Chương 4-HAI DIỄN VIÊN KIỆT XUẤT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ nổ ngay lúc vừa kết thúc, người đầu tiên đến hiện trường chính là bao đã thính, ông ta đi qua lần lượt các xác chết cưối cùng là tìm được anh tôi Quang Thanh Sơn.

Anh tôi vì sự chấn động vừa nãy của vụ nổ rơi vào hôn mê, cái đuôi nhỏ Đi tới đỡ đầu anh trai tôi đặt lên đầu gối hắn, Bao Đã Thính bước tới ngồi xuống cạnh anh tôi dùng ngón trỏ đưa lên mũi anh tôi để xát định anh tôi còn sống hay đã ngẻo, còn may anh tôi còn thở, nhìn sơ bộ thì ngoại trừ anh tôi hôn mê ra cũng không hề có vết thương nào là nặng, có lẽ vì lúc đó anh tôi ở cách xa nơi xảy ra vụ nổ chỉ bị dư chấn của nó đánh trúng.

Nhìn thấy anh tôi không có dấu hiệu tỉnh lại, Bao Đã Thính gấp lên liền bảo cái đuôi nhỏ dùng cách hô hấp nhân tạo.

Cái đuôi nhỏ nghe tới mà mặt đỏ tai hồng, nhanh mồm liền nói:"Tôi...tôi không biết....

Bao Đã thính nghe đuôi nhỏ nói liền thở ra một hơi rồi nói:"Giống như hôn môi vậy, cậu cứ xem như hôn người yêu hay vợ cậu là được.

"Chú.... Chú Bao... Tôi... Tôi chưa có vợ a",Cái đuôi nhỏ mồ hôi đầy lưng, làm Sao a chính hắn còn không biết hôn môi là cái gì?.

Nghe vậy Bao Đã Thính quyết định nói:"Được rồi được rồi. Đừng đưa bộ mặt đáng thương đó với tôi, nhìn đi này, nhìn xem tôi làm một lần rồi làm theo.

Bao Đã Thính Lấy lại tư thế, chu miệng ra dài như mõm vịt, rồi từ từ hạ thấp đầu chuẩn bị ịn lên môi của Quang Thanh Sơn. Cái đuôi nhỏ ngồi ở bên nhìn mà há hốc mồm không thốt nên lời, đúng lúc đó Quang Thanh Sơn phun ra một ngụm khí nghẽn à phải nói là nén khí lúc lâu vì lực tác động nào đó mà Quang Thanh Sơn ho thẳng vào mặt Bao Đã Thính, ông ta bị chúng chưởng thành ra bật người về Phía sau, bởi mới nói cho nên Quang Thanh Sơn sẽ không thấy được một màn đam mỹ lúc nãy.

Quang Thanh Sơn ngồi dậy, lúc lắc cổ hỏi :"Chú Bao! Chú đây là muốn làm gì tôi vậy?.

"Hây za, cậu đừng có hiểu lầm, lúc nãy tôi tới hiện trường thấy cậu nằm nơi đây, thấy cậu hôn mê không tỉnh tôi liền tới cứu cậu, nhờ có tôi mà cậu tỉnh lại rồi còn gì. "Có chết cũng không dám nói cái sự tình kia ra a, haiza, Bao Đã Thính nghĩ thầm.

Vì chấn động của vụ nổ, mà lúc này Quang Thanh Sơn vẫn còn mơ hồ, nghe Bao Đã thính nói như vậy cũng chỉ tùy tiện cảm ơn.

"Không cần Cảm ơn nha, chỉ là tôi mượn cậu mười vạn lần trước cứ coi như cậu trả ơn tôi đi, số tiền đó tôi không cần trả cậu nữa ha ha." người nào đó mặt dày cười lên hai tiếng.

Quang Thanh Sơn không nói gì nhưng trong lòng lại nghĩ:"Tôi là bị nổ cho hôn mê a, cũng không phải hôn mê đến hồ đồ a, thiệt là."

****

Một lúc sau tuần bộ cùng cảnh sát đã đi tới hiện trường, người của tổ này do đội B phụ trách, trong đội có Hạ Trung Tính làm đội trưởng, cũng là thám trưởng hạng A, tính cách cương trực, công chính liêm minh, nhưng khổ nỗi làm người quá cứng nhắc, trong đội anh ta có biệt danh là"Ngự Miêu.

Người thứ hai là Quang Thanh Sơn là phó đội trưởng cũng là thám trưởng hạng D, người này ở trong đội được mọi người tôn xưng là Tiểu Chu Cát, là quân sư của toàn đội, muốn phá án điều phải sờ qua não của anh ta.

Người thứ ba là tuần trưởng Bao Đã thính, thám trưởng hạng B, người này tính cách thì khi nói chuyện sẽ như nói đùa, nhưng thật ra câu nói của ông ta là nữa thật nữa giả, suy nghĩ và phân tích của ông ta phải nói y như một con cáo già, ông ta luôn có sự nhạy bén và phán đoán vô cùng có logic, người này được mệnh danh là thần thám Bao Đã thính.

Người thứ tư là Lạc Hàn Phong, thám tử hạng C, người này trời sinh tính tình nóng nãy, ham tài ham sắc, nhưng được cái rất trọng nghĩa khí cũng rất trượng nghĩa, người này cũng không có tài gì nhiều, được cái là hay mơ mộng.

Người thứ năm cũng là người cuối cùng, chính là Châu Chính, người này là một pháp y, nếu nói tới hắn thì chúng ta sẽ liên tưởng đến một cái tên chính là "Con Mọt sách" người này nói xấu không xấu nói đẹp không đẹp, hắn ta tuy không bị cận nhưng lại thích đeo kính nhưng điều này lại làm cho hắn thêm một chút tướng mạo của người đọc sách hơn, người này là người có ý tưởng lớn, cũng là một pháp y giỏi, trong đội anh ta có biệt danh là Tiểu Lý Đao.

Vừa tới ai cũng bắt tay vào làm việc, Châu Chính kiểm tra xác nạn nhân Và khám nghiệm hiện trường, Lạc Hàn Phong chụp ảnh lại hiện trường còn Hạ Trung tính cùng Bao Đã Thính xem xét xung quanh hiện trường.

Đang xem xét ở xung quanh Hạ Trung Tính bất giác ngẩng đầu nhìn nơi Lạc Hàn Phong đang làm nhiệm vụ thì liền nổi đóa.

Hạ Trung Tính Bước tới đưa tay bịt lấy ống kính máy ảnh đang chỉa về những cô nương đang xem vụ án gần đó.

"Lạc Hàn Phong! Cậu làm có tâm trong nghề một chút được không? Lo mà làm việc đi còn bằng không tháng này đừng nhận lương nữa." Nói xong liền bỏ đi.

Lạc Hàn Phong thu hồi máy ảnh ai oán thở dài."Xề, xác chết có gì đáng chụp đâu chứ? Vẫn là chụp mỹ nữ tốt hơn a, suốt ngày cứ như ông già, tính tình thì cứng nhắc, hứ." Lèm bèm xong hắn vẫn quay lại làm việc, nếu không lát nữa để Trung Tính biết hắn lại bị ăn chửi.

Bên này Châu Chính đã kiểm tra xong, tất cả chạy sang hướng Châu Chính. Hạ Trung Tính là người hỏi đầu tiên,"Châu Chính, kiểm tra thế nào rồi?." .

Châu Chính khua khua cái nhíp trong tay từ từ nói:"Theo phán đoán sơ bộ của tôi hắn ta chết là do bom nổ...

"Nói cứ như cậu, Quang Thanh Sơn chính mắt nhìn thấy ông ta bị nổ chết a, chính tôi còn là người tới hiện trường đầu tiên cũng là người báo cho các cậu đấy." Bao Đã Thính khinh bỉ nói.

"Nè chuyện gì cũng không thể nói xuông, cái gì cũng phải có chứng cứ." Châu Chính liếc mắt nhìn Bao Đã Thính một cái, đưa tay sữa lại kính khinh khỉnh nói.

"Nghe cậu nói tôi thật muốn đưa tay móc mắt cậu sau đó đập cho cậu một cái." Bao Đã Thính miệng nói là tay làm hành hung Châu Chính.

"Ê...Bao Đã Thính nếu chú còn quen thối động tay chân tôi sẽ kiện chú.....

"Ấy ấy, được rồi đừng gây sự nữa, ngoài ra còn điều tra được gì nữa không?." Hạ Trung Tính thật chịu không nổi hai người một già một trẻ nữa đành lên tiếng kéo sự chú ý về vụ án.

Lời nói của Hạ Trung Tính quả thật rất có trọng lượng, hai kẻ kia buông tay trừng mắt liếc nhau sau đó Châu Chính điều chỉnh tư thế nói,"Người chết này năm nay 45 tuổi, thường đấm chìm trong tửu sắc, giàu sang sung sướng, lòng dạ độc ác, trong nhà có bốn bà vợ, bên ngoài còn nuôi thêm hai nữ minh tinh, hai vị nữ minh tinh này cũng vừa xảy ra ẩu đã nhau hơn một tuần trước

"Cậu khám nghiệm tử thi hay xem tướng thế?." Nghe Châu Chính nói cứ như thầy bói toán, không chịu được Bao Đã Thính liền xuất câu nói móc.

Không để ý đến Bao Đã Thính, Châu Chính nói với Hạ Trung Tính:"Người chết là Tiền Tiểu Tứ, hội trưởng Long Thương Hội.

"Điều này sau cậu biết?." Hạ Trung Tính nghi hoặc hỏi, vì điều này hắn chỉ mới biết lúc nãy còn chưa nói với ai cả.

Nghe hỏi Châu Chính chỉnh chỉnh lại gọng kính trả lời:"Trên danh thiếp của ông ta có ghi, với lại ông ta vừa được lên báo cách đây nữa tháng.".

"Xuề...ta còn tưởng cậu là nhà thông thái gì, thì ra cũng chỉ là đọc được chuyện vặt trên báo." Bao đã Thính vẫn không bỏ được kế khích tướng.

"Ông.....

Trong lúc hai người sắp xảy ra một vụ tranh cải thì một chiếc xe thong dụng của phòng tuần bộ chạy tới, mọi người điều dừng mọi động tác chạy tới bên chiếc xe kia.

Người bước ra đầu tiên là một nam nhân trên dưới gần bốn mươi tuổi, khuôn mặt chữ điền, để râu ria mép, tổng nhìn chung khiến con người ta nhìn vào quả mặt thật rất ứa gan, chưa kể đến đôi mắt gian xảo của hắn luôn xoay chuyển và nhìn xung quanh, hắn là đại thám trưởng của đội A, hắn, người này lòng dạ nham hiểm luôn tìm cách hãm hai đội B, người này cũng chính là chiến địch của Hạ Trung Tính cũng như đội B, Hồng Phi.

Người thứ hai chính là Đốc Xác Trưởng Lâm Sinh Cung. Người này là một kẻ ba phải nắng chiều nào theo chiều đó, còn một năm nữa là ông ta về hưu vì theo hiện giờ ông ta là đang kiếm chúc tiền để dưỡng già.

Vừa bước vào trong hiên đứng Lâm Sanh Cung liền hiện ra một khuôn mặt người lãnh đạo tốt hỏi :"Tình hình thế nào rồi?.

Hạ Trung Tính vừa đi tới nghe hỏi liền trả lời :"Có hơn hai mươi tên côn đồ bao vây một chiếc xe hành hung, cũng may đúng lúc thám trưởng Quang Thanh Sơn đi tuần ngang qua kịp thời ngăn cản, nhưng có một tên quyết liều thân mình quấn thuốc nổ quanh mình rồi chăm ngòi cho nổ, gây ra thiệt hại cho cả hai bên.

Nghe nói đến Quang Thanh Sơn Cũng bị cuống vào vụ này Lâm Sinh Cung hắn chau mày hỏi,"Thanh Sơn thế nào rồi?.

"Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ, vừa nãy đã tới bệnh viện kiểm tra rồi." Hạ Trung tính trả lời.

Nghe nói Quang Thanh Sơn không Sao Lâm Sinh Cung chỉ thở nhẹ ra một hơi lại hỏi tiếp:"Bọn côn đồ và người chết này là ai?.

Nghe hỏi Hạ Trung Tính liền chậm rãi trả lời:"Căn cứ theo vũ khí lưu lại hiện trường tôi cho rằng bọn chúng là người của thuận võ đường, người bị hại là Tiền Tiểu Tứ hội trưởng Long Thương Hội, tôi cho rằng đây là vụ án trả thù.

Vừa dứt lời hồng phi liền chen vào:" Hạ Thám Trưởng! Việc Gì cũng cần có chứng cứ, chúng ta không thể chỉ bằng lời nói suông của cậu mà định án được.

Nghe Hồng Phi nói, Hạ Trung Tính cong môi cười hướng Hồng Phi Hỏi:" vậy không biết Hồng thám trưởng có cao kiến gì không?.

Hồng Phi gật đầu cười mỉa, đút hai tay vào túi quần bước tới gần Hạ Trung Tính nói:"Tôi thì chẳng có cao kiến gì cả, chỉ là theo tôi nghĩ chúng ta nên mở rộng điều tra tiến tới bước thu thập tư liệu là được.

"Vậy ý của anh là....?." Hạ Trung Tính mờ mịch hỏi.

"Ví dụ như bắt những kẻ ở hiện trường, biết đâu có đồng bọn của kẻ xấu." Hồng Phi chỉ tay về những người đang đứng xem náo nhiệt gần đó.

"Ừ.. Có lý. "Lâm Sinh Cung cũng chen một chân vào phụ họa.

"Nhưng đây toàn là những người tò mò tới xem.....

Hạ Trung Tính vừa dứt lời Lâm Sinh Cung liền lôi hắn vào một góc khuất nói:"Hạ Thám trưởng, chúng ta cũng phải thể hiện một chút chứ, phòng tuần bộ chúng ta thi hành công vụ phải thể hiện một chút mới dễ ăn nói với cấp trên có phải không?.

"Nhưng cũng không thể tùy tiện bắt người..."

"Haiza, bắt một chút rồi thả ra, sau này viết báo cáo hoành tráng một chút hở, Tôi thấy viết thế này đi ùm....bọn côn đồ ám sát Tiền Tiểu Tứ, Thám trưởng Quang Thanh Sơn phá được vụ án bắt hết kẻ xấu, vụ án kết thúc như thế là được rồi." Lâm Sinh Cung nhún vai một cái hết câu chuyện.

"Không được, vụ án còn mấy tên chạy thoát, rõ ràng có người đứng sau vụ này! Làm Sao chúng ta có thể kết thúc vụ án qua loa như vậy." Hạ Trung Tính bức xúc nói lớn vào mặt Lâm Sinh Cung.

"Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi, các cậu đừng gây thêm rắc rối nữa, chưa đầy một năm nữa tôi về hưu rồi, tôi cũng chỉ muốn an ổn tuổi già, Tôi chỉ muốn lãnh đủ tiền hưu trí thôi.

"Nhưng đốc xát trưởng chuyện này.....

"Không nhưng nhị gì nữa, chấp hành mệnh lệnh đi. Tôi sẽ ban thưởng cho thám trưởng Quang Thanh Sơn." ngưng lại hắn nhìn qua Hồng Phi:"Hồng thám trưởng...

Nghe gọi Hồng Phi đứng thẳng người đáp:"Yes sir

"Cậu dẫn quân phụ giúp Hạ thám trưởng bắt những người này về hỏi cung." Lâm Sinh Cung chỉ tay về hướng những người dân bên kia.

"Ok sir." Hồng Phi trả lời.

"Đốc sát trưởng, từ đường phúc châu đến khu vực phía Nam do đội B chúng tôi phụ trách không cần phiền Hồng thám trưởng nhọc lòng." Hạ Trung Tính nhíu nhíu mày nói, hắn quá hiểu hai người này đang nghĩ gì mà.

"Đừng khách sáo, chuyện nhỏ thôi." Hồng Phi vỗ vai Hạ Trung Tính cười nói.

"Đúng đó, thấy các cậu thân thiết với nhau tôi thật sự rất vui lòng, Tôi về trước đây." Nói xong Lâm Sinh cung quay người ra xe.

Lúc này Bao Đã Thính liền lên sàng diễn, ông ta hô to:"Ê, các người mau theo bọn ta về phòng Tuần Bộ hợp tác điều tra", Nhận được cái nháy mắt ra hiệu của Hạ Trung Tính, Bao Đã Thính liền chấp nhận làm bia đỡ đạn.

Quả nhiên vừa nghe tới những người kia liền sợ xanh mặt, nhưng nhận thấy cái khoác tay đầy mờ ám thì y như rằng túa ra chạy như ông vỡ tổ.

Lúc này Bao Đã Thính mới vừa lòng quay lại nói với Hồng phi:"Cậu coi đấy họ chạy hết rồi.

Hồng Phi tức muốn vỡ phổi chỉ tay vào mặt Bao Đã Thính quát:"Chú dung túng cho dân đen làm loạn xem thường pháp luật?.

"Ấy ấy, đừng có mà chụp mũ cho tôi, có tin tôi móc mắt rồi đạp cho cậu một cái hay không?."

Hạ Trung Tính, Lạc Hàn Phong, Châu Chính đứng một bên không những không ngăn cản còn hùa theo làm bậy, tất cả điều cười vui vẻ.

"Bên kia còn một người kìa."Đang lúc tưởng chừng như kết thúc thì một tên tay sai bên đội Hồng Phi lên tiếng.

"Anh kia." Hồng Phi liền chớp ngay cơ hội che dù chạy ra ngoài.

"Anh kia, theo tôi về phòng tuần bộ hợp tác điều tra đi."Đến gần người kia hồng phi nói.

Người Kia vừa nghe liền lấy làm kinh hãi trả lời:"Tại Sao? Tôi chỉ là người qua đường thôi mà?.

Đúng lúc nhóm người bên Hạ Trung Tính cũng đi tới che ô quan sát tình hình, lại nghe Hồng Phi nói tiếp:"Không cần nói nhiều, hợp tác điều tra đi.

Thấy đám người trước mắt không nói lý lẽ, mặt người kia liền trầm xuống nói:"Nhưng mà....Tôi... Vừa mới đến làm Sao mà hợp tác điều tra được chứ? Các cậu đừng đùa với tôi.

"Làm Sao tôi biết ông có phải là đồng phạm hay không!" Hồng Phi nheo mắt nhìn trời nói.

"Ê ê, đừng có mà ngậm máu phun người, này tôi thấy anh giống đồng phạm hơn đó." người kia phản bát.

Hồng phi đang một bộ ta đây thong thả, nhưng khi nghe người kia nói động tác của hắn không khỏi sững lại, sau đó là nổi giận quát:"Anh im ngay, về phòng tuần bộ là biết ngay chứ gì, Đi",Họ tóm lấy người kia lôi đi mặc cho hắn kêu la ý ới.

"Này này." Thấy một màn này Hạ Trung Tính không kiềm được định bước ra ngăn cản liền bị Lạc Hàn Phong và Bao Đã thính ngăn lại.

Câm giận nhìn chiếc xe từ từ đi xa nhóm người Hạ Trung Tính cũng lên xe rời đi, lúc xe nhóm Người Hạ Trung Tính đi khuất, từ trong một góc khuất bước ra một người, người này dáng dấp cao gầy hai tay đút vào túi quần, Quang Thanh Nguyệt mắt nhìn theo chiếc xe ép bức người lúc nãy đi xa, vẻ mặt trầm xuống suy nghĩ một chút, lúc sau cũng bỏ đi.

Chuyển cảnh

Bên trong một căn phòng, một người đưa tay lăn lăn quả địa cầu ngồi nghiêm trang nghe người quỳ bên dưới báo cáo, chỉ nghe người quỳ bên dưới kia nói

"Thượng võ đường đã ra tay giết chết Tiền Tiểu Tứ hội trưởng long thương hội, Thám trưởng Quang Thanh Sơn đi ngang qua cũng trúng bom bị thương.

Người kia dứt lời liền rơi vào im lặng, chỉ thấy một lúc sau mới thấy một Ngọc thủ trắng như bông tuyết, đẹp như tịnh liên cầm lấy ly trà trên bàn đưa lên miệng uống :"Chỉ là bị thương? Chưa chết à?."Một giọng nói mềm mại như sương mai cắt lên.

"Phải, chưa chết chỉ bị thương nhẹ." người bên dưới trả lời.

Chỉ thấy ngọc thủ cầm ly trà thoáng dừng lại, sau đó giọng nói như sương mai lần nữa được cất lên:"Biết rồi, cứ làm theo kế hoạch đã định.

" Dạ...."Người bên dưới cung kính cúi đầu liền lui ra.

Đợi người bên dưới đi hẳn ra ngoài, người ngồi trên ghế mới từ từ đứng lên, lộ ra vóc dáng nữ nhân cân đối, bước ra phía sau Bình phong bên trong cũng có một nữ nhân ngồi trong đó.

"Cô nghe hết rồi chứ? Tiểu thư."Người vừa bước vào hỏi.

Im lặng chốc lát mới có người trả lời:"Yamahaki, chị cũng biết tôi mới đến thượng hải không bao lâu, chuyện các người làm là đang làm gì?. Người nói chỉ lộ ra một đôi môi hồng nhuận cùng cánh mũi cao vút ra thì tất cả điều giấu trong áo bồng màu đen, nên không nhìn thấy mặt, chỉ nghe giọng nói là vô cùng êm tai không thua gì người tên Yamahaki.

*****
Quay lại bên này, Chu Thúc được đưa vào một phòng hỏi cung riêng biệt, người chấp hành hỏi cung là hai tuần bộ bên đội A, Đại Ngốc và Đầu Lâu

Đại Ngốc, người cũng như tên cực kì ngốc.

Đầu Lâu, biệt danh được mọi người đặt cho, hắn cũng như tên kia rất ngốc, nhưng tên này ngoại trừ ngốc ra được cái nham hiểm.

Chỉ thấy Đại Ngốc đi tới trước mặt Chu Thúc nhẹ nhàng hỏi."Đồng phạm của ngươi là ai?.

"Hả." đáp lại lời hắn là một kẻ giả điếc.

Đại Ngốc tưởng mình nói nhỏ quá nên người kia không nghe, nên hắn hắn giọng nói lớn một chút."Ta hỏi đồng phạm của ngươi là ai.

"À!"Chu Thúc vờ như đã nghe ra vội lật đật trả lời."Món đồng quê à? Tôi rất thích, hiện giờ tôi đang đói bụng, có món đồng quê gì cứ dọn ra hết đây đi.

"Ta khuyên ngươi đừng giả vờ điếc để đánh trống lảng nữa."Đầu Lâu liếc nhìn Chu Thúc đang giả vờ điếc nói một câu, sau đó mới bước đi lấy văn kiện thu thập lời khai của Chu Thúc.

"Hả? Bánh bông lan hả? Hay iu Không được bánh đó đâu ngọt lắm tôi không ăn được, ăn nhiều sâu răng a."Chu Thúc khoác khác tay, giả vờ như mình thật sự là nghe đánh trống lảng thành người ta mời ông ăn bánh bông lan.

Đầu lâu lúc này vừa lúc lấy xong văn kiện trở lại, vừa bước vào nghe Chu Thúc nói như thế liền bước đến gần Chu Thúc nham hiểm nói:"Anh đừng có mà cố giả điên nữa, nếu không cũng đừng trách tôi không khách sáo với anh.

"Không khách sáo? Không cần khách sáo nha, tôi từng tuổi này rồi xem các cậu như em út mời tôi một bữa ăn thì có làm Sao đâu." Chu Thúc vẫn giữ vai diễn.

Đại ngốc nhìn sang Đầu Lâu đang có xu hướng nổi bảo nói:"Đại Lâu, ông ta điếc thật à.

"Cái gì? Chân Long à? Ai chân long thiên tử là ở thời phong Kiến a bây giờ đã là thời dân quốc rồi.

Đầu Lâu lúc này tức không nhịn được nữa, kéo lên ống tay áo lên chỉ thẳng tay vào mặt Chu Thúc quát."Có tin tôi đánh anh cha mẹ cũng không nhận ra hay không?

"Hả? Mẹ cậu cũng biết tôi à? Tôi nhất định phải gặp họ nói chuyện mới được. Sao họ lại có một thằng con hư hỏng thế này!" Chu Thúc làm như thật.

"Im miệng...." Đầu Lâu tức đến long não quát lên.

Đại Ngốc ở một bên bộ dáng mờ mịch gấp gáp hỏi Đầu Lâu:"Làm Sao mẹ cậu lại quen biết tới ông ta nữa vậy?.

"Cậu im miệng cho tôi, muốn gây sự à." Đầu Lâu rối não la lên, vẫn chưa kịp định thần đã nghe chu thúc nói:"Bà ấy là người quen cũ của tôi", Không những nói suông mà còn thật sự nở nụ cười đầy ngọt ngào khiến người ta không phân được thật giả.

"Này tôi....."Đầu Lâu tức đến á khẩu.

Đại Ngốc ở một bên cũng gấp gáp nói một câu :"Hắn ta nghe được kìa.

"Ha ha, cái tai của tôi lúc hư lúc nên, có lúc nghe được có lúc không nghe được......."

"Rốt cuộc ông có khai hay không? Tôi sắp ra tay rồi đấy, hãy nên biết sự chịu đựng của tôi có giới hạn thôi."Không đợi Chu Thúc nói hết câu, Đầu Lâu đã cắt ngang lời chỉ thẳng vào mặt ông hỏi.

"Hô hô tôi nói tôi nói." Chu Thúc nghe Đầu Lâu uy hiếp liền biết không thể đùa nửa, liền gấp gáp nói muốn khai.

Thấy Chu Thúc chịu nói hai người nhìn nhau thở ra một hơi, nhưng còn chưa kịp chuẩn bị lấy giấy ghi đã bị câu nói của Chu Thúc làm cho xanh mặt.

"Tôi thật có lỗi với mẹ cậu, tôi thật không nên bỏ rơi bà ấy, tôi thật không nên tuyệt tình." Nói xong còn bày ra vẻ mặt người có lỗi mà cuối đầu rấm rức khóc.

"Anh im ngay cho tôi." Đầu Lâu hôm nay quả thật tức đến nhập ma rồi.

"Là cậu bảo tôi im đấy nhé."Chu Thúc lấy tay chỉ chỉ vào mình sau đó rất thành thật ngồi im lặng trên ghế không hó hé một lời nào nữa, mặc kệ hai người kia có hỏi như thế nào cũng không trả lời.

"Anh giở trò gì chứ? Hôm nay tôi phải đánh chết anh, hôm nay anh không chết Đại Lâu tôi đổi tên thành Tiếu Lâu." Nói rồi thật sự chạy đi cầm Lấy roi da dùng đánh phạm nhân quất về phía Chu Thúc.

Chu Thúc thấy cái tên này nói đánh liền đánh, không kịp cho ông chuẩn bị gì cả, chỉ có thể vừa né vừa hô hồng mông có người nghe thấy mà giúp mình:"Trời ơi, con cháu đòi đánh ông nội này.

Đại Ngốc ở bên nghe liền vội sữa lời:"Không đúng, lúc nãy anh bảo có tư tình với mẹ cậu ta mà? Sao bây giờ lại nói là ông hắn?.

"Cậu im ngay cho tôi!."Quát Đại Ngốc xong liền quay sang Chu Thúc."Mày đi chết đi" Roi da vung lên vùng vụt, liên tiếp quắc tới trên người Chu Thúc.

"Đánh người....đánh người... Cứu tôi với.....đánh chết người rồi."Vừa chạy vừa né Chu Thúc vừa kêu thất thanh.

Đầu Lâu cầm roi quất liên hồi vừa lúc Chu Thúc lúc chạy ra hướng cửa vấp phải chân bàn té xấp xuống, Đầu Lâu liền nhanh tay đưa roi quất tới, nhưng sợi roi tưởng chừng có thể chạm vào Chu Thúc thì giữa chừng dừng lại.

Chát chát.... Hự.

Sau ba tiếng đó là Đầu Lâu như miếng giẻ lau bị người ta quăng thẳng vào góc.

Đại Ngốc quay đầu lại nhìn thì cánh cửa đã mở tự bao giờ và người xuất hiện ngoài ý muốn.

"Các người muốn làm gì? dùng cực hình với nghi phạm?",Quang Thanh Nguyệt nghiêm mặt, nói ra từng chữ lạnh như băng.

Đại Lâu ăn đau vừa ngóc đầu lên đã nghe hỏi liền vội vàng giải thích :" không phải...khụ khụ....Tôi chưa đánh anh ta cái nào cả.

"Chẳng lẽ đợi ngươi đánh rồi mới thật sự mới là bị đánh à?."Nghe hắn nói mà gân xanh trên đầu Quang Thanh Nguyệt nhảy đành đạch.

"Quang thám trưởng anh đừng hiểu lầm, thật sự là tôi chưa đánh thật." Đầu Lâu vội vàng giải thích.

"Ô ô, nhìn xem này con cháu đánh ông nội này."Chu Thúc vẫn còn nhập vai.

"Chưa đánh? Chưa đánh mà người ta kêu la như thế này Sao?. "Quang Thanh Nguyệt gần như nổi đoá.

"Quang thám trưởng, anh đừng nghe hắn nói bậy, anh nhìn đi là hắn làm loạn a, cũng là hắn khích tôi trước." Đầu Lâu rối rắm giải thích.

"Được rồi, lần này cậu quá kích động không thích hợp phẩm vấn phạm nhân, còn nữa người này là người nhà của tôi, Tôi tin tưởng ông ấy vô tội, hiện giờ tôi cần đưa người đi, mở Khóa." Quang Thanh Nguyệt trầm giọng nói.

"Không được, nhiệm vụ lần này được Hồng thám trưởng giao cho, dù là người nhà của anh cũng phải điều tra rõ ràng mới được dẫn đi. "Đầu Lâu vội vàng nói.

"Thẩm vấn? Thẩm vấn mà cậu nói chính là cầm roi đuổi theo phạm nhân đánh đập à? Thẩm vấn như lời cậu nói chính là đánh người ta sống dở chết dở à?." Quang Thanh Nguyệt tức giận quát lên.

"Đại Ngốc, Đi."Nghe Quang Thanh Nguyệt nói xong biết mình đuối lý liền dẫn người bỏ Đi.

*******

"Sau khi đưa Chu Thúc ra khỏi cục cảnh sát, tôi cùng Chu Thúc đi tới địa chỉ mà lúc trước anh tôi gửi cho, khổ nỗi nhà đã tìm được nhưng lại không có chìa Khoá vào nhà, đang đứng sầu não bên ngoài đúng lúc một phụ nữ trung niên đi qua thấy Quang Thanh Nguyệt đứng tần ngần bên ngoài ,tưởng lầm là Quang Thanh Sơn liền bước tới hỏi:" Quang thám trưởng, vì Sao tới nhà lại không vào? Lại đứng bên ngoài như thế này?.

Nghe có người hỏi Quang Thanh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, biết mình lại bị nhận lầm bất đắc dĩ nói:"Là vầy, hôm nay có người cậu họ lên thăm, lúc đi gấp quá quên mang chìa khóa vì thế......"

Người phụ nữ kia nghe xong Thì cười rộ lên nói :"Quang Thám trưởng cậu thật là, chưa già đã bị nhầm lẫn rồi a, lúc nào cậu đi ra ngoài mà không gửi chìa khóa cho tôi."Vừa nói người phụ nữ vừa rút trong túi quần ra một sâu chìa khóa đưa cho Quang Thanh Nguyệt.

Quang Thanh Nguyệt nhìn thấy mà như vớ được vàng, liền vội vàng cảm ơn rồi mở cửa vào nhà.

Nhà anh tôi cũng rất rộng đủ ở đến chục người có dư, và câu đầu tiên Chu Thúc bước vào nhà chính là:" wao, xem này nhìn cứ như cái ổ chó vậy.

Và sự thật chứng minh cho câu nói của Chu Thúc chính là, căn nhà không thua gì bãi rác, quần Áo thì vứt lung tung, nhà thì đầy rác, còn cái mùi thôi không cần nói.

Tôi để Chu Thúc dưới này dọn dẹp còn mình lại đi lên lầu, trên này có ba phòng ngủ, phòng đầu tiên là phòng của anh trai tôi, tôi đẩy của bước vào, phòng ngủ bừa bãi cũng không thua gì dưới nhà, tôi động một chút cảnh lực cho chúng tự dọn còn tôi lại nhàn nhã tham quan quanh phòng.

Tôi bước tới giường, cái bàn ở đầu giường đặt một bức ảnh, trong ảnh có ba người hai người nam và một người nữ, tôi đưa tay cầm lên bức ảnh bất giác mĩm cười ánh mắt nhìn về xa xăm.
******

Chín năm trước, lúc tôi vừa xuyên đây qua vì không chịu được sự đối xử của của thế giới này đối với nữ nhân tôi liền làm ra một việc kinh thiên động địa.

Tôi dùng cảnh lực còn xót lại mở ra cánh cổng không gian trở về nhị giới, sau khi tìm kiếm rốt cuộc tôi cũng tìm được thân xác của mình, tôi xuất ra linh hồn nhập trở lại thân xác cũ, Tôi còn tàn nhẫn hơn chính là góc bỏ khuôn mặt mình đổi lấy khuôn mặt của Quang Thanh Nguyệt hiện tại, sau đó là cắt bỏ ngực, kéo da ngực cho giống nam nhân, dùng phần thịt dư của ngực luyện hóa thành Dương vật cuối cùng là ghép vào nơi đó của tôi, qua không biết bao nhiêu là đau khổ tôi mới hoàn thành được thân thể hoàn chỉnh như bây giờ.

Tôi trở lại Quang Gia dùng cảnh lực thêm vào não của tất cả người Quang gia cho tôi thêm thân phận chính là nhị thiếu gia Quang Thanh Nguyệt. Nhưng chuyện đâu theo tôi sắp đặt, mọi người vẫn luôn nhớ như in nhà họ còn một vị tiểu thư, Tôi bắt đắc dĩ triệu ra thần thú của mình cho cô ta làm tam tiểu thư Quang Gia Quan Thanh Ngọc, chính vì thế tất cả chuyện nhà họ Quang điều bị tôi đảo lộn, thật thật giả giả tất cả điều bị tôi che lấp và cắt bỏ, nhưng cuối cùng vẫn yên chuyện chúng tôi sống chung hoà thuận, lâu dần tôi xem thần thú ấy như muội muội ruột thật sự, thần thú ấy là một con thỏ trắng tính cách mềm yếu và vô cùng đáng yêu, sau đó anh trai tôi lên thượng hải làm việc, em gái tôi lại muốn sang nước ngoài học hỏi, chỉ còn lại tôi và chu thúc, chỉ vì rảnh rỗi tôi đã tự tạo ra một tổ chức xát thủ, nói thế nào ta? Có thể nói rằng tổ chức của tôi rãi rác khắp cả thế giới, mà mỗi một nơi điều là một quy mô lớn, nhưng lớn nhất vẫn là Thượng Hải và Nhật Bản là lớn nhất.

Chap đến đây là hết rồi các bạn hãy like và comment cho ta để ta có động lực viết tiếp nhé, à còn nữa phim là phim còn truyện là truyện, cho nên nếu đọc không giống trong phim thỉnh đừng hỏi, Ta đã nói phim là phim còn truyện là truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro