Chương 18- AI ĐÀO HỐ AI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm.

-Khốn kiếp, tên Quang Thanh Sơn thật to gan.
Người nói là một nữ nhân, ả ta giận dữ nàng hất văng cả một bàn cờ đang chơi dở.

-Thưa ngài!.....Tôi.... tôi không dám bịa đặt, quả thật có...có chuyện tên Quang Thanh Sơn đó nói muốn diệt cả đế quốc Nhật Bản! Nếu... nếu con trai hắn xảy ra chuyện gì.
Tên người Nhật quỳ bên dưới run lập cập, lắp ba lắp bắp nói mãi mới xong một câu.

Nữ nhân kia sau trận giận dữ liền khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Nàng ta nhìn kẻ quỳ dưới kia tay chóng cầm hờ hững nói.
-Thiên Hoàng Bệ Hạ nuôi các ngươi không phải để các ngươi ở đây ăn chơi trác tán!"

Tên người Nhật nghe liền cun cút trả lời.
-Dạ, tiểu nhân biết ạ, tiểu nhân chưa một lần dám quên.

Nữ nhân nhếch khóe miệng, vẫn bộ dáng hờ hững đó, ả cầm thanh tiểu đao trong tay vừa xoay xoay vừa nhìn kẻ kia.
-Ta nghĩ ngươi nên biết phải làm như thế nào

Nghe xong câu nói tên người Nhật mặt liền biến sắc, vội dập đầu xin tha.
-Thưa ngài, Xin ngài hãy cho tôi thêm một cơ hội.

Nữ nhân liếc ánh mắt hờ hững nhìn kẻ kia, ả không nói gì, ả từ trên ghế đứng lên, đi đến giá kiếm rút ra một thanh quăng đến trước mặt tên kia nói.
-Được! Ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi! mổ bụng tự sát đi, để bảo toàn danh dự võ sĩ Nhật Bản.

Tên người Nhật đã sợ đến run hết toàn thân, hắn quỳ nằm sát dưới đất, hắn đưa tay mò mẫm thanh kiếm, sau khi đã cầm được kiếm trong tay, hắn từ từ quỳ thẳng lên, trong ánh mắt oán hận, hắn nghiến răng gằng từng cữ.
-Cảm ơn ngài! Tiểu Thư Yamasaki.
Dứt lời ánh kiếm loé lên, lưỡi kiếm sắt bén liền hướng về bóng lưng nữ nhân đứng chấp tay xoay mặt vào tường. Chỉ là kiếm còn chưa chạm được đến một góc áo của nữa nhân, tên nam nhân đã gục người chết với vết thương cắt ngang cổ.

Chỉ thấy nơi ánh mắt tên nam nhân nhìn trước khi chết, ở trong một góc phòng. Một thiếu nữ đang cầm khăn tay lau đi vết máu trên kiếm, khuôn mặt lạnh lùng hờ hững, đôi mắt nàng chăm chú nhìn từng vết máu được lau đi.

-Tiểu Thư Oni! em ra tay nhanh quá, ít nhất, em phải để hắn chạm được đến góc áo của chị chứ.
Nữ nhân xoay người, nhướng mày nói một câu bông đùa với thiếu nữ đang lao kiếm.

-Yamasaki! câu nói đùa này không hợp hoàn cảnh đâu.
Oni liếc mắt nhìn Yamasaki, rồi nàng lại nói tiếp.
-Đây là cách rất tốt để giết chết Quang Thanh Sơn một cách quang minh chính đại.

-Em định làm thế nào?.
Yamasaki thu lại vẻ mặt bông đùa, lấy lại khuôn mặt hờ hững hỏi.

-Tên này không hề chết uổng phí, cái chết của hắn... rất ... có ít.
Ánh mắt thiếu nữ thoát khỏi thanh kiếm, nàng nhìn nam nhân chết đằng kia, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

******

-Hai người các cậu hại chết tôi rồi! Lãnh sự nhật bản vừa gửi thông báo lên cục công bộ! nói các cậu lợi dụng thân phận tuần bộ, ỷ mạnh hiếp yếu, nhũng nhiễu dân lành. Ảnh hưởng đến an lành của kiệu doanh Nhật Bản, tên Dã Lục bị đánh bại quá nhục nhã đã tự sát rồi.
Lâm Sinh Cung lôi hai người, Quang Thanh Nguyệt cùng Hạ Trung Tính lên phòng làm việc, hắn nói cho một hơi rồi bưng nước lên tu ừng ực.

-Hả? Không phải chứ?.
Cả hai người Quang, Hạ nhìn nhau đầy ngạc nhiên.

-Chúng tôi đánh nhau một cách quang minh chính đại, không hề có chuyện ỷ mạnh hiếp yếu.
Quang Thanh Nguyệt đính chính lại lời nói của Lâm Sinh Cung. Rồi cậu nói tiếp.
-Với lại đánh nhau thắng bại là chuyện thường tình, vì sao hắn lại nghĩ quẩn như vậy nhỉ?. Thanh Nguyệt khó hiểu hỏi.

-Đồ xúi quẩy.
Lâm Sinh Cung liếc nhìn Thanh Nguyệt khinh bỉ, hắn nói.
-Quang Thanh Sơn! Tôi nói cho Cậu biết, cậu là tuần bộ chứ đâu phải sơn động mãi võ ngoài đường phố đâu, tự nhiên tỷ võ làm cái gì? Đó không phải là tỷ thí, mà đó là đánh nhau phi pháp cậu có biết không? vì tội này cứ trừ hai tháng lương của cậu rồi tính sau."

Quang Thanh Nguyệt nghe là trừ hai tháng lương chỉ đưa tay chỉnh lại mũ bị lệch của mình không nói gì, tưởng gì, lấy tiền ra hù cậu thật không biết tự lượng sức. Thanh Nguyệt không quan tâm không có nghĩa Trung Tính sẽ không lên tiếng.

-Đốc sát trưởng! Tôi là cấp trên của cậu ấy việc này nên để tôi xử lý, muốn xử phạt cứ phạt tôi là được rồi, hai tháng lương này cứ trừ tôi đi.
Trung Tính thật thà nói ra khiến hai người đồng thời quay đầu nhìn hắn.

-Hai tháng lương của cậu đủ để xoa dịu người Nhật Sao? Cậu đang nằm mơ đấy!" Lâm Sinh Cung liếc nhìn Hạ Trung Tính như nhìn một thằng ngu.

Thanh Nguyệt đứng một bên đảo mắt, cái cách nói chuyện này rõ ràng có mờ ám, nếu cái tên đốc sát trưởng này không có âm mưu cậu đi bằng đầu.

-Muốn thế nào cứ việc nói, đừng úp úp mở mở nữa.
Thanh Nguyệt đưa tay gãi gãi cằm, cậu mệt mỏi nói với Lâm Sinh Cung.

-Haiz.
Hắn giả vờ thở dài một tiếng đứng lên, đến trước mặt Thanh Nguyệt, hắn đưa cho cậu một bức thư.
- Thanh Sơn, ngày mai cậu sẽ đấu võ đài cùng với trưởng môn Du Công Môn, cả hai bên điều sẽ ký giấy cam kết quyết đấu, cho dù chết hay tàn phế điều do trời quyết định.

-Như vậy có khác nào đánh nhau phi pháp chứ?.
Trung Tính phản Bát.

-Ài! Lần này là hợp pháp, phòng tuần bộ hợp tác với Nhu Công Môn tiến hành thi đấu thể thao.
Lâm Sinh Cung cười giả trân nói, hắn lấy vô lý lấn áp có lý.

-Không được, tay của Thanh Sơn đang bị thương không đánh được.
Trung Tính lần nữa lên tiếng nói đỡ cho Thanh Nguyệt.

Lâm Sinh Cung lần này không giả lả cười nửa, hắn khó chịu gắt lên.
-Nếu không đánh thì làm thế nào? Người Nhật sẽ kiện Quang Thanh Sơn, đến lúc đó hắn có thể sẽ ngồi tù thêm rất nhiều năm nữa đó.

-Được rồi!.
Quang Thanh Nguyệt quát lớn.
-Hai người ở đây tranh cải thì có ít gì? đánh thì đánh tôi sợ họ sao?.

Thanh Nguyệt vừa dứt lời Lâm Sinh Cung dưới mông như có lò so bật đứng lên sắn tới quát.
-Cậu định đánh thật à? Không được!  Haiz theo lập trường của cục công bộ,
Thêm một việc chi bằng bớt một việc, thêm nữa, truyền thống nước ta vẫn luôn coi trọng việc Dĩ Hoà Duy Quý! cục công bộ hy vọng Thanh Sơn đánh thua giữ thể diện cho trưởng môn Du Công Môn. Càng bị hắn đánh tơi tả càng cho hắn sĩ diện a.

Thanh Nguyệt nghe xong liền nheo mắt lại, cậu hỏi.
-Ý của ông là! Tôi phải giả vờ yếu thế, sau đó cho tên người Nhật kia đánh tơi tả, đánh bầm dập, đánh cho cái đầu tôi thành cái đầu heo?.

Lâm Sinh Cung cười híp hai con mắt gật đầu lia lịa, miệng liên tục nói.
-Đúng! Đúng!.

Thanh Nguyệt đi sát đến chỗ ông ta, mở lá thư ra, miệng mỉm cười chỉ vào một dòng chữ cho ông ta nhìn.
-Chỗ này ghi rõ là (cam kết quyết đấu, cho dù chết hay tàn phế điều do trời quyết định) ông có thấy hay không? đốc sát trưởng!.

Ông ta vẫn cười híp mắt, gật đầu.
-Thấy a.

Thanh Nguyệt đanh mặt nắm cổ áo ông ta nhắt lên quát.
-Ông còn dám trả lời là thấy sao? Vậy ông còn kêu tôi giả vờ để bị hắn đánh, nếu lúc đó tôi là đánh giả còn hắn thì đánh thật, đánh tôi thành tàn phế thì phải làm sao? Ông chịu trách nhiệm sao? Cục công bộ chịu trách nhiệm sao? Muốn đem đầu cho hắn đánh thì ông tự mình đi đi, lão tử không muốn tìm đường chết.

Lâm Sinh Cung lúc này mới tỉnh hồn. Hắn quát lại.
-Có nghĩa cậu không đồng ý?.

-Đúng.
Quang Thanh Nguyệt trả lời dứt khoát.

Lâm Sinh Cung thấy dịu ngọt không được hắn liền quy hiếp.
-Được, vậy thì tôi sẽ báo chuyện này lên cục công bộ, tất cả tổn thất điều do cậu chịu trách nhiệm.

Quang Thanh Nguyệt nghe mọi tổn thất mình phải chịu hết thì cười mỉa mai.
-Trời ơi tôi sợ quá đi.
Thanh Nguyệt ném lá thư khiêu chiến vào mặt Lâm Sinh Cung Sau đó quay bước đi ra ngoài, lúc đi đến cửa cậu quay đầu lại nói.
-Lâm Sinh Cung! ông cứ việc báo lên cục công bộ đi, tôi cũng muốn chờ xem, cục công bộ làm gì được tôi.
Nói xong cậu quay bước đi, bỏ lại Hạ Trung Tính thì há hốc mồm đứng chết trân nhìn diễn biến từ nãy đến giờ, còn Lâm Sinh Cung thì nhìn theo bóng lưng Quang Thanh Nguyệt nghiến răng trèo trẹo.

-Ê, Thanh Sơn, chờ tôi.
Hạ Trung Tính nhặt lại thư khiêu chiến trên mặt Lâm Sinh Cung chạy theo Sao Thanh Nguyệt.

Còn lại Lâm Sinh Cung, hắn lúc này tức đến mặt đen như gan heo, từ trước đến giờ chưa có ai dám ăn nói như vậy với hắn.
-Quang Thanh Sơn, mày giỏi lắm, cứ chờ đó đi, thù này tao sẽ trả.

-Thanh Sơn cậu hít một hơi thật sâu đi."
Hạ Trung Tính đuổi theo kịp Thanh Nguyệt, thấy cậu nhíu mày tưởng cậu đang khó chịu, nên hắn muốn giúp cậu bớt khó chịu.

-Để làm gì?.
Thanh Nguyệt quay đầu khó hiểu nhìn hắn.

-Ài! Mỗi lần tôi nhận được những mệnh lệnh vô lý của đốc sát trưởng điều dùng cách này để giải toả.

Thanh Nguyệt cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Trung Tính, cậu đứt hai tay vào túi quần hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra.
-Được rồi chứ?.

Hạ Trung Tính gật đầu mỉm cười nhìn cậu.

Thanh Nguyệt nhìn Trung Tính hỏi.
-Anh thường nhận được những việc vô lý như thế này sao?.

Hạ Trung Tính nở nụ cười bất đắt dĩ, hắn cũng làm theo Thanh Nguyệt, đút tay vô túi quần, hít một hơi thật sâu, thở ra, hắn trả lời.
-Tôi từng gặp nhiều chuyện còn khó chấp nhận hơn.

Thanh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn hỏi.
-Vậy vì sao anh còn ở chỗ này?.

Trung Tính lắc đầu cười khổ.
-Một khi cậu đã sát định được mục tiêu của mình, cho dù có khó khăn hơn nữa, cậu cũng sẽ chịu được.

-Vậy mục tiêu của anh là gì?.
Thanh Nguyệt ngẩng đầu, nheo mắt  nhìn chân trời xa xa hỏi Trung Tính.

Trung Tính trầm mặc không vội trả lời, hắn cũng nhìn theo ánh mắt của Thanh Nguyệt, nhìn về phía chân trời xa xa nhẹ giọng trả lời.
-Nếu Vì danh vì lợi, vì tiền vì thế, tôi sẽ không chọn làm tuần bộ, tôi làm tuần bộ là để bảo vệ công lý, bảo vệ cái gọi là công bằng nhân tâm. Khi đã có mục tiêu cùng trí hướng lớn, cậu sẽ không bị những khó khăn trước mắt làm cho nản lòng.

-Tôi thì chẳng có mục tiêu gì lớn lao cả, nếu nói tiền, tôi không thiếu, nếu nói quyền, tôi không thua ai. Chỉ là!  Đời có rất nhiều thứ không do mình quyết định, ài, tôi có thể cũng như anh, chỉ là tôi không có chí hướng lớn như anh mà thôi.
Thanh Nguyệt thở dài, cậu quả thật không hề biết mục tiêu của mình là gì! Từ khi xuyên đến đây, điều là gặp việc thì làm chứ cậu chưa từng suy nghĩ cho tương lai.

-Sao lúc trước tôi không hề nghe cậu nói gì về gia thế của mình vậy?.

Đang suy nghĩ miên man thì bị câu hỏi của Trung Tính kéo về thực tại.

-Nói để làm gì? Thôi bỏ đi, đánh lôi đài thì đánh lôi đài, chỉ là cho chúng gãi ngứa vài cái mà thôi.

Thanh Nguyệt bất cần đời nói một câu, thấy khoé môi Trung Tính nhúc nhích, cậu đoán chắc lại muốn nói gì đó, cậu choàng vai hắn kéo đi, hòng chặn miệng hắn lại, bởi vì nghe hắn càm ràm nhức đầu lắm.
-Được rồi, được rồi. Trở về thôi, sắp đến giờ ăn rồi, tôi mời anh ăn cơm.

-Hảo.
Trung Tính bị kéo đi đành hết cách, hắn cười khổ theo bước Thanh Nguyệt.

***

Alô....

-Yamasaki tiểu thư, tôi đã làm đúng theo lời tiểu thư, nói cho Quang Thanh Sơn cùng chưởng môn Du Công Môn quyết đấu với nhau rồi." Lâm Sinh Cung hướng về ống nghe nói.

đầu dây bên Kia một giọng nữ mềm mại cắt lên, nhưng câu hỏi của cô ta làm Lâm Sinh Cung lạnh gáy.
-Đánh chết hắn cũng được chứ?"

-Hắn ấp úng nói.
-Ờ! Chuyện này...chuyện này tốt nhất đừng làm vậy.

Đầu dây bên kia không trả lời, thấy vậy hắn nói thêm.
-Trước khi cả hai giao đấu sẽ ký giấy Cam kết, sống chết do trời, nên Yamasaki tiểu thư yên tâm đi.

Giọng nữ bên kia dường như rất hài lòng với câu trả lời này.
-Được! Mọi việc điều nhờ Lâm đốc sát trưởng vậy.

****

-Tình hình thế nào rồi?.
Thanh nguyệt cùng Trung Tính hỏi Bao Đã thính và Lạc Hàn Phong vừa từ bên ngoài đi vào.

Bao Đả Thính rút một hơi thuốc chán nản trả lời.
-Chúng tôi theo dõi phạm tiết đã nữa ngày rồi, Chỉ thấy hắn đến nơi làm việc không hề tiếp xúc với một ai.

Thanh Nguyệt thấy rõ sự chán nản trên mặt cả hai, cậu vỗ vai Bao Đã Thính nói.
-Trong thời điểm này, các sát thủ chắc chắn còn đang ẩn mình, trừ khi mọi người bắt được phạm tiết về đây Thẩm vấn, nếu không, manh mối xem như đứt đoạn.

Trung Tính nghe vậy thì đồng tình.
-Ừ, Thanh Sơn nói có lý.
Nói rồi hắn vỗ vai Thanh Nguyệt.
-Được rồi Thanh Sơn, chuyện hôm nay cậu không cần lo tới, cậu trở về nghĩ ngơi cho khỏe, ngày mai còn thi đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro