Chương 3-Quang Thanh Nguyệt, Nhị Thiếu Gia Quang Gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát, mới đó mà Quang Thanh Nguyệt đã xuyên qua hơn 8 năm, năm nay nàng cùng Quang Thanh Sơn sẽ đón đợi bằng cấp từ thượng hải gửi đến, Quang Thanh Sơn làm thám tử, hắn rất muốn biết em trai mình thi làm gì nhưng em mình một mực vẫn không nói nên cũng đành bó Tay.

Tám năm trước Quang Thanh Nguyệt xuyên qua đây, sống ngây ngốc hết một năm trời chẳng làm gì,nàng cũng đi học như anh trai nhưng nàng phát hiện dù cố gắng thế nào cũng không bằng một nam nhân, nơi đây không giống với nơi ở trước kia của cô, Không phải kẻ mạnh thì là nam hay nữ họ điều cuối đầu tin phục. ở nơi này phân biệt nam nữ khác biệt nếu là nam đánh nhau họ sẽ xem là chuyện thường còn cho đó là sự phân tranh cao thấp của nam nhân, còn nếu là nữ nhân đánh nhau họ sẽ coi đó là bất thường nói không gia giáo sẽ bị coi thường và miệt thị.

Cũng chính vì điều này đã khiến Quang Thanh Nguyệt không vui lại càng không thích, vậy nên nàng quyết định dùng cảnh lực xoá bỏ thân phận nữ giới của Quang Thanh Nguyệt Và đưa vào cho họ là Quang Thanh Nguyệt nhị thiếu gia Quang gia, vì điều này Quang Thanh Nguyệt phải đổi lại cho mình một sự đâu khổ không hề nhẹ, nàng tự tay phẫu thuật cho mình, biến bộ ngực căng tròn trở thành bằng phẳng như nam nhân, phần dưới cũng là từ từ biến thân không bao Lâu nữa bên dưới cũng sẽ mọc ra một thứ nam nhân có.

*****
Năm 1931, năm đó tôi 25 tuổi. Tôi cùng chu thúc lên thượng hải thăm anh trai của tôi Quang Thanh Sơn, vì nóng lòng muốn biết tương Lai của thân xác này cũng chính là Quang Thanh Nguyệt, nên tôi đã dùng cảnh lực xem trước tương lai, Vì biết được tương lai nên tôi quyết định lên Thượng Hải để cứu lấy người anh mà tôi đã công nhận từ chín năm trước.

"Thượng Hải Ta đến rồi." tôi tự nói với lòng mình một câu, kiếp trước của tôi đẹp hơn, nhộn nhịp hơn nơi này rất nhiều, thế giới trước có máy bay, có xe hơi,...v.. V, còn nơi này, nhìn đi mỗi người đi trên đường điều mang riêng cho mình một sắc thái, ví dụ người kia mặt hắn như bôi hơn lít dầu cá, nhìn qua như vớt ra từ chảo dầu, còn có cô kia thoa sơn chét phấn nhìn cứ như bôi vôi quét tường trắng như xác chết.

Tuy là trong lòng suy nghĩ là vậy lại không nói ra, tôi là như vậy ngoài lạnh nhưng trong mềm, đang suy nghĩ bâng quơ Chu thúc đã kéo tôi tới trước một biểu diễn đường phố, nói thật những thứ này thật mới lạ, kiếp trước tôi chưa được xem lần nào, vậy nên tôi cũng chẳng keo kiệt gì mà không cho họ một chàng pháo tay và lời tán thưởng, đang lúc xem hay thì một tên nhóc bán báo chạy qua chỗ tôi, nó va vào tôi rồi chạy thẳng, tôi quay người lại thấy chỉ là đứa trẻ nên không cần chấp nhất, nhưng sau đó tôi lại thấy có gì đó sai sai, đưa tay sờ lấy cái túi trống không phía sau tôi đã hiểu sai ở chỗ nào, đưa vội hành lý cho Chu thúc tôi nhanh chân đuổi theo thằng nhóc kia, phát cảnh quan ra chưa đầy hai giây tôi đã phát hiện ra tên nhóc ấy.

Tên nhóc ấy cũng thật ma lanh luồng lách cứ như cá trạch, khiến tôi không tài nào bắt được.

"Đứng lại." tôi hét lên ý bảo tên nhóc không được chạy tiếp nhưng tôi càng hét thì tên nhóc chạy càng nhanh.

Không biết là chạy bao lâu, chỉ biết nơi tôi chạy qua điều trở thành một đống hỗn độn, người thì loạn hết lên, đồ đạc bay tứ tán.

Gần đó một bàn gần trong góc,Một nam nhân vận trên người bộ vest đen, đầu đội mũ bánh tiêu đang uống sữa đậu nành, nhìn thấy cảnh tượng gà bay chó sủa này cũng đứng lên để lại tiền sau đó đuổi theo.

Quay lại bên này của tôi, tôi vừa tóm được thằng nhóc lấy lại được cái bóp xong định mang nó đến phòng tuần bộ thì từ đâu đưa ra đôi tay đánh thẳng vào mặt tôi, theo phản xạ tôi né người sang một bên, đưa tay bắt lấy cổ tay kia, người kia định lên tiếng chất vấn nhưng khi thấy tôi lại là ngạc nhiên gọi.

"Thanh Sơn! Sao lại là cậu?.

Nghe hắn hỏi đầu tiên tôi cũng bất ngờ, nhưng suy nghĩ lại có lẽ  người này có quen biết với anh trai tôi, nếu đã vậy thì nhận lầm thì tôi cho lầm luôn.

"À, Là khi nãy đi tuần, tôi bắt gặp một tên móc túi sau đó tôi đuổi theo khi sắp bắt được thì bị anh phá rối." Tôi nói xong còn đánh ánh mắt có ý nói hắn phá rối chuyện của mình rồi nhặt lên cái nón khi nãy làm rơi phủi phủi bụi.

Cũng biết lúc nãy mình sai nên hắn không lên tiếng chỉ cười cười rồi hai chúng tôi người Đi một hướng, tôi là đi tìm chu thúc về nhà, còn hắn đi đâu thì mặc xác hắn.

********
Phố tây.

Trên đường một người với thân hình không mập không ốm, vận trên người một bộ vest trắng, đội nón Sept trắng, miệng ngậm một tẩu thuốc bằng ngà Voi oai vệ bước tới trước mặt một tên đàn anh đang đứng xếp hàng ngan trên đường, phía sau còn có một tiểu thiếu niên theo phía sau Như một cái đuôi nhỏ.

"Tiểu tử, đường là để đi không phải để chơi xếp hình, có muốn chơi xếp hình thì về nhà mà chơi." người mặc vest trắng vừa nói vừa lấy quẹt diêm chăm lửa lên tẩu thuốc, rít một hơi rồi nhã khói.

Tên đại ca hai tay khoanh lại đưa mắt nhìn người vest trắng từ đầu đến chân, nhìn xong lại không nói câu nào.

Cái đuôi nhỏ thấy vậy lên tiếng :"Ái chà chà, này này, tôi cho anh biết đừng có mà phách lối, anh biết người này là ai không? Không biết đúng không? Vậy tôi nói cho anh biết, lóng tai nghe cho rõ đây, người này chính là chú Bao, đại tuần trưởng của phòng tuần bộ, thông minh cơ trí, phá án như thần, được mệnh danh là thần thám Bao Đã Thính, có biết chưa?.

Tên đại ca nghe cái đuôi nhỏ nói xong lúc này mới nhìn lại Bao Đã Thính một lần nữa mới mở miệng nói:"Xin lỗi, tôi là người mới không biết ông, xin đi chỗ khác dùm cho.

Vẻ mặt đắc ý của Bao Đã Thính cứng ngắc hoàng toàn, nháy mắt ông móc ra súng lục chỉ thẳng vào đầu tên đại ca kia nói:"Tiểu tử, đừng có đùa trước mặt tôi.

Tên kia không nói gì, cũng chẳng tỏ ra chút gì là sợ hãi, tay hắn nhanh như chớp đoạt lấy súng xoay vài vòng lại tra súng vào tay Bao Đã Thính, hắn đưa Tay vén lên một góc áo lộ ra trong đó là một cây rìu với lưỡi rìu bén Ngót nói :"Bao tuần trưởng, việc gì cần quản cứ quản, việc gì không cần đừng xen vào.

Bao Đã Thính khi thấy cái rìu thì hồn đã lên mây, Giờ nghe thêm câu này thì liền ba mươi sáu kế "Tẩu Di Thượng Sách"

***
Bên trong chiếc xe hơi màu đen đang chạy có ba người, một người là tài xế đang lái xe còn lại hai người ngồi phía sau, trên tay người bên phải cầm một chiếc hộp, ôm khư khư trong người như bảo bối, chỉ nghe người bên trái nói:" Tứ ca, xem như chuyện làm ăn lần này của chúng ta êm xuôi rồi."

Người bên phải được gọi Tứ ca nghe vậy suy tư nói:" Cũng chưa hẳn. Lần này cái chúng ta mua được chính là hàng tốt, cho nên không tránh khỏi những ban khác nhìn ngắm tới chúng ta đâu."

" Tứ ca nói.....

Người Kia nói chưa hết câu thì chiếc xe đang chạy yên ổn lại tự nhiên phanh gấp, ngước mắt lên liền thấy một dàn người hơn 30 người đang đứng hàng ngang chặn cả khu phố, tên tài xế định ló đầu ra mắng kẻ đang chặn ở bên kia thì" vèo" phựt" một Cái rìu cấm thẳng vào trán tên tài xế khiến hắn chết ngay tư thế đưa đầu ra cửa xe.

Hai người ngồi phía sau thấy cảnh này thì tái xanh mặt, người bên trái vội vàng mở cửa xe bảo vệ người tên Tứ ca xuống xe.

"Xông lên, cướp lấy cái hộp đó cho ta." tên đại ca nhóm kia hét lên một tiếng, liền có hơn mười mấy tên cầm rìu chạy về phía hai người kia chém xuống, đúng lúc thám trưởng Quan Thanh Sơn đi tuần ngang qua thấy cảnh hỗn loạn liền vào ngăn cản, nhưng đánh một lúc họ vẫn không ngừng tay mà người chết lại càng lúc càng nhiều, Quang Thanh Sơn định mở miệng bảo dừng thì" đùng " một tiếng, cát đá bay đầy đầu. Quang Thanh Sơn Vì cú nổ đó cũng rơi vào hôn mê bắt tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro