Chương 6-TRÁO ĐỔI(thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là đi đã rất xa nhưng hai người vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng kêu la thảm thiết thậm chí là tiếng nuốt chững không cần nhai của bọn thần thú kia.

Không cần quay đầu Quang Thanh Nguyệt vẫn có thể biết được hiện trường nơi đó rất thê thảm:"Làm cho sạch sẽ vào, đừng để ngày mai phiền phức." Quang Thanh Nguyệt bỏ lại một câu liền đầu cũng không ngoái lại, cứ thế mà đi.

Từ bên trong khu trọ xông ra thêm hai con thần thú một con Bạch Lang( sói) nhe hàm răng đầy máu gầm gừ, còn lại một con hoắc báo lười biếng liếm liếm móng vuốt, đột ngột bên kia góc khuất xảy ra động tĩnh, một Cái bát lăng từ từ ra ngoài, nhanh như chớp Bạch Lang và Hoắc Báo phóng nhanh về phía đó, chỉ thấy ở đó là một đứa bé, nhìn bộ dáng có thể là vô tình đi qua rồi vô tình nhìn thấy.

Đứa bé sợ tới tái xanh mặt, miệng há hốc mắt trợn ngược, muốn hét lên nhưng lại không dám, đùa a, nó mà hét không chừng chết còn thảm hơn hu hu.

Bạch Lang đi lòng vòng đứa bé xem xét, chỉ thấy nó một thân gầy nhom, từ trên xuống dưới gom lại chỉ hơn ba lạng thịt, người ngợm thì dơ dấy, Đen như tên Hoắc Báo vậy, nhưng nhìn Chung cũng đáng yêu giết đi thấy thật tội lỗi nhưng nó thấy hết rồi phải làm Sao đây?.

Đưa ánh mắt nhìn về phía Hoắc Báo hỏi ý kiến thì cái tên vô lương kia lại ngoảnh mặt đi:"Tức thật mà không biết chủ nhân nghĩ gì khi bắt hai tên kẻ thù không đội quần chung ý lộn không đội trời chung đi làm nhiệm vụ cùng nhau không biết, haiza.

"Bạch Lang, mang thằng bé về đây việc còn lại cứ giao lại cho thất xà, còn các ngươi về đây tất cả."Lúc rối rắm cần lắm một lời nói thì Quang Thanh Nguyệt dùng thần thức thông tri cho nàng, không nói hai lời Bạch Lang dùng đuôi đánh mạnh vào phần sau gáy của đứa nhỏ sau đó hóa lại hình người nắm lấy cổ ao đứa bé tha đi, à không xách đi.

Quay lại bên này hai anh em nhà họ Quang, bên kia cục diện đầy máu tươi be bét nhưng bên đây lại dửng dưng như không có chuyện gì mà ngồi ăn cháo bát bửu.

"Anh, có thể việc của anh đã bị họ phát hiện."Múc lên một muỗng cháo đưa vào miệng Quang Thanh nguyệt lên tiếng.

"Ừ, Từ Vũ Hào là tay ngang mới lên nghề khó tránh có sai sót." Quang Thanh Sơn gật đầu nói.

"Vậy giờ anh định làm Sao? Tiếp tục điều tra hay là dừng lại?.

"Em nghĩ Sao?",Quang Thanh Sơn không trả lời mà là hỏi ngược lại.

"Em Không có ý kiến cho việc này, nhưng em vẫn hy vọng anh không nên quá mạo hiểm."Thanh Nguyệt bỏ xuống chén cháo chép miệng nói.

"Anh biết, nhưng là....."

" Được rồi hay như thế này đi",Quang Thanh Nguyệt cắt ngang lời nói Quang Thanh Sơn đảo mắt gian manh nói:"Hay chúng ta tráo đổi Đi!.

"Tráo đổi?.

"Phải.

"Tráo đổi thế nào đây." Quang Thanh Sơn cảm nhận mùi nguy hiểm.

"Là như này, anh là người hiểu rõ về vụ án này nhất, vậy nên chúng ta tráo đổi cho nhau anh làm em còn em làm anh, thế nào?." Quang Thanh Nguyệt nhỏ giọng nói.

"Anh vẫn không hiểu, em nói rõ một chút đi."Quang Thanh Sơn nhíu mày khó hiểu.

"Tình tiết vụ án là anh theo dõi nên anh biết rất rõ, vậy nên em muốn anh đứng ở trong tối tiếp tục điều tra, còn phần em sẽ thay anh ở phòng tuần bộ tìm thêm chứng cứ, đến lúc đó bằng chứng đầy đủ chúng ta sáng tối hợp nhất phá tan tổ chức mờ ám của họ, Sao hả được không?. " Nói xong hắt cầm hỏi.

"Ừ, anh thấy cũng ổn đấy chỉ là...."

"Ây da, đừng là hay không là nữa thực hiện luôn đi."Nói rồi đứng lên trả tiền, xong lôi kéo Quang Thanh Sơn trở về.
*****

Về đến nhà Quang Thanh Nguyệt giả vờ đâu thương đi vào phòng Chu thúc ngồi khóc thảm thiết, đến nổi Chu thúc đang ngủ giật mình thức giấc vội vàng quan tâm xem chuyện gì:"Hế, Sao thế Thanh Nguyệt? Khóc gì thế? Nam tử hán khóc gì mà khóc, mau nói cữu cữu nghe xem.

"Cữu Cửu....hic...hic... Anh cháu bị rớt xuống sông chắc là chết rồi, hu hu. " Thanh Nguyệt vờ nghẹn ngào nói.

"Cháu nói bậy bạ gì thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?",Chu thúc là quýnh lên đi nhưng vẫn giữ bình tỉnh hỏi lại.

Nghe chu thúc hỏi Quang Thanh Nguyệt ngừng khóc nhưng vẫn còn sục sùi nói:"Anh cháu chết rồi! Cháu cũng không muốn sống nữa, cữu...cữu....hức hức." nói xong ôm chầm lấy chu thúc.

Chu thúc đau lòng ôm chặt Thanh Nguyệt mắt cũng bắt đầu đỏ lên, ông biết Thanh Nguyệt không gạt ông, tuy ngày thường nàng hay đùa nhưng chuyện này nàng hẳn không dám lấy ra nói đùa, vậy nên ông tin, tin rằng ông đã mất đi một đứa cháu, tin rằng ông đã mất đi một người thân, ông ôm thật chặt Thanh Nguyệt mà rơi lệ, Quang Thanh Nguyệt cũng Phối hợp với ông cùng khóc nhưng trong lòng là thở dài:"Cữu Cữu xin lỗi, vì việc này rất nguy hiểm vậy nên anh em bọn cháu đành để cho người đau lòng rồi.

"Vì cứu cháu nên anh mới chết, cháu có lỗi với anh, cháu có lỗi với anh." Thanh Nguyệt cắn môi rơi nước mắt, nếu đã diễn thì phải diễn cho tròn vai a.

"Haiza, được rồi được rồi, anh cháu vì cứu cháu mà hy sinh, nếu cháu làm điều dạy dột thì làm sao xứng đáng với sự hy sinh của anh cháu đây." Chu thúc thở dài, lau đi nước mắt dạy dỗ Thanh Nguyệt.

"Đúng, cữu cữu nói rất đúng, cháu quyết định rồi." Thanh Nguyệt ngồi thẳng lên nói ra trong sự kiên quyết.

"Cháu quyết định thế nào?." Chu Thúc nhẹ giọng hỏi.

"Đóng giả anh cháu, đi làm ở phòng tuần bộ!",Quang Thanh Nguyệt đổi lại vẻ mặt buồn bã nói.

"Muốn điều tra trả thù cho anh cháu có gì khó, chúng ta còn người của tổ chức mà, cháu cần gì phải làm như vậy?.

"Cữu cữu, chuyện liên can đến rất nhiều thứ, một lời không dễ nói hết được, nhưng ý cháu đã quyết sẽ không thay đổi, chuyện rồi từ từ cháu sẽ nói với cữu cữu sau, còn nữa ngày mai cữu cữu gọi điện đến phòng tuần bộ nói là hôm qua anh cháu bị bom nổ ảnh hưởng đến dây thần kinh hiện tại không nhớ gì cả, thế nên xin nghĩ vài ngày.

"Hảo, Giờ thì cháu nghĩ ngơi Đi.

"Dạ.

******
Reng... Reng.

Buổi sáng chu thúc đang làm bữa sáng trong bếp thì điện thoại reo vang, vội vàng chùi tay vào tập dề rồi ra ngoài.

"Alô.

"Alô, cho cháu gặp Quang Thanh Sơn tiên sinh."Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ nhão nhẹt.

"À! Hả? Tìm Quang Thanh Sơn à?" Chu Thúc vô thức nói lớn, Quang Thanh nguyệt vừa đi với cầu thang nghe Chu thúc nói vội vàng phóng xuống từ tần hai chạy tới áp tay nghe ngóng.

"Cậu ấy.....cậu ấy... À à."Chu thúc ấp úng nhưng thấy Quang Thanh Nguyệt chạy tới nhớ tới lời nói tối hôm qua mắt sáng lên liền đáp:"À, cậu ấy bị trúng bom rồi!.

"Cái Gì?...."người bên đầu dây bên kia đang nữa nằm nửa ngồi, vừa nghe liền ngồi thẳng dậy:"Bị trúng bom rồi à? Có nghiêm trọng không? Để cháu đến thăm nấu canh tẩm bổ cho anh ấy."

Chu thúc bên đây lắc lắc tay, nhưng sực nhớ ra mình đang nghe điện thoại liền nói:"Không cần không cần, canh tôi tự nấu được, cậu ấy hiện giờ không muốn gặp ai.

"Không Sao không Sao, bác không cần phải khách sáu với cháu, cháu và Thanh Sơn không phải người ngoài, vậy nhé cháu đến thăm anh ấy chào bác", Nói xong liền tắt máy.

"A lô, alô, cô ta tắt máy rồi!." chu thúc gát lại máy nói.

"Cô ta nói gì?." Thanh Nguyệt hỏi.

"Cô gái ấy nói sắp đến đây thăm Thanh Sơn rồi." Chu Thúc nhìn Thanh Nguyệt gấp như lửa đốt mông nói.

"Hả, chẳng lẽ hôm nay cháu phải bắt đầu Sao? Cháu còn chưa có nghĩ ngơi a, ôi trời ơi." Thanh Nguyệt ôm đầu than trời trách đất, khuôn mặt cũng vì thế mà méo mó, như nhớ ra gì đó Thanh Nguyệt vội hỏi.:"Cô ta có nói với cữu cô ta tên gì không?.

"Không có, cô ta không có nói." chu thúc trả lời.

"Aiza, vậy lúc cô ta tới đây cháu không nhận ra thì phải làm Sao a?Làm Sao, Làm Sao đây?."

"Quýnh lên như thế làm gì chứ?, không phải hôm qua cháu nói sẽ giả mất trí Sao?." Chu thúc nhìn Thanh Nguyệt như con ốc vít xoắn thành một cục nói.

"Đúng a, vậy ta gấp cái gì?." Một lời của Chu thúc như thức tỉnh người trong mộng, hai người vội vàng bày bố lại cùng diễn kịch.
****

"Có ai không? Mở cửa ra. "Bên ngoài người kia gõ cửa liên hồi.

"Tới đây tới đây." Chu thúc đi ra mở cửa nhưng thấy người trước cửa thì:"Các vị đến nhanh thật đó!." Sau đó là vội vàng đóng sầm cửa lại hô to:"Tới rồi, Thanh Sơn họ tới rồi.

Để lại ngoài cửa bốn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.

"Sa Sa cô xem, vừa nhìn thấy cô người ta đã bỏ chạy luôn rồi." trong nhóm một nam nhân nói với vẻ cau có.

"Đừng nói bậy bạ."Cô gái tên Sa Sa Phản bác.

"Không phải tại cô thì tại ai? Cô nhìn đi tôi và bác ấy chả có gì!." Một người nam khác cũng lên tiếng.

"Phải đó Sa Sa, tôi khuyên cô câu này, Thanh Sơn vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu, cô cứ Bình tỉnh chút đi để cho rừng còn xanh sợ gì không có củi đốt, hả, Ha ha. " Lần này là một người lớn tuổi, nói với vẻ cợt nhã.

"Chú nó gì thế? Thật chẳng ra Sao, có nết một chút đi." Nói xong xoay người gõ cửa, vừa gõ vừa kêu :"Thanh Sơn, Thanh Sơn mở cửa ra......

Lời chưa dứt đã thấy cửa mở ra, lần này vẫn là Chu thúc:"Thật ngại quá xin lỗi các vị, lúc nãy do vội quá tôi chưa kịp giới thiệu, tôi là người chăm sóc Thanh Sơn từ nhỏ cũng là cậu của nó, cứ gọi tôi Chu thúc là được rồi."

"Chào Chu thúc."Tất cả cuối đầu chào.

"Tôi là Bao Đã Thính tuần trưởng phòng tuần, thay mặt phòng tuần bộ tới thăm thám tử Quang Thanh Sơn." Bao Đã Thính bước ra nói, phía sau cũng nhao nhao phụ hoạ" phải phải".

"À à, hoan nghênh tuần trưởng mời vào nhà, tuần trưởng thám trưởng chức nào to hơn?." tất cả vào nhà hết chu thúc hỏi.

"Gần như nhau gần như nhau." Bao Đã Thính vội giải thích nhưng lại chậm hơn Châu Chính một chút.

"Đừng nghe ông ta nói bậy, tuần trưởng so với thám trưởng là bé đến hai cấp đấy ạ. Châu Chính nói.

"Này, có tin tôi móc mắt cậu sau đó đạp cho cậu một cái không",Bao Đã Thính nghiến răng nói với Châu Chính.

Mặc kệ hai kẻ Hồ nháo kia chu thúc bước tới chỗ Sa Sa nói:"Cháu tới thăm Thanh Sơn là tốt rồi, còn nấu canh làm gì cho cực."Nói xong liền đưa Tay muốn nhận lấy.

Sa Sa vội ôm chặt lại bình nước canh nói:"Chu thúc, Thanh Sơn đâu rồi? Cháu muốn tự tay đút canh cho anh ấy.

Oẹ, oẹ, mọi đứng phía sau vì câu nói này mà buồn nôn.

"Cậu ấy a, vẫn chưa hoàn toàn bình phục, vẫn còn nghĩ ngơi trên lầu. " nói rồi chu thúc còn đưa tay chỉ chỉ lên lầu.

"Vậy thì càng cần người chăm sóc." nói rồi Sa Sa xoay qua ba người phía sau nói :"Hôm nay em không về đâu, em muốn ở lại chăm sóc anh Thanh Sơn." Nói xong liền muốn lên lầu.

Chu thúc vội kéo lại tay nàng nói:" Ê, chuyện đó....chuyện đó phiền phức lắm, cứ để tôi chăm sóc được rồi không cần phiền đến cô đâu.

Nghe chu thúc nói xong Sa Sa thẹn thùng nói:" Chu Thúc không phiền đâu, cháu đâu phải người ngoài, chăm sóc anh Thanh Sơn là bổn phận của cháu mà."Kết câu liền lầu hai thẳng tiến, vừa đi vừa oang oang gọi" Thanh Sơn, Thanh Sơn.....em đến với anh đây.

Bỏ lại phía sau bốn con người nghe mà nổi hết da gà rồi cũng Đi theo sau.

Vừa mở cửa Đi vào Sa Sa đã nhào ngay lên giường chỗ Quang Thanh Nguyệt nằm mồm thì liên thanh nói:"Cục cưng ơi em tới thăm anh rồi đây.

Chỉ thấy Quang Thanh Nguyệt nằm trên giường toàn thân chùm chăn kín mít chỉ chừa lại đôi mắt, đầu tiên thấy Sa Sa chính là:"Ôi trời đẹp thật, aiza anh trai mình thật là, có đồ tốt mà không biết hưởng a."Nhưng ra khỏi miệng chính là :"Tiểu Thư cho hỏi cô là ai vậy?.

"Hả.

"Hả.

"Hả

"Hả.

Tất cả mọi người trong phòng chỉ nói đúng một chữ không hơn không kém, kèm theo là vẻ mặt không thể tin được.

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao anh ấy lại không nhận ra cháu." Sa Sa hướng chu thúc hỏi.

Nghe Sa Sa hỏi cộng với vẻ mặt đầy mong chờ câu trả lời của những người còn lại chu thúc giả vờ bắc đắc dĩ nói:" Chuyện là thế này, hôm qua Thanh Sơn bị trúng Bom nên bây giờ đầu óc của Thanh Sơn bị ảnh hưởng nghiêm trọng đã mất trí nhớ một phần rồi.

"Hả, mất trí nhớ à?." đồng thanh.

" Thật là khổ quá, người thành phố các cậu thật là thiếu hiểu biết, tôi còn nhớ trong làng ở quê có một người tên là Đại Minh, ông ta lên núi hái củi không cẩn thận xảy chân rơi xuống sơn động, lúc được người ta cứu lên do não bị tổn thương nên ông ta mất hết trí nhớ, Thanh Sơn vẫn còn may, những chuyện trước khi đến thượng hải cậu ta vẫn còn nhớ, còn những chuyện ba năm trở lại đây cậu ta hoàn toàn quên sạch." sợ họ không tin chu thúc vội vàng biện minh cũng như giải thích.

" OH chu thúc, chúng tôi đã từng gặp trường hợp này rồi, theo kinh nghiệm pháp y của tôi và cũng theo khoa Học nói thì căn bệnh này được gọi là mất trí nhớ." người nói là Châu Chính.

" phải Phải. " chu thúc lén lau mồ hôi.

" Châu Chính, có chùa được không?. " Bao Đã Thính Hỏi.

" chuyện này rất khó nói, có Một số người khỏi bệnh, một số thì không, căn cứ theo trình độ y học hiện nay chỉ còn cách để cho bệnh nhân tự hồi phục." Châu Chính thở dài nói.

" Thanh Sơn nếu cậu không nhận ra chúng tôi thì Sao đây." người nói là Lạc Hàn Phong.

Nghe hỏi Thanh Nguyệt không trả lời chỉ lúc lắc đầu.

" vậy để tôi tự giới thiệu cho cậu nhờ, tôi là Lạc Hàn Phong, đẹp trai tài cao, phong lưu đa tình khiến bao cô gái chết mê chết mệt." Lạc Hàn Phong nói xong chỉ nhận lại cái lắc đầu từ Thanh Nguyệt.

" Còn tôi, tôi nữa, tôi là Bao Đã thính, thông minh tháo giác tài hoa hơn người, được người đời xưng là thần thám." lần này Thanh Nguyệt liếc lên đôi mắt được đưa ra khỏi chăn sau đó cũng lắc đầu.

" còn em nữa, em là Đỗ Sa Sa người tình lý tưởng khiến anh ngày nhớ đêm mong đây.......

" xin lỗi Cho tôi Đi ói." Sa Sa chưa nói xong Châu Chính vội xoay người Đi ói nhưng lại bị Lạc Hàn Phong nhanh Tay hơn chộp lại.

" còn người này là Châu Chính, pháp y hạn ba tuần bộ hạn tư chuyên gia súng ống hạn bèo." người nói là Bao Đã thính.

" đúng lắm." Lạc Hàn Phong phụ hoạ theo.

" quay, Sao tới tôi lại giới thiệu tệ quá vậy?." Châu Chính đẩy Tay Lạc Hàn Phong ra bực tức nói.

" các vị đồng nghiệp lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn." Thanh nguyệt vừa dứt lời thì trong phòng tức khắc Mỗi người một biểu cảm.

Sa Sa khóc lên như cha mẹ chết noi:" Thanh Sơn, anh nói bậy bạ gì vậy hả?,

Bao Đã thính thì lắc đầu thở dài:" Haiza, xem ra cậu ta mất trí nhớ thật rồi." còn Châu Chính cùng Lạc Hàn Phong thì lắc đầu hết cách.

" Thanh Sơn, tội nghiệp anh quá." Sa Sa nhào lên giường ôm chằm lấy Thanh Nguyệt.

" Á, Đỗ tiểu thư, Nam nữ thụ thụ bất thân cô đừng làm vậy." Thanh nguyệt vùng ra khỏi mền ngồi dậy.

" ế, Thanh Sơn, em thấy anh không để râu đẹp trai hơn nhiều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro