũng không tức giận, ngược lại ông ta mỉm cười, nụ cười không đạt tới đấy mắt.
-Đúng! Vì thế tôi mới khen cậu làm tốt lắm, hại tôi thua mất hai ngàn đồng.

Thanh Nguyệt nhún vai.
-Đâu phải lỗi của tôi.

Bao Đả Thính liếc ngang, ông ta chanh chua nói.
-Ai zô, Làm như có mình ông thua...xế.

-Tôi cũng thua mất một ngàn đồng, Thanh Sơn cậu trả tiền lại cho tôi đi" Hồng Phi ở một bên cũng nóng mũi mà chen miệng nói vào.

-Thật chẳng ra làm sao cả, chính các người tự đi đặt cược bây giờ đổ lỗi cho anh ấy, thật không biết xấu hổ.
Sa Sa ở bên tức giận, nàng phụng phịu nói thay Thanh Nguyệt.

-Được rồi Sa Sa, anh không Sao rồi. Thanh nguyệt cầm tay Sa Sa an ủi nàng.

Thấy tình hình quá căng thẳng, Trung Tính liền đứng lên nói ra câu mà ai cũng nghe đến phát chán.
-Tôi là cấp trên của Thanh Sơn tôi có quyền.....

-Cậu im đi! Có một câu nói hoài không thấy chán hả?.
không Đợi Trung Tính nói hết Lâm Sinh Cung quát anh, sau đó ông ta nói tiếp.
-Để khuyển trách Thám trưởng Quang Thanh Sơn làm tôi mất hai ngàn đồng, tôi quyết định thăng chức cho Quang Thanh Sơn làm thám tử hạng hai, tổ chức lễ trao nhận huân chương công khai, cộng thêm tiền thưởng là một vạn đồng mọi người cảm thấy được không?.

-woa.
Tất điều vỗ Tay ăn mừng.

-Đốc sát trưởng xin lỗi, lúc nãy tôi đã trách lầm ông.
Trung Tính hướng Lâm Sinh Cung chân thành nói xin lỗi.

-không có gì! Cậu trẻ tuổi bồng bột không trách không trách, à Thanh Sơn, ba ngày sau là lễ nhận chức cũng như trao huân chương cậu, cậu chuẩn bị tốt một chút.

-Tôi biết rồi! Đốc sát trưởng đi thông thả ha.
Thanh Nguyệt vẫy vẫy Tay như đuổi ôn thần.
****

-Đốc sát trưởng Sao ông khoan Dung với tên Quang Thanh Sơn đó như vậy?.
vừa vào tới văn phòng Hồng Phi nhịn không nổi nữa liền hỏi.

-Cậu nghĩ tôi muốn Sao? Chuyện này đích thân Tổng Tài cắt nhắc, cậu muốn tôi phải làm Sao?.
Lâm Sinh Cung rầu rĩ nói tiếp.
-Thằng tiểu tử đó đúng là chó ngáp phải ruồi, bị đánh bầm dập những tưởng sắp gục tới nơi rồi thì tổng tài lại xuất hiện, cứu mạng hắn.

-Đốc sát trưởng, vậy cũng xem như ông lập công rồi.
Hồng Phi chân chó nói ,còn xoa xoa tay nịnh nọt.

-Lập Công? Lập Công cái gì? Tôi còn bị mất hai ngàn đồng cậu có đền cho tôi được không?.
Lâm Sinh Cung trầm giọng quát Hồng Phi.

Hồng Phi cười cười ngồi Lên ghế nói.
-Chuyện này không quan trong, quan trọng là sau này làm sao ăn nói với người Nhật đây.

Lâm Sinh Cung liếc nhìn hắn, rồi im lặng không nói gì.

******

-Thanh Sơn! Sau này anh đừng tỷ võ nữa được không? Em cảm thấy rất Lo lắng.
Tiểu Ngọc ngước đôi mắt ướt nhìn Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt vòng tay ôm lấy eo nàng, mới nhẹ giọng nói.
-Lần này chỉ là đánh phủ đầu cho chúng thấy, sẽ không có lần sau đâu.

-Được! Em tin anh lần này, không có lần sau đâu.
Tiểu Ngọc chỉ tay lên chán Thanh Nguyệt nói.

-Tiểu Ngọc! Nếu một ngày em biết anh không phải Thanh Sơn em còn yêu anh không?.
Thanh Nguyệt cầm tay Tiểu Ngọc hôn một cái rồi nói.

-Em yêu là anh! Em yêu con người anh! Không phải tên anh! Nhưng anh phải nói thật anh là ai?

-Được! Anh sẽ nói cho em nhưng không phải bây giờ, được không? .

-Ân.

-Hai ngày nữa là lễ thăng chức của anh anh muốn em mặc thật đẹp đến dự có được không?.

-Ân.

-Thanh Sơn anh thích Sa Sa Sao?.
Đột nhiên Tiểu Ngọc hỏi một câu bất ngờ.

-Sa Sa là một gái tốt.
Thanh Nguyệt nhìn Tiểu Ngọc hồi lâu, sau đó chỉ nói sáu chữ liền không nói nữa.

-Em biết, em không phản đối.

-Cảm ơn em.

-Nhưng em đau lòng....
Tiểu Ngọc nói thầm trong lòng.

Cọc cọc.
-Thanh Sơn là tôi.
-Ngoài cửa vang lên tiếng của Trung Tính.

-Em đi làm giúp anh ít nước ép được không?.
Thanh Nguyệt hôn chụt lên môi Tiểu Ngọc rồi nhờ vả nàng.

-Ân.

-Trung Tính, Anh đến có chuyện Sao?. Mở cửa cho Trung Tính vào nhà Thanh Nguyệt liền hỏi.

-Chỉ là tới thăm cậu, sao hả? Không hoan nghênh tôi sao?.
Trung Tính trêu ghẹo Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt nghe vậy thì vỗ lên vai Hắn.
-Nào có, anh đến tôi rất vui.
Thanh Nguyệt ngừng lại một chút lại nói tiếp.
-Trung Tính! Vụ án được giao đã đi qua ba ngày rồi anh không sốt ruột Sao?.

-Tôi cũng đang tranh thủ thời gian mà, Bao Đã Thính cùng Lạc Hàn Phong đã đi điều tra rồi, sau nữa đêm tôi sẽ đến thay cho họ.
Trung Tính trầm mặt nói.

-Vất vả mọi người quá!.
Thanh Nguyệt vỗ vỗ lên vai Trung Tính, cậu nói thêm.
-Anh có tự tin phá án trong năm ngày không?.

-Không tự tin thì phải làm Sao? Chúng ta là tuần bộ, dù không có tự tin vẫn phải làm vì đó là nhiệm vụ của chúng ta rồi.
Trung Tính trả lời, lại bất giác nhìn nhìn lên bàn, hắn thấy tấm ảnh ba người anh em nhà họ Quang liền tò mò hỏi.
-Đừng nói với tôi hai người còn lại điều là em trai cùng em gái của cậu nha.

-Phải, cậu thấy thế nào, có phải rất giống không?.
Thanh Nguyệt cười cười hỏi.

-Sao lại là rất giống, phải nói từ một khuôn đúc ra thì đúng hơn, hảo giống a.
Trung Tính lại tò mò hỏi.
-Vậy hai người còn lại đâu, ý tôi là em trai cùng em gái cậu ý.

-À...em trai tôi tên là Quang Thanh Nguyệt, hiện Đang quản lý gia sản cha mẹ để lại, còn em gái nhỏ của tôi tên là Quang Thanh Ngọc, từ nhỏ đã thích đi đó đi đây, nên đi ra nước ngoài học hỏi rồi.

-À ra là vậy, ay trong hình này ai là cậu vậy.
Trung Tính cầm ảnh lên hỏi.

Thanh Nguyệt đưa Tay chỉ mình cho Trung Tính xem.
-Đây nè, người mặc vest, mặt lạnh đút hai tay vào túi quần là tôi.
Rồi chỉ vào Thanh Sơn mặc đồ tôn trung sơn, treo trên môi nụ cười thân thiện.
-Còn đây là em trai Tôi, Thanh Nguyệt. còn người cuối cùng mặc chiếc váy màu xanh, vừa thanh khuyết vừa xinh đẹp là Thanh Ngọc em gái tôi.

-Hai người uống nước ép đi.
Tiểu Ngọc từ trong bếp bưng nước ép đi ra, gặp Trung Tính gật nhẹ đầu một cái.

-Thanh Sơn! đây là?.
Trung Tính ngạc nhiên nhìn Tiểu Ngọc bưng nước ép ra.

-Ba, mẹ! Thanh Phong đói.
Không đợi Thanh Nguyệt trả lời trên lầu đã truyền đến câu trả lời hộ.
*****

Ngày Thanh Nguyệt được trao huân chương cũng đã đến, lần này được đích thân Tổng Tài ROBENSON trao huân chương cho Thanh Nguyệt.

Sau một ngày mệt mỏi của lễ trao huân chương tất cả điều kéo nhau đến vũ trường Mỹ Cao Mai chúc mừng Thanh Nguyệt.

-Nào cạn ly cạn ly nào.....

-Thanh Sơn, cậu chưa khỏe hẳn uống ít rượu thôi.
Bao Đã Thính quan tâm Thanh Nguyệt.

-Không Sao! Tôi không Sao đâu.
Thanh Nguyệt khoác khoác tay chứng tỏ mình vô ngại.

-Hôm nay chúng ta không còn gì vui hơn, chúng ta vừa phá được án, Thanh Sơn lại được thăng chức, nào uống.
Trung Tính hào hứng cạn ly với mọi người.

-Trung Tính nói rất đúng, lâu rồi chúng ta mới được nở mày nở mặt như vậy, những lần trước toàn bị đội A cướp hết.
Châu Chính cũng lên tiếng.

-Phải, từ giờ đội B chúng ta phải cố gắng hơn nữa, cũng vì sự cố gắng này chúng ta cạn nào.
Thanh Nguyệt nói xong đưa ly ra trước, cậu hôm nay thật sự rất vui, nên nãy giờ cậu uống có hơi nhiều.

-Xem xem đến rồi.
Bao Đã thính la lên khi thấy một bóng dáng yểu điệu đi vào.

-Các vị! Tôi xin giới thiệu đây là tiểu thư Thái Phụng, nỗi tiếng hát hay múa đẹp hoa khôi của vũ trường.
Lão Bản vũ trường đứng ra giới thiệu nói xong liền lui ra cửa.

-Hoang nghênh hoang nghênh.
Tiếng mọi người đầy vui vẻ hoang nghênh mỹ nữ gia nhập.

-Vị này là Quang thám trưởng, niềm tự hào của người Trung Quốc phải không? Anh không làm em bị thương đó chứ?.
Thái phụng vừa nói vừa đến chỗ Thanh Nguyệt ngồi xuống.

-Ha ha.
Nghe Thái Phụng nói Thanh Nguyệt bật cười.
-Thái Phụng tiểu thư mềm mại xinh đẹp như vậy, làm Sao tôi nở làm cô bị thương chứ, Thái Phụng tiểu thư là phải để yêu.
Thanh Nguyệt nói xong hớp Một ngụm rượu kề vào môi Thái Phụng truyền qua.

-Woa! Thanh Sơn cho dù cậu quên hết tất cả nhưng cách tán gái cậu không quên a.
Lạc Hàn Phong hào hứng nói.

-Được rồi, mọi người chơi đi, tôi đi tolet.
Thanh Nguyệt đứng lên chào mọi người rồi đi tolet.

Thanh Nguyệt đi thẳng vào nhà vệ sinh nam, lần này cậu nhìn kỹ rồi mới vào, nếu không trên các mặt báo ngày mai, người được theo dõi nhiều nhất là cô là cái chắc.

Vì uống nhiều rượu nên cô hơi buồn ói, vừa khom người ói liền bị một người khác nắm cổ áo kéo lên.

-Đúng là hạng lưu manh, dám vào nhà vệ sinh nữ hả?.
Một cô gái mặc váy trắng nắm lấy cổ áo Thanh Nguyệt lôi lên.

-Ê! Cô làm gì thế?.
Thanh Nguyệt giật mình quay người lại, theo phản xạ cậu gạt phăng cánh tay đang nắm lấy cổ áo của mình.

"Ế! Anh... Anh là Quang Thanh Sơn. Cô gái kia kinh ngạc, nhận ra đây là Thanh Sơn.

-Cô ta có quen anh trai mình sao?.
Thanh Nguyệt nghĩ thầm, nhưng rồi cơn buồn ói lại tới, cậu quay người muốn ói lại bị cô gái kia nắm cổ áo kéo lên.

Cậu bực bội gỡ tay cô gái kia ra khỏi cổ áo mình, cậu nới lỏng cà vạt, chống nạnh nhìn cô gái kia.

-Xin lỗi vị tiểu thư này, đây là nhà vệ sinh nam, vậy nên cô có thể đi ra ngoài không? Tôi đang rất là muốn ói.
Thanh Nguyệt bực bội, Nhưng cậu vẫn hết sức thân sĩ mà ăn nói nhẹ nhàng mời cô gái ra ngoài.

-Nè tôi là khuê nữ đó, anh vào đây thấ...thấy hết của tôi rồi anh phải chịu trách nhiệm, ít nhất phải mời tôi một bữa ăn chứ.
Cô gái kia không nói lý, cô quy cho Thanh Nguyệt tội nhìn lén cô ta.

-Hơ hơ.
Thanh Nguyệt bị cô gái chọc cho bật cười.
-Bà cô nhỏ của tôi ơi, đây là nhà vệ sinh Nam, còn nữa tôi chưa thấy của cô cái gì cả, cô bắt tôi chịu trách nhiệm là làm sao đây? Hả?.

-Này Quang Thanh Sơn, anh đừng có mà lên mặt như thế, tôi cho anh biết, người muốn mời tôi ăn cơm kéo dài từ đây cho tới anh quốc đó.
Cô gái chỉ tay vào mặt Thanh Nguyệt kêu ngạo nói.

-Ồ! Vậy ý cô là, cô cho tôi mời cô ăn cơm chính là cho tôi sĩ diện?.
Thanh Nguyệt giả vờ khó hiểu hỏi.

-Đương nhiên rồi.
Cô gái lại kêu ngạo trả lời.

-Ha ha ha! Cô nghĩ cô là ai chứ?. Thanh Nguyệt đanh mặt quát.

-Tôi là Ai? Ngay cả tôi cũng không nhận ra à? Nói cho anh biết! Phải nhớ cho kỹ, tôi là Kim Như Như con gái của Kim Sinh.

-Kim sinh?.
Thanh Nguyệt đọc thầm cái tên này trong miệng. Rồi như nhớ ra cái tên này là ai thì cậu nói lớn.

-Ông trùm tàu bè Kim Sinh?.....
Ụa, vừa nói xong câu này Thanh Nguyệt lại buồn ói.

-Ê...Ê! Anh đứng lại, nghe tên tôi xong thấy buồn nôn lắm à?.
Kim Như Như vẫn không buông tha cho cậu, cô đi theo Thanh Nguyệt vào tận trong buồng tolet.

-Không!.. Tôi không có ý đó chỉ là tôi buồn nôn thôi.
Thanh Nguyệt bối rối giải thích.

-Không phải thì tốt, nhưng mà...anh thấy hết của tôi rồi anh phải chịu trách nhiệm đó.
Như Như cắn mãi không buông chuyện này.

Thanh Nguyệt nghe câu nói này liền nheo lại hai mắt, đời cô ghét nhất chính là kẻ đeo bám bắt cô phải cái này cái nọ, nếu đã muốn cô chịu trách nhiệm thì được thôi.

-Cô thật sự muốn tôi chịu trách nhiệm.
Thanh Nguyệt lạnh mặt hỏi Như Như.

Như Như vẫn chưa hiểu ra vấn đề, cô vội nói.
-Phải, chỉ cần anh mời.....

Không đợi cô nói hết, Thanh Nguyệt đã kéo tọt Như Như vào trong phòng tolet, Như Như bị bắt ngờ không kịp phòng bị, bị cậu kéo vào trong đây, cô nàng vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Thanh Nguyệt ép cô vào tường, giữ hai tay cô trên đầu, lúc này Như Như mới biết bị sắp bị gì, cô vùng vẫy.
-Quang Thanh Sơn, anh buông em ra, đùa như vậy không vui đâu, em là Như Như đây mà.

-Biết, tôi biết cô là Như Như chứ!.
Thanh Nguyệt kề sát mặt phả hơi thở đầy mùi rượu lên mặt Như Như.

-Vậy sao anh còn làm vậy? Anh không sợ chị Phụng Biết được sao?.

-Hừ, không phải cô muốn tôi chịu trách nhiệm sao? Cô một hai muốn tôi chịu trách nhiệm, giờ tôi làm thật cô lại không muốn sao?.

-Ý của em không phải ý.....um.....um.
Không để cô nói hết, Thanh Nguyệt đã hôn cô, lúc đầu Như Như còn có chút giãy dụa, dần dần tay Thanh Nguyệt buông lỏng, tay Như Như cũng ôm lấy cổ Thanh Nguyệt.

Ở phòng kế bên, một màn nãy giờ điều bị Trung Tính thấy hết, hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài, tránh làm động người bên trong.

Bên trong, Thanh Nguyệt kéo khóa váy Như Như, cậu kéo váy xuống hai gò bồng liền lộ ra, nó trắng như hoa bưởi, cậu đưa mũi hít nhẹ rồi hôn lên, cậu vừa hôn ngực vừa lần tay cởi quần lót của cô, Như Như trong cơn men say không hay biết gì cả.

Thanh Nguyệt đưa một chân Như Như lên gác lên tay, sau đó cậu hẩy người một cái, không báo trước dương vật chui vào trong hoa huyệt.

Như Như bị cơn đau làm cho tỉnh khỏi cơn mê, cô hốt hoảng mà bật khóc, Thanh Nguyệt thấy cô khóc có chút mềm lòng, cậu rút cây côn thịt đang căng cứng ra, máu trinh kèm theo dịch hoa huyệt chảy xuống đùi Như Như.

Thanh Nguyệt kéo lại khóa váy, mặc lại quần lót cho nàng rồi bế nàng ra ngoài.

Cứ tưởng Thanh Nguyệt buông tha cho nàng, nhưng, không.

Thanh Nguyệt bế Như Như đi vào tầng năm trong hộp đêm, nơi đây chỉ dành cho những khách V.I.P có tấm thẻ vàng. Như Như dường như cũng đã nhận ra, nhưng cô có vùng vẩy la hét, tất cả cũng chỉ vô ích.

-Câm Mồm.
Quát thẳng vào mặt nàng, Thanh Nguyệt bế cô nàng vào phòng rồi đặt cô lên chiếc giường.

Cậu chồm hẳn người quỳ gối trước eo nàng, gỡ caravat đem cột tay cô lên đầu giường. Mốc từ trong túi ra một viên thuốc, cậu đưa lên miệng mình rồi cuối xuống đưa đến môi như như, cậu cắn một nữa, còn một nửa cậu truyền viên thuốc từ trong miệng mình truyền tiến thẳng vào khoang miệng cô, mặc cho cô tránh né, cậu bóp cằm cô thật đau, ép như như phải nuốt viên thuốc mình đã đưa cho cô, một nữa còn lại tự mình nuốt trọn.

Khi cả hai đều đã nuốt thuốc, cậu đưa lưỡi mình cuốn lấy lưỡi nàng, chiếc lưỡi thơm tho của nàng ba lần bảy lượt cứ tránh né cậu, khiến cậu thêm phần tức giận, xông thẳng lưỡi mình vào bao trọn lấy lưỡi nàng, mạnh mẽ chiếm đoạt, từng giọt nước bọt cứ thế dính lấy vào chiếc lưỡi đôi bên.

Buông tha cho đôi môi đã bị cậu hôn đến xưng đỏ, Thanh Nguyệt lại ngồi dậy xé đi bộ đầm nàng đang mặc trên người và lột hẵn những thứ vướn trên người mình.

-Tên khốn, anh đã cho tôi uống cái gì?. không hiểu hắn đã cho nàng uống cái loại gì, mà khiến cơ thể nàng nóng ran lên, trong đầu của nàng bây giờ rất choáng, rất khó chịu.

-Đây chính là thuốc kích thích loại mạnh, em nữa viên tôi nữa viên, xem ra đêm nay hai chúng ta sẽ lên đỉnh tuyệt lắm.
Thanh Nguyệt cười nhếch môi. Ánh mắt cậu nhìn đắm đuối vào hai cặp ngực đang nhấp nhô trước mặt, cùng lúc này thuốc cũng đã tác dụng, khắp người cậu nóng rực lên, như một con dã thú chòm lên người Như Như, chặn ngay cái miệng nhỏ nhắn của người con gái dưới thân mình, tách mở hàm răng đưa lưỡi mình vào khấy đảo khoang miệng nàng, lại còn dư âm lại một chút đắng đắng của vị thuốc. Bây giờ cơ thể như như run lên những lần hưng phấn, ưỡn ngực mình lên tiếp đón lưỡi Thanh Nguyệt, vui đùa cùng lưỡi cậu.

Thấy nàng khó sở, Thanh Nguyệt gỡ ra carvat mà lúc nảy đã trói tay nàng, đôi tay vừa được thả tự do liền ôm chầm vào cổ Thanh Nguyệt, hai người tiếp tục hôn nhau, bàn tay hư hỏng của cậu xoa nắn cặp ngực, đôi môi vẫn điên cuồng mà chiếm lấy, hôn nhau đến cả hai không thể thở. Thanh Nguyệt mới buông tha cho đôi môi ấy. Chỉ là buông tha cho đôi môi chứ không buôn tha chổ khác, hôn từng tất da thịt nàng, chôn sâu vào cổ nàng mút thật mạnh. Như Như tiện đà ngước cổ lên khiến cho tư thế hai người thuận đà.

Bàn tay bé nhỏ của Như Như chạm vào lòng ngực Thanh Nguyệt, trượt kéo dài xuống eo vòng qua bên hông đi thẳng lên trên lưng, cuối cùng lại luồng vào tóc đang rối của cô, đơn giản vì bị cô dày vò.

Như lực thuốc mạnh, cơ thể Thanh Nguyệt nóng lên, bàn tay hư hỏng đã trêu đùa cặp bông nhủ từ nảy giờ, đi thẳng xuống nắm hai đùi thon của nàng tách ra, nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm ấy khiến Như Như xấu hổ mà hét lên.
-Cấm anh, anh không được nhìn"

-Thật ngại quá, tôi không chỉ nhìn mà còn chơi đùa cùng nó.
Thanh Nguyệt cười lớn một tiếng, đem ngón giữa tay mình đâm thật sau vào hang động của nàng. Vì bất ngờ đâm vào, khiến cho Như Như dấy lên một cơn đau đớn và đã hét to lên -Aaaa.

-Đồ khốn, áa... anh.. là tên khốn.

Vì là do thuốc có tác dụng mạnh, cơ thể cả hai rất khó chịu, Thanh Nguyệt rút tay mình ra, cầm con thú bên trong người mình đâm thẳng vào hang động nàng, cơn đau lúc nảy còn chưa hết, lại tiếp tục một cơn đau gấp hai ập tới, Như Như hét lên.
-áaa.

Cậu mặc kệ tiếng là của nàng, cứ ra sức chuyển động, cứ như vậy mà ra vào.

Những màn hưng phấn cứ bám lấy Như Như, tay nàng bấu chặt cơ thể Thanh Nguyệt lại. Cái miệng nhỏ nhắn của Như Như không ngừng rên rỉ, khiến bên trong Thanh Nguyệt như một sự cổ vũ. Phối hợp tiết tấu của cậu, Như Như ôm chặt cổ Thanh Nguyệt, áp lên môi cô, điên cuồng xâm chiến.

Bộ ngực dán chặt vào cơ ngực rắn chắc của Thanh Nguyệt, đưa tay mình lên xoa nắn bóp mạnh.Ưmm" nấc nhẹ tiếng rên.

Cả hai hôn nhau không biết bao lâu đến khi nàng khó thở mới né đi khuôn mặt của Thanh Nguyệt, tiện đà Thanh Nguyệt cuối xuống một chút, hôn lên cần cổ trắng nõn của nàng, dùng môi mình mút chặt lại, khi nhã ra lại hiện rõ một dấu đỏ, cứ như vậy cậu để lại nhiều dấu hôn trên cơ thể nàng.

Hiểu rõ cơ thể đang đòi hỏi nhau, cả hai cùng phối hộp mà làm, cậu càng được thế tăng tốc nhanh, nắm hai chân trắng nõn của Như Như vát lên trên vai mình, rồi mạnh mẽ chiếm đoạt.

Như Như cứ lần lượt lại lên cao trào, miệng không ngừng rên rĩ những tiếng khoái cảm.
-Ưmm ưmm aaa.

Đến khi người cả hai đã ướt đẩm mồ hồ, một khoảng thời gian kích tình Thanh Nguyệt đã bắn ra một loạt tinh dịch vào nàng, mệt mỏi nằm sấp xuống người Như Như, đồng thời như Như cũng ngất đi.

Thuốc cũng đã hết tác dụng, lúc này Thanh Nguyệt đã tỉnh táo, ngồi thẳng dậy nhìn xuống dưới tấm grap trắng tinh, hiện rõ lên màu đỏ sẩm, màu đỏ phản chiếu thẳng vào mắt cô, nhuốm đỏ một màu hận thù.

Cô muốn trả thù Kim Sinh, thù giết cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro