Chương -17-ĐƠN GIẢN CHỈ VÌ EM SẼ LÀ VỢ CỦA TÔI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng chỉ có thể mắng hắn nguyền rủa hắn chết sau lưng như vậy, nếu ở trước mặt hắn, hắn có thể sẽ chém cô thành tám mảnh hay không? sau đó ném xuống biển cho cá ăn, cô biết hắn có thể làm được điều đó, vì ngày hôm qua vừa bước vào bệnh viện Cô đã nghe cuộc đối thoại của hắn cùng người đàn ông kia. Cô cũng đoán được hắn không đơn giản chỉ là một tuần bộ hạng D ở cục Cung chính.

Tiểu Ngọc càng nghĩ càng rối, chỉ hy vọng mẹ cùng chị hai mau chóng trở về.

-Quang Thanh Sơn, tôi nhất định không tha thứ cho anh!” Tiểu Ngọc nắm chặt tay thành hai đấm nói.

Mà lúc này ở dưới lầu Thanh Nguyệt đã mặc xong quần áo, miễn cưỡng nằm trên ghế sa lon, hé mắt nhìn cô gái đang vừa mặc đồ vừa dùng ánh mắt ái mộ nhìn mình, miệng phun ra vài chữ.
-Tiền, ở đây và bây giờ cô lập tức lăn khỏi nhà tôi.”

Cô gái sợ hãi, trễ như vậy, cô có thể đi đâu?

-Anh Thanh Sơn, không cần đuổi em đi a, anh dẫn em lại đây, sao có thể đuổi em đi được! Đã trễ thế này, em không có chỗ để đi a, với lại trên đường có thể có sắc lang a, em sợ hãi.”

Những tưởng rằng phát sinh quan hệ với anh thì có thể làm cho anh nhìn cô bằng con mắt khác, xem ra, cô nghĩ sai rồi.

-Tôi không giữ người qua đêm, loại gái vũ trường như cô còn sợ sắc Lang? Cô còn gì để mất nhỉ?. Làm xong nhiệm vụ của mình rồi cũng nên rời đi thôi.
Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, kèm theo còn có mỉa mai.
-Cô nếu còn dài dòng, về sau đừng nghĩ bò lên giường tôi, ngẫm lại, cô cũng chỉ là một trong những gái vũ trường tôi nuôi mà thôi, lập tức biến mất cho khuất mắt tôi! Ngoài cửa tự động sẽ có người đưa cô về nhà!”

-Không cần bỏ mặc em, em đi là được.” Cô gái sợ Thanh Nguyệt sẽ không bao giờ quan tâm cô nữa, rưng rưng mặc váy vào.

Biết rõ anh ấy là kẻ lạnh lùng còn là người một tay đã tạo ra cô để phục vụ đàn ông, nhưng mà, ai bảo cô yêu anh đây? Có thể phát sinh quan hệ cùng anh đã là yêu cầu hèn mọn nhất của cô, cô cũng không kỳ vọng anh ấy sẽ yêu cô.

Cô gái mở cửa lớn ra, lưu luyến liếc mắt nhìn Thanh Nguyệt một cái, đáng tiếc Thanh Nguyệt nhìn cũng không thèm nhìn cô, cô đành phải vội vã rời đi.

Thanh Nguyệt đứng dậy rót một ly trà nóng nhấp nhẹ vài ngụm, vốn tưởng rằng uống chút trà nóng buổi sáng sẽ thoải mái một chút, nhưng trong lòng vẫn cứ buồn bực khó chịu.

Từ khi xuyên không đến đây, chưa bao giờ Thanh Nguyệt thấy khó chịu như bây giờ, và từ khi cậu thành "nam nhân" bên cạnh cậu chưa bao giờ thiếu đàn bà, dục vọng đối với cậu chỉ là thứ điểm tô trang đời này thôi sao? trong mắt cậu, từ khi nào đã mang đàn bà ra dùng để phát tiết đây, phải, cho dù mang họ ra để phát tiết thoả mãng dục vọng lại không thể lấp đầy con tim trống rỗng của cậu.

Cậu ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ kia, vẫn luôn tối om.

Vừa nghĩ tới bộ dáng bình tĩnh mới nãy của Tiểu Ngọc, tự nhiên ngực lại nhói đau có phải cậu đã làm sai điều gì? Có phải cậu đã làm tổn hại một linh hồn thuần khiết hay không?.

Mặc kệ tôi đối với em như thế nào, em đều làm một bộ nửa sống nửa chết, giống hệt như một con rối gỗ! Tôi hy vọng một ngày em sẽ chấp nhận tôi. Mở cửa trái tim đón nhận tôi bước vào, tôi phải làm sao để em không còn hận tôi nữa đây?.

-Chủ nhân!.
Đột nhiên ngũ xà trong đầu Thanh Nguyệt lên tiếng làm Thanh Nguyệt đang thất thần cũng giật nãy người.

-Chuyện gì? Ngươi trước khi nói chuyện hiện thân được không? Làm tim ta sắp nhảy luôn ra ngoài.
Thanh Nguyệt tay ôm tim âm thầm trao đổi với ngũ xà bên trong thần thức.

-Chủ nhân xin lỗi.
Nói rồi hiện thân ra ngoài, một nữ nhân mặc một chiếc váy hiện đại kiểu cách màu đỏ tươi chói mắt. Ấy vậy mà mặc trên người nàng lại không lộ ra một chút nào tục tằng.

-Có gì nói đi.
Thanh Nguyệt liếc Ngũ xà một chút, Sao đó lại cuối đầu trầm mặc.

-Chủ nhân! Người thay đổi rất nhiều." Ngũ xà lắc eo đi đến gần Thanh Nguyệt ngồi xuống ghế kế bên nhẹ giọng nói.
-Chủ nhân trước kia ngài không như vậy, trước kia ngài là một người trong mắt không chứa nổi hạt cát. Bản tính vui vẻ phóng khoáng ngày nào của ngài để ở đâu rồi? Ngài trước kia không phải vậy, ngài trước kia khác với bây giờ". Dứt lời ngũ xà liền biến mất. Ngũ Xà lời nói điều không đầu không cuối nhưng Thanh Nguyệt lại hiểu, phải! cô quả thật khác trước, tự cô còn nhìn thấy huống hồ là người xung quanh.

Thanh Nguyệt mệt mỏi đi lên phòng,  dự định ngày mai gọi điện cho phòng tuần bộ xin nghĩ phép hai ngày, vừa đi khỏi cầu thang bước đến phòng dành cho khách nghe bên trong loáng thoáng có tiếng khóc, Thanh Nguyệt áp tai vào nghe thử quả thật là Tiểu Ngọc đang khóc. Nghe tiếng khóc lại khiến Thanh Nguyệt càng đau xót hơn, không nói hai lời cậu đẩy cửa bước vào, thấy Tiểu Ngọc đang gục bên góc tường ngủ gục nhưng khi ngủ cô vẫn còn sụt sùi vì khóc đến ngủ.

Bước đến gần nhẹ nhàng bế Tiểu Ngọc lên giường, khinh thủ khinh cước nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Đến lúc muốn đứng lên đi về phòng lại phát hiện Tiểu Ngọc từ lúc nào đã ôm cứng cánh tay mình trong miệng còn lẩm bẩm, Thanh Nguyệt đưa sát tai mới nghe rõ nàng nói gì.
-Thì ra là đang chửi tôi à? Đến ngủ cũng mắng tôi em thật hận tôi như vậy Sao?.

Không về phòng nữa Thanh Nguyệt quyết định ngủ luôn tại phòng Tiểu Ngọc một đêm an ổn vô cùng.

Sáng sớm Thanh Nguyệt vừa lúc mở mắt, thấy trang trí trong phòng không phải phòng mình liền lục lại trí nhớ nhớ lại xem, đến khi nhớ lại thì bắt đầu ngồi dậy. Nhìn thấy người bên cạnh còn ngủ rất say liền đặt lên môi nàng một nụ hôn sau đó rón rén đi ra khỏi phòng.

Thanh Nguyệt làm sao biết được mọi cử động mọi động tác của cô điều bị người nào đó thấy hết, chỉ là không phản ứng, đợi đến khi Thanh Nguyệt ra khỏi phòng liền bật ngồi dậy bất giác đưa tay sờ môi mình.

Tiểu Ngọc sau khi làm vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống lầu, vì là nhà Thanh Sơn không lớn lắm vậy nên vừa xuống lầu liền thấy được phòng bếp. Nàng thấy bên trong có ai đó đang lúi húi nấu nướng mùi thức ăn xong ra ngoài làm Tiểu Ngọc đói bụng.

Nàng đi xuống phòng bếp xem thử là người làm nào, thật bất ngờ chính là Thanh Nguyệt đang nấu ăn. Không những rất thơm mà mùi thơm lại nức cả mũi.

Tiểu Ngọc không nói lời nào, im lặng đứng đó nhìn bóng lưng bận rộn kia của Thanh Nguyệt, cô thực muốn ôm một cái sau đó đánh cho vài cái để thoả mãn hận ý trong lòng cô. Nghĩ là làm Tiểu Ngọc thật sự đã ôm lấy eo Thanh Nguyệt từ sau lưng khiến cho Thanh Nguyệt ngây ngẩn không biết gì.

Thanh Nguyệt xoay người lại đối mặt với Tiểu Ngọc cả hai nhìn chằm chằm nhau lại không nói tiếng nào. Bất ngờ Tiểu Ngọc nhón chân lên cắn vào vai Thanh Nguyệt một cái, Thanh Nguyệt đau đến đổ mồ hôi nhưng một tiếng cũng không dám hé. Đến khi Tiểu  Ngọc cắn xong giống như đã phát tiết xong rồi liền nhìn Thanh Nguyệt nhoẻn miệng cười.

Thanh Nguyệt không kìm lòng được cuối người hôn Lên môi Tiểu Ngọc, càng hôn càng sâu càng hôn Càng không dứt ra được đến khi buông ra Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc đã thở hổn hển.

-Vì Sao anh lại hôn em? Vì Sao anh lại làm như vậy với em? Vì Sao anh lại khốn nạn như vậy?.
Tiểu Ngọc vừa khóc vừa nói vừa đánh vào ngực Thanh Nguyệt, giống như chúc bỏ hết hận ý trong lòng, muốn một lần nói hết.

-Vì....tôi yêu em." nói xong câu này Thanh Nguyệt còn thật sự nghĩ mình nói sai vậy nên đổi lại.
-Đơn giản chỉ vì em sẽ là vợ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro