Chương 5-VIỆC NÀY NHỎ CỨ ĐỂ THẦN THÚ LO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi mơ màng không biết qua bao nhiêu thời gian chỉ biết khi tôi lấy lại đầu óc đã có người đứng trước mắt tôi, vì phần là tôi đang mơ hồ phần còn lại chính là tôi giật mình theo quáng tính tôi đấm tay thẳng vào người trước mặt, tốc độ ra đòn của tôi rất nhanh nhưng người kia so với tôi cũng không kém đưa tay cản lại tay tôi, tay còn lại liền luồng ra đấm vào mặt tôi, lúc này tôi đã nhìn rõ người này là ai, hắn giống tôi như hai giọt nước thử hỏi xem là ai? Không dừng lại ở đó chúng tôi lại tiếp tục ra đòn.

Cả hai quyền đấm cước đá Cuối cùng người kia trúng một đấm của tôi ngay ngực ngã thẳng xuống nền nhà, vì đã biết là ai nên đòn lúc nãy ra có bao nhiêu phần lực a, nhưng tên kia lại ăn vạ nằm lăn lộn dưới đất.

"Vịnh xuân quyền của em có tiến bộ rồi!." người nằm dưới đất nói.

"Lần này không tính, lần nào đánh anh cũng nhường em đến đánh lại." tôi nói xong lại thủ thế.

"Không đánh nữa không đánh nữa, em thật sự là khó chìu. Thắng thì nói là anh nhường, thua thì liều mạng đánh đến cùng đến khi thắng mới thôi." người kia ngồi trên nền nhà tay ôm ngực nói.

"Em từ khi nào đánh liều mạng a, nhưng hy vọng anh lần sau có giả vờ thì làm cho giống một chút."tôi cúi người đưa tay kéo hắn lên, không sai kẻ vừa bị tôi đánh chính là Quang Thanh Sơn, anh trai song sinh của tôi.

"Được rồi, hai đứa xuống ăn cơm đừng làm mụ trên đó nữa."Đúng lúc Chu Thúc gọi chúng tôi xuống ăn cơm.

"Biết rồi."Tôi to giọng hô rồi cùng anh trai đi xuống lầu.

"Chuyện trong tổ chức em lo đến đâu rồi?."Vừa ra đến cửa anh tôi cau mày hỏi.

"Dạo gần đây người Nhật rất quành hành, không bao lâu nữa có thể giữa chúng ta và họ có thể xảy ra một trận chiến lớn."Nghe anh hỏi tôi lấy lại sự nghiêm túc trả lời, chuyện của tổ chức sát thủ tôi không hề dấu người nhà mình, ngoại trừ tôi và anh trai ra thì còn có Chu Thúc và em gái tôi Quang Thanh Ngọc điều biết đến sự tồn tại của tổ chức.

"Gần đây anh có phát hiện được động tĩnh gì của chúng không?. "Vừa xuống lầu tôi vừa hỏi.

"Cũng không phát hiện gì nhiều lắm, chỉ biết chúng vừa nhập vào vài chục lô thuốc nổ, còn có gần đây trẻ em và phụ nữ bị bắt cóc không rõ tung tích." Quang Thanh Sơn nói.

"Mất tích?."Tôi dừng lại nghi hoặc hỏi.

"Ừ, người mất tích là nữ hoặc là bé gái, điều đặc biệt là chúng không bắt một lúc nhiều người, mà là một lần bắt một người sau đó qua rất lâu thời gian mới bất thêm một người nữa." Quang Thanh Sơn lần nữa nói.

"Vậy anh có điều tra được là kẻ nào làm? Đã có chứng cứ?."Tôi và anh lần nữa đi xuồng cầu thang.

"Đã biết! Là người Nhật làm, theo điều tra cho thấy họ đang tiến hành một loại thí nghiệm nào đó." Quang Thanh Sơn nói.

"Thí nghiệm?....

"Phải, chúng thí nghiệm lên con người một loại virus, có thể làm con người đao thương bất nhập."Quang Thanh Sơn nheo mắt nói.

"Được rồi ăn cơm trước, chúng ta từ từ bàn lại sau!."Tôi và anh bước đến bàn cơm buông bỏ khuôn mặt nghiêm túc lúc nãy thay vào là mĩm cười ngồi vào bàn.

"Ăn cơm thôi..."Tôi cầm lấy chén đũa reo lên.

"Ăn Đi... " Chu Thúc đưa đũa cho anh tôi nói.

"Mời Cửu Cửu ăn cơm."Tôi ngồi xuống nói.

"Anh a.... "Gấp một miếng bông cải đưa lên miệng anh trai, anh trai cũng thuận theo há miệng ăn vào.

"Ngon thật đấy, lâu rồi không được ăn thức ăn do Cữu Cữu nấu ngon quá." Thanh Sơn vừa và cơm vừa nói.

"Cháu đừng chọc Cữu, cháu là thám trưởng có món ngon gì chưa nếm qua chứ?." Chu thúc trong lòng ấm áp nhưng ngoài mặt vẫn là nói vậy.

"Không giống a, không có nhà hàng nào nấu được mùi vị như này đâu." Thanh Sơn ăn thêm cộng cải thìa nói.

Chu thúc không nói gì nữa, chỉ vui vẻ mà cười hai tiếng cũng bắt đầu ăn.

"Anh à, Làm thám trưởng có vui không? Có oai phong không? Hay là anh cho em mượn cảnh phục mặc vài ngày để em đóng vai anh nha, dù gì anh em mình cũng giống nhau như đúc mà." Tôi ma lanh vừa cười vừa nói với anh trai.

"Quay, em đùa kiểu gì vậy, em làm anh rồi chuyện của tổ chức ai lo đây." Thanh Sơn đang ngốn thức ăn nghe tôi nói mà trợn tròn mắt.

"Chuyện gì chứ? Chuyện của tổ chức gần đây cũng không có gì làm, em làm anh vài ngày cũng không Sao mà, đi mà anh, nha, vài ngày thôi." Tôi cứng rắn không được liền chuyển sang làm nũng.

Thanh Sơn nghe xong tựa tiếu phi tiếu nhìn Thanh Nguyệt nói:"Em làm anh, rồi anh làm gì?."

"Anh đóng giả Thanh Ngọc a, dù Sao anh cũng trắng trẻo yểu điệu sẵn rồi giả làm em ba chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu." tôi vừa nói vừa xem xét nét mặt của anh trai, chỉ thấy anh ấy từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển thành trắng nhìn rất vui mắt:" anh được không?." Thanh Sơn không nói gì chỉ im lặng và cơm, tôi càng nói thì càng và càng nhiều, nhiều đến hai má căng phòng lên, tôi vẫn chưa dừng lại đó vì lâu rồi tôi chưa vui như vậy nha:"Anh không trả lời Là đồng ý a?."

"Cốc cốc... "Tôi vừa dứt lời ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, anh trai tôi như bắt được cộng rơm cứu mạng vội vàng buông chén chạy đi, vừa đi vừa nói:"Có người gõ cửa anh ra mở.

Anh tôi ra mở cửa, một người đợi Sẵn đưa cho anh tôi một bức thư liền vội vàng ly khai, anh tôi mở thư ra đọc đọc xong liền đốt đi.

Bức thư đó do Từ Hữu Hào mang đến, lúc đó anh tôi đang điều tra một bí mật lớn của người Nhật, và người bị hại Tên Dương Lệ Châu là nữ thư ký của phòng tuần bộ, vì sự mất tích quá bí ẩn của người này cho nên anh tôi rất đau đầu, và Từ Hữu Hào chính là nội gián của anh ấy.

Anh tôi vòng vào nhà lấy súng và thẻ tuần bộ chuẩn bị ra ngoài, tôi thấy vậy vội buông chén bước tới gần anh hỏi:"Anh à, có chuyện gì thế?.

"Anh có công vụ phải ra ngoài, em cùng Cữu cữu ăn trước Đi."Vừa dắt súng Thanh Sơn vừa nói.

"Đừng đừng, chưa ăn cơm xong mà?." nghe anh tôi nói muốn đi Chu thúc vội lên tiếng.

"Lát nữa về cháu sẽ ăn tiếp." Thanh Sơn hướng Chu thúc nói lời an tâm.

"Có cần em đi cùng không."Hai Tay đút vào túi quần tôi nghiêm mặt hỏi.

"Em vừa mới tới còn chưa nghĩ ngơi, đây chỉ là việc nhỏ anh đi giải quyết một chút rồi sẽ về, em với Cữu Cữu ăn cơm đi, được rồi anh đi đây."Nói rồi Thanh Sơn bước đi.

Một mảnh trí nhớ xoẹt qua đầu tôi với một vài tình tiết, tôi vội vàng cầm Lấy áo khoác và mũ đuổi theo sau anh tôi, lúc đầu vốn chỉ muốn tò mò xem trước tương lai nhưng không ngờ đó lại là quyết định đúng đắn, nếu không hôm nay tôi sẽ không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Tôi bước theo sau anh trai, mắt thấy anh trai tôi vào một khu nhà trọ cho thuê trước khi vào anh còn kỹ lưỡng quan sát xung quanh rồi mới vào, tôi nắp gần đó mắt thấy anh đi vào tôi định đuổi theo nhưng nào ngờ lại xuất hiện rất nhiều Ninja nhật bản mai phục xung quanh, chúng như những cơn gió đi vô tung đến vô ảnh, chớp nhoáng thân ảnh quỷ dị theo sau anh tôi.

Bên này Quang Thanh Sơn đi vào khu nhà trọ, bước tới cửa phòng nơi anh hẹn người liền như cũ gõ cửa ba cái, nhưng kỳ lạ lại không có ai ra mở cửa, thấy lạ anh đưa tay đẩy thử cửa quả thật cửa không khóa, anh đưa mắt nhìn qua khe cửa thấy Từ Hữu Hào gục đầu bên bàn làm việc, anh cảnh giác rút ra súng ngắn đẩy cửa bước vào, bước tới bên cạnh Từ Hữu Hào đưa tay đỡ hắn lên, một cây tiểu đao đâm thẳng vào ngực trái khiến hắn chết ít nhất cũng một giờ đồng hồ, Thanh Sơn không ngạc nhiên lắm vì có lẽ đây cũng là suy đón khi anh vừa bước vào, đi một vòng xem xét xung quanh phòng nhưng không có phát hiện, đột nhiên bên ngoài lang can ba đạo ánh sáng loé lên, Thanh Sơn vội vàng né sang một bên" phập, phập, phập" ba cái phi tiêu cấm thẳng vào ghế chưa hết theo sau phi tiêu chính là năm Ninja lao tới đánh tới về phía Thanh Sơn, trái đánh phải đỡ nhưng một làm Sao địch được năm Quang Thanh Sơn bị đánh văng vào tường, đúng lúc một người xuất hiện chắn trước mặt Quang Thanh Sơn, chỉ thấy tay hắn vừa động hai bóng đen liền xuất hiện, bóng đen xuất hiện là hai người một nam một nữ, người nữ dáng vẻ lười biếng đưa cái mũi khịt khịt ngửi vào không khí than thở một tiếng :"Thật thơm nga, thật muốn ăn ngay lập tức.

"Đúng vậy!." người Nam còn lại cũng phụ hoạ hai chữ.

Đám Ninja đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt hoang mang, nhìn đi hai người vừa xuất hiện kia nhìn họ cứ như miếng thịt ngon miệng vậy.

Quang Thanh Nguyệt đỡ Quang Thanh Sơn đứng lên nói:"Hai người các ngươi ăn no một chút, đỡ cho ta phải mỗi ngày ba bữa điều phải cho các ngươi ăn thịt." nói xong liền dìu Quang Thanh Sơn đi ra ngoài.

Cánh cửa vừa khép liền nghe thấy tiếng của hai con dã thú gầm lên đầy vui sướng, tiếp theo là tiếng kêu la thảm thiết vang lên, Quang Thanh Nguyệt bỏ ngoài tai những tiếng ấy còn Quang Thanh Sơn đã quen với việc em trai mình sở hữu những con yêu tinh hơn cả yêu Tinh này rồi.

Thanh Nguyệt dìu Thanh Sơn đi ra ngoài, lúc đi qua cây cầu thì như Thanh Nguyệt dự liệu, bên đây đã có một kẻ to như cột nhà chờ sẵn, hắn rất to, to bằng một con voi Ấy chứ, Ai cha nói vậy bọn thần thú nhà nàng sẽ có thêm một bữa ăn nữa đây, haizza lại phải tiết kiệm rồi.

Quang Thanh Nguyệt đảo mắt nhìn xung quanh, thấy xung quanh có rất nhiều Ninja ẩn nắp thì không khỏi nhếch miệng cười, mắt thấy bọn người kia lần lượt đạp không đi tới đáp xung quanh hai người bao vây lại.

Quang Thanh Sơn định động thủ thì bị Quang Thanh Nguyệt kéo lại:"Những kẻ này cần chúng ta ra tay Sao? Vậy em nuôi một đám này làm gì?", Dứt lời sau lưng hai người liền Xuất hiện bảy người, bảy người đột ngột xuất hiện khiến một đám Ninja không khỏi mở to mắt nhìn, chỉ thấy Quang Thanh Nguyệt phắt phắt tay rồi bỏ Đi.

Bọn Ninja nhanh chân đuổi theo nhưng làm sao kịp bằng bảy người này, chỉ thấy thân ảnh vừa loé lên đã chặn mất lối Quang Thanh Nguyệt cùng Quang Thanh Sơn vừa Đi, một tên ninnja vung kiếm chém xuống nhưng chưa kịp xuất hạ tay xuống đã thấy nơi ngực trái đau nhói, hắn hạ mắt nhìn xuống liền thấy một thứ cấm vào tim mình, đó là một cái đuôi rắn màu đỏ, điều làm hắn và cả đám người phía sau hoảng hốt hơn đó chính là, bảy người lúc nãy còn đứng ở đây nhưng lúc này đã biến thành bảy con rắn bảy màu to như cột trụ trời, chúng le le cái lưỡi đỏ hoe nhìn về phía bọn Ninja khiến chúng run lên cầm cập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro