Chương 19- ĐẤU VÕ ĐÀI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thanh Sơn, vụ án này ngày hôm nay cậu không cần giúp, trở về nghĩ ngơi cho tốt ngày mai thi đấu là được.
Hạ Trung Tính nói xong bỏ qua vẻ nghi vấn của mọi người, hắn đi thẳng tới bàn làm việc.

-Thi đấu gì thế?.
Bao Đã Thính thắc mắc.

-phải! Thi đấu gì thế?.
Mọi người ai cũng thắc mắc.

Nghe Bao Đã Thính cùng mọi người thắc mắc. Trung Tính ngồi trên ghế, tay vừa ghi hồ sơ vừa trả lời.
-Giả Lục, Người tỷ võ với Thanh Sơn hôm qua đã tự sát rồi, người Nhật rất phẫn nộ muốn lấy lại thể diện, yêu cầu Thanh Sơn phải tỷ võ đấu lôi đài với Đại Giã Lương trưởng môn Du Công Môn.

-Tự sát à? Tên người Nhật đó Sao bụng dạ hẹp hòi vậy?.
Bao Đã Thính khó hiểu, cho dù có thua cũng đâu tới mức tự sát chứ!.

Thanh Nguyệt lắc đầu nhún vai, Trung Tính thì lắc đầu thở dài.

Lạc Hàn Phong từ đầu tới cuối điều không nói, lúc này đột nhiên phóng ra một câu.
-Ể! Đại Giã Lương? Sao tôi nghe thấy giống Đại Giã Lang ấy nhỉ?.

Ha ha ha ha ha. Lạc Hàn Phong vừa dứt lời, ai nấy cũng điều bị câu nói của hắn chọc cho bật cười.

-Thanh Sơn! Cậu về nhà nghĩ ngơi đi, ngày mai cho tên Đại Giã Lang đó một trận.
Châu Chính nhìn Thanh Nguyệt cổ vũ.

Nghe Châu Chính nói xong vẻ mặt vốn tươi cười của Thanh Nguyệt liền tắt ngắm.
-Nghĩ ngơi cái gì chứ, nghĩ hay không nghĩ điều như nhau, đằng nào cũng thua à.

-Ủa? sao nói nghe không giống Thanh Sơn chút nào, chưa đánh đã nhận thua rồi.
Bao Đã Thính trêu ghẹo.

-Đốc sát trưởng đã hạ lệnh cho tôi giả vờ thua....
Thanh Nguyệt vẻ mặt bắt đắc dĩ lắc đầu.

-Hả?.
Tất cả điều dùng hai từ.... nghệch mặt để hình dung.

-Họ sợ người Nhật sẽ nổi giận, cho nên dùng cách này để cho bọn người Nhật nguôi giận.
Thanh Nguyệt nói tiếp.

-Vậy thì hay quá rồi!.
Lạc Hàn Phong đột nhiên hét to làm mọi người giật mình.

-Gì hả? Nghe Thanh Sơn bị đánh cậu vui tới vậy à?.
Bao Đã Thính nghe Lạc Hàn Phong reo vui như vậy, nghĩ hắn đồng ý để Thanh Nguyệt bị đánh ông liền tức giận.

Lạc Hàn Phong không để ý đến vẻ mặt giận dữ của Bao Đã Thính nói tiếp.
-Đến lúc đó, bên ngoài chắc chắn có bàn cá độ, dù gì chúng ta cũng biết kết quả rồi, chúng ta cứ gom hết tiền đặt một phát là có thể phát tài rồi.

-Cậu nói cái gì hả?
Bao Đã Thính nắm lấy cổ áo Lạc Hàn Phong giận dữ quát.
-Cậu hay thật, huynh đệ vào sinh ra tử với cậu sắp bị người ta đánh mà cậu vẫn còn tâm trí nghĩ đến phát tài?.

-Nói giỡn thôi làm gì mà căng thế?. Lạc Hàn Phong đẩy tay Bao Đã Thính ra, hắn muốn kéo Bao Đã Thính đi ra ngoài, nhưng Thanh Nguyệt đã chặn cả hai lại, cậu nói gì đó vào tai hai người, sau đó cả ba cùng nhất trí mĩm cười.
******

-Chào mừng thị dân của tô giới Trung Quốc đã đến xem trận tỷ võ hữu nghị giữa phòng tuần bộ Trung ương cùng Nhu Công Môn! Trận đấu chia làm mười hiệp, cả hai điều ký giấy Cam kết sống chết do trời.
Trên khán đài, nam MC đang thuyết trình Trận đấu, công bố thể lệ trận đấu.

-Và sau đây xin công bố vị võ sĩ đầu tiên, vị này là Đại Giã Lương trưởng môn Du Công Môn.
Lời MC vừa dứt, tên Đại Giã Lang từ trên ghế đứng lên đưa tay lên vẫy chào, những người Nhật bên dưới, tay cầm cờ hiệu Nhật Bản đồng thanh hét to tên hắn.
-Đại Giã Lương.....Đại Giã Lương.....

Tên Giã Lương vẻ mặt hách dịch nhìn về phía bên bọn người Thanh Nguyệt, hắn nghênh mặt ra vẻ ta đây phủi phủi áo, sau đó lại ngồi xuống ghế.

-Các vị chú ý! Tiếp theo tôi xin long trọng giới thiệu, thám trưởng của phòng tuần bộ trung ương, Quang Thanh Sơn!.
Thanh Nguyệt nghe đến tên mình cũng đứng lên chào mọi người, chỉ là cậu nhìn bên dưới thấy người mình không nên thấy. Người đầu tiên là chu thúc, chú ấy đưa tay kiểu cố lên ủng hộ Thanh Nguyệt. Người thứ hai là Thanh Phong, thằng bé đặt hai tay lên miệng làm Loa hô.
-Ba ơi cố lên.
Cậu lại nhìn tiếp, cạnh đó có ba người phụ nữ, Bạch Lan thì bỏ qua một bên đi, Hai người còn lại là Sa Sa cùng Tiểu Ngọc. Hai người ánh điều tập Trung nhìn chằm chằm Thanh Nguyệt, nhận thấy ánh mắt của cậu hai người điều đỏ mặt quay đi.

-Chậc! Đáng yêu chết đi được.
Thanh Nguyệt tự lẩm bẩm.

-Tránh ra tránh ra, nước sôi đây.
Cả đám người dẹt hết đám đông đông qua hai bên, người đi đầu Lạc Hàn Phong mạc quân phục, tiếng kêu nước sôi đây cũng là của hắn, đi phía sau hắn lần lượt là Chu Thúc, Bạch Lan, còn có ba cái đuôi nhỏ theo sau, Thanh Phong, Tiểu Ngọc và Sa Sa.

-Ba ba phải thắng đó, con còn mười đồng con điều đặt cho ba rồi, đại Ma Ma cùng nhị Ma Ma cũng vậy điều đặt hết vào ba, tất cả tiền đặt là một vạn đồng đại dương, ba ba phải thắng đó, nếu không chúng ta tán gia là cái chắc.
Thanh Phong rướn cổ lên hết thật to với Thanh Nguyệt, nói xong nó còn Không quên dùng tay đếm đếm số tiền cả ba đã đặt cược.

Thanh Nguyệt trên khán đài ảo não gãi đầu, là ai dạy hư con của cậu vậy?.
-Ai dạy con những chuyện này vậy? Là ai?.

Thanh Phong rụt cổ lại, chui tọt về phía sau, lúc này một bóng người mặc sườn xám màu tím mộng tím mơ chắn trước Mặt nó, nàng đối mặt với Thanh Nguyệt bảo che nói.
-Là em! anh đừng hung dữ với nó.
Con cũng lớn rồi anh quản nó nghiêm như vậy làm gì?. Tiểu Ngọc nói.

Thanh Nguyệt á khẩu, cậu thật sự là không nói nên lời, bao nhiêu thứ tốt không dạy lại dạy cờ bạc chứ? Cậu nhìn Thanh Phong trốn phía sau lưng Tiểu Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói.
-Thanh Phong, ba cho con biết, mười đồng đại dương đó là cho con xài hết tháng này. Con xài hết rồi thì hít gió Tây Bắc mà sống đi.

-Ma Ma, ba ba mắng người ta.
Thanh Phong mếu máo nhìn Tiểu Ngọc tố cáo.

-Được được, Thanh Phong ngoan, hết tiền mẹ sẽ cho con, không cần xài tiền ba con, ha.
Tiểu Ngọc vừa hóng Thanh Phong vừa liếc trêu tức Thanh Nguyệt.

-Đúng là con hư tại mẹ mà.
Nói xong Thanh Nguyệt không thèm nói nữa, cậu quay phắt lên ghế ngồi đầy bực bội, lại bỏ qua ánh mắt của Tiểu Ngọc cùng Thanh Phong đầy đắc ý ta đây chiến thắng.

-Chuyện Quang Thanh Sơn ngài lo xong hết rồi chứ? ngài Lâm đốc sát trưởng!.
Nữ nhân xinh đẹp như hoạ, vận một bộ mimosa tao nhã, vừa phẩm trà vừa hỏi Lâm Sinh Cung.

Lâm Sinh Cung đầu tiên gặp nữ nhân này, nước miếng đã nuốt mấy chục lần, giờ nghe người ta hỏi giọng còn lạnh hơn tây bắc không khỏi khiến hắn run người.
- Đã lo liệu Xong rồi tiểu thư cứ yên tâm.

-Ừ trà rất thơm, Trung Quốc các người đứng là mỹ vị gì cũng có.
Nữ nhân lại lần nữa nói, nhưng trọng tâm đã dời đến trà, Lâm Sinh Cung lại muốn trả lời thì bên dưới đã hô bắt đầu thi đấu.

Hai bên từ hai phía lôi đài , cả hai từ từ đi về phía nhau, bên dưới hai phe cổ vũ điều gọi tên hai người, cuối cùng cả hai đứng đối diện nhau chưa đầy năm bước.

Cả hai bắt đầu thủ thế, trọng tài hô bắt đầu liền sáp vào nhau đánh.

Tên Giã Lục một đấm liền đấm vào mặt Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt né đòn, cậu định nhân lúc hắn sơ hở phản đòn liền nhớ hôm nay là tới để chịu đòn, cậu ngước mắt nhìn lên Lâm Sinh Cung, thấy hắn ra hiệu không được, cậu cũng liền buông tay, tên Giã Lương chớm lấy cơ hội một đấm đánh thẳng vào mặt Thanh Nguyệt. Chưa dừng lại ở đó Thanh Nguyệt giống như buông tay mặc xác tên Giã Lương muốn đánh muốn đấm điều tùy ý.

Tiểu Ngọc cùng Sa Sa bên dưới ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hai nàng không tin Thanh Nguyệt đánh không lại tên người Nhật kia, không riêng gì hai nàng, tất cả người Trung Quốc bên dưới điều là vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau, Tiểu Ngọc cùng Sa Sa thấy Thanh Nguyệt bị đánh mà đau lòng chịu không nổi, nước mắt cả hai từ lúc nào đã chảy hai hàng mà chính các nàng còn Không biết.

Cuối cùng tiếng chuông ngừng giải lao cũng đến, tên Giã Lương một đấm cuối cùng khiến Thanh Nguyệt bay xa một khoảng, nằm vật trên khán đài, cậu ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh phía trên, lại nhìn phía dưới, nhìn thấy hai người con gái vì mình mà khóc, tâm cậu liền quặn thắt, muốn tiến lên lau nước mắt cho các nàng, nhưng lại không thể.

Chưa nghĩ ngơi được bao lâu, lại bắt đầu tiếp, Thanh Nguyệt lại lần nữa lên lôi đài làm bao các cho người ta đánh. Nếu hỏi cậu lúc này có suy nghĩ gì? cậu sẽ trả lời đó chính là muốn giết người, Cậu muốn giết tên trước mắt này, cùng với tên khốn kiếp ngồi trên kia, tất cả điều phải chết, đừng hỏi vì sao! Đơn giản chỉ vì dám làm nữ nhân của cậu khóc đã đủ.

Đột nhiên từ bên ngoài một đống người vận Quân phục dẹt đường đi vào, Lâm Sinh Cung vừa nhìn thấy những người này thì như lửa dí vào mông vội chạy xuống nghênh đón. -Tổng Tài, Sứ Trưởng, Tổng Đốc sát trưởng. Không biết các vị quang lâm, không kịp nghênh đón thứ lỗi thứ lỗi.

-Trận tỷ võ quan trọng như thế này,  Sao không thông báo cho tôi một tiếng? Tôi đọc báo mới biết tin tức này đấy.
Robenson tức giận quát vào mặt Lâm Sinh Cung.

Lâm Sinh Cung bị chửi cho vuốt mặt, hắn vội nịnh hót nói.
-Chỉ là trận tỷ võ nhỏ thôi mà, tổng tài đại nhân trăm cong nghìn việc làm Sao có thời gian để mắt đến xem đâu.

-Hừ, Chuyện nhỏ thôi Sao? Chuyện này liên quan đến mặt mũi của tô giới công cộng chúng ta, nếu người của chúng ta thua tôi biết giấu mặt vào đâu?.
Robenson chỉ tay vào mặt mình, tức giận hỏi Lâm Sinh Cung.

-Chuyện này......
Lâm Sinh Cung ấp úng, hắn không biết nên nói thêm gì nữa. Robenson không đợi hắn trả lời, ông ta đã bước đi.

Lúc Thanh Nguyệt đang thất thần suy nghĩ, thì không biết tên Giã Lục kia đã đánh cậu bao nhiêu quyền rồi, hắn tung một đá vào bụng Thanh Nguyệt, làm cậu mài một đoạn trên gạch khán đài sau đó mới dừng lại.

Đột nhiên, từ đâu một bóng Đen che khuất ánh mặt trời, Thanh Nguyệt nheo mắt nhìn người đang đứng phía trên đầu mình, Chỉ thấy người này dáng cao mày xếch, mũi lỏ mắt xanh, rõ ràng đây là một người Anh, vận trên người là đồng phục cảnh sát, trước ngực đeo đầy huy hiệu chứng minh thân phận của ông ta, không phải tầm thường, đương nhiên rồi, vì đây là vị lãnh đạo cao nhất của tô giới công cộng, tổng tài Robenson.

Ông ta từ trên cao nhìn xuống Quang Thanh Nguyệt đang nằm một đống do bị đánh, ông dùng giọng điệu của một cấp trên ra lệnh.
-Quang Thanh Sơn! Tôi lấy chức tổng tài ra lệnh cho cậu, cậu chỉ được thắng không được thua. Nếu cậu thắng tôi lập tức thăng chức cho cậu, nếu cậu thua, cậu lập tức cuốn gói xéo ra khỏi phòng tuần bộ cho tôi.

-Nhưng mà đốc sát trưởng nói.....
Thanh Nguyệt chỉ tay về phía Lâm Sinh Cung, cậu muốn nói là di ông ta ra lệnh cho cậu đánh thua, nhưng mà ông ta đã vội vàng chặn miệng cậu,

-Đừng nhưng nhị gì nữa, cứ nghe theo lời ngài tổng tài đi.
Lâm Sinh Cung vội vàng chặn lời Thanh Nguyệt, còn vài năm nữa ông ta về hưu rồi, bây giờ mà để Thanh Nguyệt nói lời không hay thì ông ta xong đời rồi.

-Quang Thám trưởng đứng dậy đi.....

-Phải đứng dậy đi Quang thám trưởng.......
Mọi người bên dưới điều nhốn nháo kêu  Thanh Nguyệt mau đứng dậy.

Thanh Nguyệt bật người đứng dậy, phủi bụi trên người, uốn éo thân mình vài cái, sau đó đưa tay ngắc ngoắc Giã Lương đến.
-Đến! Nhìn gia gia ngươi cho ngươi biết thế nào là võ học.

Tên Giã Lương nãy giờ được đà thắng thế, hắn tưởng hôm nay hắn có thể hạ được Thanh Nguyệt, nào ngờ hắn thấy một đám tây dương đi tới trước mặt Thanh Nguyệt nói gì đó, hắn không biết tiếng Trung Quốc cho nên không biết họ nói với nhau điều gì, chỉ thấy tên tây dương kia chỉ Thanh Nguyệt nói xí xô xí xào một lúc thì khí tức của Thanh Nguyệt liền thay đổi, khác với bộ dạng sống chết mặc bây của lúc nãy, thì bây giờ là một Quang Thanh Nguyệt sức lực tràn trề.

Hắn nuốt nước bọt, nghe Thanh Nguyệt khiêu khích liền nắm quyền đấm tới, Thanh Nguyệt bắt được tay hắn, liền có bao nhiêu sức dồn hết tất cả mà tát vào mặt hắn.
- Đánh này, đánh ta này, đánh đi, đánh đi, đánh này.
Đến lúc phát tiết xong, Thanh Nguyệt buông tay ra thủ thế.

Phì, Thanh Nguyệt phì cười vì Một bên mặt tên Giã Lương đã xưng như đầu heo tái dấm, vừa xưng vừa tím.

Tên Giã Lương bị đánh thì tức giận, hắn ta cay cú lườm Thanh Nguyệt, nhân lúc Thanh Nguyệt quay lưng lại với hắn, hắn liền đánh lén từ phía sau cậu, Thanh Nguyệt không hề xoay người lại, chờ nắm đấm của hắn sắp chạm vào đầu, cậu liền xoay người né một bên, tay nắm lấy tay đấm hắn đấm tới, dùng quyền thôi sơn đập hai cái vào be sườn hắn, Giả lương đau quá mà thả lỏng người, cậu liền câu lấy cổ hắn, một tay đỡ eo hắn, một phát lật người, vật một tên cao gần hai mét nằm ngây đơ xuống đất, Thanh Nguyệt nheo lại đôi mắt đầy nguy hiểm, cậu liền ngồi lên người Giã Lương hết đấm này đến đấm kia, liên tục nện xuống đầu hắn, cuối cùng Thanh Nguyệt ném Giã Lương cao hơn hai mét, cậu cũng phi người bay lên cao, một gối liền chắn ngay phần ức của hắn, cả hai từ trên cao rớt xuống lôi đài, tên Giả Lương liền bị một gối Thanh Nguyệt chắn, vỡ xương ngực chết ngay tại chỗ.

Nữ nhân Quan sát trận đấu, nhìn thấy Giã Lương thua liền tức giận vỗ bàn, ả liếc mắt nhìn đám người bên cục công bộ rồi bỏ đi, trước khi đi còn buông lại hai từ "Vô dụng ".

Nhưng nữ nhân kia lại không biết rằng, khi ả ta rời đi, đã có một đôi mắt sắc bén như chim ưng đang dõi theo mình.

Thanh Nguyệt Quay lại với mọi người, dang ra hai tay ôm chầm lấy tất cả, sau khi ôm lần lượt hết mọi người, cuối cùng còn hai người là Tiểu Ngọc cùng Sa Sa, Thanh Nguyệt không do dự tiến lên ôm lấy cả hai, hai người Tiểu Ngọc cùng Sa Sa điều khóc ngất trong lòng Thanh Nguyệt.

Tác giả.
-Chap sau có H nha, ai hóng nà, nếu hóng cho ta cái bình luận cái vote nha.

Yêu mội ngừ, chúc mội ngừ ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro