Chương 7-TRÁO ĐỔI (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hể, Thanh Sơn, em thấy anh không để râu đẹp trai hơn lúc trước nhiều đó." Lý Sa Sa chỉ tay vào nơi đáng lý là một bộ ria mép nên tồn tại.

"Hờ hờ, râu của cậu đâu hết rồi?." nghe Sa Sa nói Bao Dã Thính cũng hỏi một câu.

Thanh Nguyệt giật mình đưa Tay sờ lên mép, lại quay đầu nhìn chu thúc:"À, ờ, mất trí nhớ, mất trí nhớ làm sao tôi biết được.

"Hic hic, Thanh Sơn tội nghiệp anh quá à." Sa Sa giả vờ khóc lóc leo lên giường choàng tay ôm lấy Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt cũng không có đẩy ra mặc kệ nàng ôm nhưng ngoài miệng vẫn nói:" Đỗ tiểu thư, Nam nữ thụ thụ bất thân a, lúc trước tôi và cô có nhận thức nhau như thế nào thì tôi không biết nhưng bây giờ là tôi không nhớ gì cả nên hy vọng ta có thể giữ khoảng cách chút. "Nói xong bước xuống giường với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rợn sóng a:"Haiza, người đã đẹp mùi hương trên người lại thơm như vậy a, phải tránh thôi, aiza thật khổ mà, con gái con lứa gì cứ gặp trai là sáp lại khiến cho ta bây giờ toàn thân muốn bốc hoả.

"Thanh Sơn, sao anh lại gọi em là Đỗ tiểu thư?, lúc trước anh đưa người ta Đi ngắm trăng anh còn gọi người ta là cục cưng hic hic." dứt lời lại ôm lấy Thanh nguyệt không buông.

Thanh Nguyệt thật hết cách, nhưng nàng lại không thể nặng lời với phụ nữ a, oái oăm thật mà:" Đỗ...à không Sa Sa đúng không? Ta... À anh nói em này đừng bám lên anh ha ngoan, anh vừa khỏi bệnh thôi em bám lên như thế em muốn anh tàn phế luôn Sao?.

"Được em không bám là được, nhưng không được gọi em là Đỗ tiểu thư.

"Được được, Sao này anh gọi em tiểu điềm điềm được chưa?." anh a, anh để lại cho em cái cục nợ gì đây? Haiza.

"Tôi biết rồi cái này gọi là thừa nước đục thả câu đây mà." Châu Chính không chịu nổi lên tiếng nói.

" Thừa dịp cháy nhà cướp của thì có." Bao Đã Thính cũng nói.

" Theo tôi thấy là dùng bạo lực ép duyên thì đúng hơn." Lạc Hàn Phong cũng phụ hoạ.

"Cái Gì Chứ?." Sa Sa tức giận muốn phản bác đã nghe Thanh Nguyệt nói.

" Các vị đồng nghiệp tôi quyết định thế này, tôi theo mọi người đến văn phòng.......

" Thanh Sơn, không được! Anh chưa khỏi hẳn mà?." Thanh Nguyệt chưa nói hết đã bị cắt lời.

"À không Sao, lúc nãy anh nằm đắp mền ra mồ hôi nghĩ ngơi một lát anh thấy khỏe hơn rồi em đừng lo." Thanh Nguyệt nhẹ giọng nói với Sa Sa," có thể cùng mọi người ra ngoài một chuyến biết đâu nhớ được chút gì đó đi.

"Ò, vậy cũng tốt, vậy thì đi thôi." Lạc Hàn Phong khoác vai Thanh nguyệt đi ra ngoài.

"Thanh Sơn đợi em." Sa Sa từ trên giường bò xuống đuổi theo Thanh Nguyệt.
*******

"Thanh Sơn, phong tuần bộ của chúng ta chia ra làm thanh hai đội là đội A và đội B, lấy đường phúc châu làm giới tuyến phân định, từ đường phúc châu đến phía bắc là khu vực thuộc đội A, còn từ phúc châu đến phía Nam là do đội B chúng ta quản lý, thám trưởng của đội A là Hồng Phi, Một kẻ thủ đoạn nham hiểm hắn luôn ra mặt đối đầu với đội B của chúng ta sau này cậu phải để ý đề phòng hắn. Còn nữa, thám trưởng của đội B chúng ta là Hạ Trung Tính cậu ta chỗ nào cũng tốt chỉ là chúng tôi phát hiện đầu óc cậu ta quá cứng nhắc không mềm dẻo linh hoạt được." Bao Đã Thính vừa đi vừa nói và giới thiệu từng chút cho Quang Thanh Nguyệt.

"Quay, tôi cũng là thám trưởng phải không? Tôi và Hạ Trung Tính chức ai cao hơn?."

Nghe Thanh nguyệt hỏi Bao Đã thính cười xoà nói :"Ha ha, cậu là thám trưởng hạng 3 còn người ta là thám trưởng hạng nhất, vũ khí của cậu là súng lục ổ quay thông thường, còn người ta sài súng EM 1911 của Mỹ, vậy cậu nghĩ ai cao hơn? Mà Sao cậu ra ngoài lại không mang theo súng."

"À, Hôm nay Đi vội nên tôi quên mang" Chết cha quên kêu anh đưa lại súng rồi.

"Nhưng tôi như vậy cũng cao mà!."

"Aiza, cậu như vậy đã là rất khá, lúc bằng tuổi cậu tôi chỉ là lau dọn trong phòng tuần bộ a." Bao Đã Thính đánh tay vào ngực Thanh Nguyệt một cái.

Đưa Tay xoa xoa nơi bị đánh Thanh Nguyệt cười tự đắc,"Tôi biết tôi lợi hại lắm mà."

" Ở phòng tuần bộ nhiều thứ lẫn lộn, quan hệ phức tạp rất nhiều cạm bẫy, lắm kẻ tin ranh sau này cậu phải hết sức cẩn thận." Đặt tay lên vai Thanh Nguyệt, Bao Đã Thính chân thành nói.

" Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn chú, chú Bao. " Thanh nguyệt cũng trả lời từ đáy lòng.

" Người duy nhất tin tưởng được ở phòng tuần bộ chính là tôi đây he he, sau này cậu theo tôi là được." Bao Đã thính gian xảo nói.

" vậy chú lớn hay tôi lớn?." Thanh Nguyệt cười khẩy trong lòng, con cáo già này nghĩ ta ngu a.

"Thôi bỏ đi, so sánh vậy chẳng có gì thú vị, hơn nữa cậu đang mất trí nhớ cậu cứ xem như mình mới vào nghề đi, hay là chọn ngày lành tháng tốt tôi nhận cậu làm đồ đệ được không?."

" Hà hà, đùa vui nhỉ." Thanh nguyệt híp mắt Nghiến răng nói.

" Ha ha, tôi đâu đùa cậu a lời tôi nói là thật, Sao hả đồng ý không." Bao Đã Thính tưởng Thanh Nguyệt tin thật nên không sợ chết lập lại lần nữa.

Nháy mắt mặt Thanh nguyệt đanh lại áp sát mặt Bao Đã Thính nói:" Bao Đã Thính! Tôi cho chú biết tôi là mất trí không phải biến thành ngốc, tuy tôi hiện giờ mất trí nhưng không có nghĩa là tôi không nhớ được chuyện gì, tôi nhớ không lầm thì chú còn nợ tôi 1 vạn 10 đồng đại dương thì phải a, còn nữa chức vụ tuần trưởng chú đang đứng hiện giờ cũng là được tôi đề bạc, aiza chú nói xem ai là đồ đệ của ai đây?...Chú... Bao." Thanh Nguyệt híp mắt nhìn Bao Đã Thính, nghiến răng nói từng chữ.

" Đùa thôi, Đùa thôi, tôi nào dám làm chuyện như vậy a, haiza chỉ là buồn chán chọc cho cậu vui thôi mà đừng căng thẳng ha." Bao Đã Thính tức khắc liền chân chó mà nịnh nọt Thanh Nguyệt" hai Za đây mà mất trí Sao, tôi tưởng là cậu giả vờ đấy" câu này là nghĩ trong lòng a.

Không nói gì Thanh Nguyệt chỉ nhếch môi cười rồi bước đi.

****
Sau vụ ám sát Tiền Tiểu Tứ tình Hình bắt đầu hỗn loạn, người của long thương hội bắt đầu dành địa bàn nhưng tại Sao Đinh Lực lại không đứng ra giải quyết chuyện này? Vẫn còn là ẩn số.

" Tránh ra, Tránh ra." một đám người cầm Hung khí xô đẩy người đi đường để dọn đường Cho chúng.

" Bọn họ là ai thế?." Quang Thanh nguyệt dừng bước hỏi.

"Xem bộ dạng và cách ăn mặc chất chắn họ là người của long thương hội, hội trưởng của long thương hội vừa mất, bây giờ bọn thuộc hạ đang phân chia lại địa bàn." Bao Đã Thính khoanh hai Tay dửng dưng nói:" cứ mặc kệ chúng để cho chúng chém giết lẫn nhau đi, xong việc chúng ta tới thu dọn tàn cuộc là được."

" Ừ, chú nói cũng phải, bọn tệ nạn này dù có chết vạn tên cũng không thương xót, được rồi đằng kia có quán nước chúng ta tới đó vừa uống vừa xem kịch đi." Quang Thanh Nguyệt đề nghị.

" Hảo a." Bao Đã Thính tán thành hai tay.

Về sau tôi mới biết chính Đinh Lực ra lệnh cho bọn đàn em làm loạn, ngụ ý là gây hấn gây áp lực cho phòng tuần bộ hay là gây áp lực cho Tổng tài Roberson, để thực hiện ý đồ của chúng thì tôi chưa rõ.

" Hãy giao địa bàn này lại cho ta."Một tên đại ca bọn côn đồ nói.

" Giao cho các người à, dựa vào cái gì?." nói xong rút ra dao găm đâm vào tên đứng đầu.

Tên kia không phòng bị bị đâm một nhát ngay bụng ngã ngửa về phía sau, bọn đàn em thấy đại ca mình bị đâm liền rút vũ khí nhao nhao tấn công, hai bên sáp lá cà đánh nhau tưởng chừng sắp có một cảnh lênh láng thì một tiếng động làm chúng dừng hết mọi động tĩnh.

Đùng.

Một phát súng chỉ thiên nổ ra oanh tạc lấn ác hết tất cả tiếng của mấy tên côn đồ đánh nhau, chỉ thấy phía bắc một hàng hơn năm mươi cảnh sát cầm súng ống Chỉa thẳng họng súng về phía bọn côn đồ, nếu chúng không có ý định dừng tay thì năm mươi khẩu súng ống này tùy thời sẽ bóp cò, và thân thể bọn chúng sẽ biến thành cái tổ ông.

Mấy tên côn đồ lúc nãy còn hung hãn đồ sát thì ngay lúc này như cẩu nhỏ dễ dạy mà đứng nép mình một góc, chúng buông bỏ vũ khí nuốt vội ngụm nước bọt cuối đầu quy lệnh.

Từ trong đám cảnh sát bước ra một người, người này dáng người cao gầy, không thể nói là khôi ngô tuấn tú nhưng trên mặt lúc nào cũng mang một loại nghiêm nghị chính khí, không ai khác chính là Hạ Trung Tính thám trưởng của đội A.

Bên này Thanh Nguyệt cùng Bao Đã Thính vừa tới quán sữa đậu nành chưa kịp gọi uống đã nghe động tĩnh bên kia liền vội vàng trở lại.

Bao Đã Thính bước tới bên cảnh sát nói:" Trung Tính, cần gì cậu phải nhọc lòng a, bọn chúng điều là tệ nạn của xã hội này, chết đứa nào đỡ đứa đó chúng ta không nhúng tay đã là tạo phước cho dân rồi."

Hạ Trung Tính nhìn Bao Đã Thính nhưng không nói gì, sau đó lại liếc qua Thanh Nguyệt rồi mới ra lệnh cho cảnh sát bắt tất cả về phòng Tuần Bộ

Phòng tuần bộ.

"Thám trưởng chúng tôi đã nói rồi, hội trưởng của chúng tôi vừa chết nên trong hội không có gì làm rảnh rỗi đến nỗi vũ khí cũng rỉ sét hết luôn, nên chúng mang ra mài dũa một chút thôi." một tên trong đám côn đồ nói.

" Anh có thể không trả lời những câu hỏi của chúng tôi, nhưng những lời anh nói sẽ điều là chứng cứ trước toà, tôi khuyên anh nên hợp tác." người nói là Hạ Trung Tính.

" Thám trưởng, chúng tôi chỉ là làm loạn ở trên phố, cùng lắm là bị giam vài ngày rồi thả ra, anh lấy lý do gì để đưa chúng tôi ra toà đây." một tên côn đồ chán ghét nói.

"Ngươi....." Hạ Trung Tính không thể nói thêm một lời nào.

" Trung Tính để tôi làm cho, anh đợi lấy kết quả Đi." Thanh Nguyệt từ nãy giờ ngồi suy Nghĩ về vụ việc lúc nãy, nghe thấy Trung Tính hết cách thì cười lạnh đứng lên.

Hạ Trung tính nhường lại chỗ ngồi cho Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt bước lại vén áo ngồi xuống cầm lấy cây dần giấy đập mạnh xuống bàn nói:"Thăng đường....

"Hả.

"Hả.

"Hả.

Tất cả há toạc mồm mở trừng mắt nhìn một màn Bao Công xử án này.

"Thanh Sơn cậu......

"Sa Sa lấy giấy theo anh." không đợi ai nói thêm câu gì đã bước vào phòng xử án riêng biệt trước khi đi còn thuận tay tha theo hai tên đàn anh lúc nãy dàn cảnh đâm nhau.

Sa Sa hí hửng đi lấy giấy nhanh chóng vào phòng hỏi cung riêng biệt, vừa bước vào trong thì nụ cười của Sa Sa tắt hẳn vì cục diện trước mặt là cảnh toàn trường im lặng.

Bên trong phòng Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm vào hai tên côn đồ, hai tên kia cũng không kém cạnh cũng đối mắt lại với Thanh Nguyệt, cục diện rơi vào im lặng đến khi Sa Sa cầm giấy Đi vào cũng không ai chịu cho nàng một cái ánh mắt.

Sa Sa định đi lại ghế chuẩn bị ngồi để viết thì mới phát hiện trong phòng chỉ có ba cái ghế nhưng bị ba cái tên chơi trò im lặng kia chiếm mất hết rồi.

" Thanh Sơn, em mang giấy vào rồi đây." Sa Sa xụ mặt đi tới đặt giấy trước mặt Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, chỉ đưa ánh mắt liếc nhìn Sa Sa ngay cả đầu cũng không xoay qua, nhìn thấy tiểu cô nương này vì không có ghế ngồi mà mặt nhỏ nhăn nhúm không khỏi buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, chỉ là nàng muốn đùa một chút a.

" Ừ, em ngồi xuống, tôi hỏi gì thì em ghi như vậy là được." hì hì, sắp có chuyện vui a.

" Thanh Sơn nhưng...." Sa Sa cắn môi xoắn Tay lúc lâu mới nói:" nhưng không có gì để ngồi.

" Ghế a, em lấy ghế mà ngồi." nhìn bộ dáng ta không có ghế không thể ngồi kia mà buồn cười vì vậy không khỏi muốn đùa dai chút.

" Thanh Sơn, hết ghế rồi làm Sao bây giờ." Sa Sa ôm chặt cap giấy nói.

" À, Là hết ghế, hay là em phủi đít ngồi dưới đất đi, dưới đất còn rất nhiều chỗ a.

"Nói xong mới biết là đùa quá trớn bây giờ thu hồi có kịp không ta.

Thanh Nguyệt ngước lên định giải thích thì liền bắt gặp ánh mắt không thể tin được của Sa Sa, lời muốn nói cũng vì thế mà nuốt trở vào.

" Thanh Sơn, anh quá đáng lắm." quăng cap giấy dày cộp lên bàn Vang lên một âm thanh thanh thuý liền bỏ ra ngoài.

Thanh Nguyệt biết mình đã chọc cho Nàng giận liền không nghĩ ngợi đưa tay kéo lại Sa Sa, vì kéo quá đà mà Sa Sa bị kéo rơi hẳn vào lòng ngực của Thanh Nguyệt, hai người phát hiện thì đã mặt đỏ tai hồng.

" Quê, hai người vào đây để thẩm tra hay vào đây rãi thức ăn chó vậy." một tên côn đồ không chịu nổi thính cứ bay lung tung kia mà lên tiếng.

Chap đến đây là hết rồi hãy like và comment cho ta có động lực viết tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro