Chương 8 TRÁO ĐỔI( hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói sao? Quang Thanh Sơn chưa chết?."Giọng nói của nữ nhân vọng ra từ phía sau bình phong.

"Đúng thế! Đó là tin từ phòng tuần bộ truyền ra, thuộc hạ đã đích thân đi kiểm chứng, lúc nãy còn thấy hắn tuần tra trên phố." người bên ngoài bình phong cung kính trả lời.

****

Xem ra kế hoạch tráo đổi của tôi và anh đã thành công bước đầu, những kẻ muốn ám hại anh tôi đã bắt đầu hoang mang, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn bọn người nhật sẽ mắc sai lầm, đến lúc đó tôi và anh tương kế tựu kế chắc chắn sẽ bắt được kẻ muốn ám hại anh tôi.

"Thật vô lý, đầu tiên nhóm người ta phái đi ám sát hắn điều không còn một kẻ trở về, một chút dấu vết điều không còn, vậy mà hắn vẫn chưa chết a mạng cũng thật lớn."Giọng người nữ vẫn như sương mai, êm tai như thế ngọt ngào như thế nhưng đó lại là thứ âm thanh mang trên người của tử thần.

"Thuộc hạ thấy hắn không có vẻ bị trọng thương."Người kia trả lời.

"Chẳng lẽ kung-fu của Quang Thanh Sơn thăm hậu đến thế Sao?." Người sau bình phong nheo lại mắt nhẹ giọng tự nói.

"Nhưng sau vụ trúng bom não của hắn bị ảnh hưởng hiện giờ đã mất hết trí nhớ." Người bên ngoài lần nữa báo lại.

"Mất trí nhớ hay hắn có âm mưu gì?. Người bên trong lần nữa nhẹ giọng nói, chỉ là lần này kèm theo tiếng nói là tiếng tách trà bị bóp nát.

"Thuộc hạ sẽ điều tra kỹ ạ.

"Tên họ Đinh và long thương hội có động thái gì không?." Người bên trong vừa nói vừa đưa ra một quân cờ đen đánh xuống.

"Bọn đàn em thì đang tranh giành địa bàn gây nháo loạn trên phố vừa bị phòng tuần bộ bắt hết đang thẩm tra, còn bên phía họ Đinh vẫn chưa có động tĩnh gì cả."

Dứt lời vẫn là yên tĩnh như cũ, người bên ngoài vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu chờ không dám nhúc nhích dù nữa phân, qua hơn nữa tuần trà mới nghe thấy động tĩnh từ bên trong truyền ra.

Người bên trong nhìn cục diện trên bàn cờ ngồi bất động lúc lâu mới nhẹ thở ra đưa tay bắt lấy một quân cờ trắng hạ xuống nhẹ giọng nói :" Báo cho thượng võ đường tiến hành theo kế hoạch."

" Dạ." người nhận mệnh kia xoay người Đi ra ngoài

Chuyển cảnh.

"Bọn long thương hội đang theo dõi chúng ta sát Sao, chuyện lần này không phải chuyện lẽ tẻ chúng ta phải làm cho chúng tan rã hoàn toàn."
Bên trong căn phòng xa hoa, Một nam nhân hơn ngũ tuần,mặc trên người loại đồ tiều sang trọng ngồi trên ghế niệm dài vừa nghe hát hí kịch vừa thong thả nói với người đứng bên kia.

"Người của chúng ta đã tập hợp lực lượng chiếm lĩnh địa bàn rồi." người kia cũng nịnh nọt nói một câu.

"Ừ, đừng tiếc tiền bạc và vũ khí, chuyện đó đã có người Nhật lo, đợi đến khi chúng ta thế lực lớn mạnh, đừng nói là bọn người Nhật, ngay đến cả cục tuần bộ trung ương cũng phải khom lưng cuối đầu với chúng ta." Nam nhân nằm trên ghế dài lại lần nữa lên tiếng.

"Ha ha ha, thuộc hạ đã rõ."Người kia cười ba tiếng hiểu rõ.

*******

" Chắc cậu quên rồi trước kia tôi vẫn thường hay dẫn cậu tới quán trà này, những nơi này rất quen thuộc với cậu, nơi này thường không có ghế trống nhưng lúc nào cũng có ghế dành riêng cho tôi."Vừa bước vào quán trà Bao Đã Thính đã nói lãm nhảm chỉ là Thanh Nguyệt không nghe vào một chữ chỉ chăm chú quan sát xung quanh quán trà, đột nhiên một âm thanh phát ra từ Sau lưng khiến nàng chú ý quay phắt người lại.

" Chú à mua giúp cháu một tờ báo đi." một đứa trẻ cầm trên tay sắp báo mời từng người.

"Này móc túi, đứng lại không được chạy." Thanh Nguyệt nhận ra tên nhóc này đã móc túi mình hôm trước liền hét lên, tên nhóc thấy Thanh Nguyệt cũng là chạy thục mạng bỏ luôn cả báo.

"Này cậu đi đâu đấy? Có ghế trống rồi kìa." Bao Đã Thính ở lại vẫn hoang mang không biết chuyện gì.

Vẫn là cuộc rượt đuổi nhau như trước, đuổi đến đâu là gà bay chó sủa chỉ khác lần này tên nhóc ma lanh hơn chạy thẳng lên một trà lâu có tầng lầu cao, tưởng rằng Thanh Nguyệt sẽ không đuổi theo nào ngờ Thanh Nguyệt lại trực tiếp phi thân bay lên, cảnh tượng này thu hút thật nhiều người vây xem, Thanh Nguyệt đáp lên cầu than đưa Tay bắt lấy thằng nhóc nào ngờ nó hoảng quả trượt chân ngã ra cầu thang, đây là tầng năm nha ngã xuống chỉ có tàn phế, Thanh Nguyệt với Tay nắm được Tay tên nhóc, tên nhóc hoảng hồn hô : "Cứu em với, kéo em lên đừng buông Tay.

Thanh Nguyệt gồng người kéo tên nhóc kia lên, đợi kéo được nó lên thì cô cũng mệt sắp đứt hơi rồi.

" Này, em tên gì? Quê ở đâu?." Thanh Nguyệt vừa thở hổn hển vừa hỏi.

" Em tên Trương A Tam! không biết quê ở đâu, em lớn lên ở cô nhi viện phố đông. " Tên nhóc thẳng thắng trả lời .

" Cô nhi viện phố đông? A.. Tam... Anh nhớ rồi hồi còn bé em rất tinh nghịch phải không?."

"Em cũng nhớ anh, chỉ là anh là đại thiếu gia chắc là không dám giao du với bọn nghèo hèn chúng em đâu." tên nhóc buồn rầu nói.

"Ai, Nhà giàu cũng là người mà? Sao lại không giao du với em." Thanh Nguyệt buồn cười xoa đầu A Tam.

" Đơn giản thôi, vì bây giờ anh là quan còn em là cướp.

"Em còn nhỏ Sao lại làm mấy chuyện Này như thế, sau này em hãy làm việc lương thiện có khó khăn gì cứ đến tìm anh.

"Quang thám trưởng, em thật sự không muốn làm người xấu, chỉ là lúc em vừa đến bến thượng hải không người Thân thích không một xu dính túi, nếu bính ca không thu phục em, em đã sớm chết đói rồi." A Tam mếu máo kể lại.

" Bính ca là ai?."Thanh Nguyệt thắc mắc hỏi.

Nghe Thanh Nguyệt hỏi A Tam ngẩng đầu lên thay đổi 180 độ tự hào nói,"Là đại ca của nhóm tiểu quỷ chúng em, dưới trướng anh ấy cònn có rất nhiều tiểu quỷ toàn là móc túi như em.

"Đáng ghét anh phải bắt hắn về phòng tuần bộ." Thanh Nguyệt giả vờ nói.

"Đừng mà, đừng bắt anh ấy tới phòng tuần bộ, bính ca đối xử với tụi em rất tốt."

"Hì hì, đùa em thôi, anh không bắt ha.
Nhưng sau này em đừng làm việc này nữa tìm việc đàn hoàng mà làm ha. Thanh Nguyệt gãi gãi tai nói.

"Ơ, hay là sau này em theo anh nhé! Em rất rành vùng này em sẽ nghe ngóng cho anh."

" Theo anh? Ha ha nhóc con, anh rất nghèo không đủ tiền trả lương cho em đâu, nhưng từ nay về sau để em không làm mấy chuyện Này nữa em về nhà sống cùng anh nhé?." Thanh Nguyệt chân thành nói.

" Được, từ đây về sau anh sẽ là ba của em." nói rồi A Tam lao tới ôm chầm lấy Thanh Nguyệt.

"Tại Sao anh lại lại làm ba của em?." Thanh Nguyệt đẩy ra tên nhóc hỏi.

"Anh năm nay bao tuổi?." A Tam ngước mặt hỏi.

"À 25." Thanh nguyệt trả lời.

"Anh 25 tuổi em chỉ mới 7 tuổi làm Sao gọi ba lại không được?." A Tam chỉ tay vào mũi Thanh Nguyệt hỏi.

"Nhưng anh chưa có vợ mà? Làm Sao có con đây?." Thanh Nguyệt gạt bỏ cái tay bé bé đang dí vào mũi mình nói.

"Con là của anh, anh nói gì không được, dù anh nói lấy vợ năm mười lăm tuổi sau đó có con không chừng có người tin a." A Tam chống nạnh hắt cầm nói.

"Nhưng....." nhìn bộ dạng đáng yêu này Thanh Nguyệt xìu xuống nói: "Được rồi con trai ngoan chúng ta về gặp ông nội thôi.

Chap mới chap mới a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro