Chương 9 - BAO CÔNG XỬ ÁN PHẠM TIẾT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phố người đi đi tấp nập, một chiếc xe hơi màu Đen đang chạy hướng 12h chậm rãi, bên trong vẫn là ngồi ba người, Một tài xế và hai người ngồi phía sau.

"Hôm qua có vụ đánh bom cậu có biết chưa?."Một Nam nhân khoảng trên dưới ba mươi, vận áo dài xanh đậm tay cầm một chiếc nón vừa nói vừa phủi bụi.

"Có nghe qua, nhưng chưa biết cụ thể." Nam nhân ngồi bên phải, vận âu phục đen đội mũ đen, nhẹ giọng nói trong lời nói kèm theo bảy phần cung kính.

"Hôm qua Thượng Võ Đường phái mấy mươi người ám sát Tiền Tiểu Tứ, Tổng đường chủ của phi long xã.....Phạm Tiết là quân sư của Đinh Lực, việc Tiền Tiểu Tứ bị ám sát khiến Đinh Lực đau đầu, hắn ra lệnh cho Phạm Tiết phải điều tra cho rõ ,tuy chúng biết việc này là do ai làm chỉ là chúng lại không biết thủ lĩnh của Thượng Võ Đường là ai? Vậy nên chúng quyết định ra tay với Đại Khẩu, bên cạnh Đại Khẩu có một vệ sĩ võ công cao cường, ngoại hiệu là Quyền Vương " Nam nhân bên trái vẫn nghịch chiếc nón trong tay nhẹ giọng nói.

" Hứ, để tôi biến hắn thành quyền Vương què." Nam nhân bên phải thổ tào một câu Sao đó là xuống xe.

****
Bên trong một tiệm tàu hủ thối có hai thân ảnh một thấp một cao đang đi từ trong ra, tên thấp nói : " Thế nào? Có ngon không?."

"Ừ, rất ngon!."Tên cao cũng gật đầu lia lịa trả lời.

"Đây là loại tàu hủ thối ngon nhất đấy." Tên lùn vừa đi vừa nói với tên cao, hai tên một lùn một cao kia không ai khác chính là hai cha con nhà họ Quang, Quang Thanh Nguyệt và Quang Thanh Phong, cả hai vừa đi vừa ăn vô tình lướt ngang chiếc xe hơi màu Đen đậu bên lề vô cùng đáng nghi.

"Phạm gia.. " tên tài xế gọi nam nhân phía sau khi thấy hai người phía trước cách khoảng 2m đang vừa đi vừa Nói chuyện.

Nam nhân phía sau ngước mắt Lên nhìn chăm chú hai người kia, chỉ thấy hai người kia một người cao gầy Tuấn Tú, đầu đội nón Sept, vận vets đen áo khoác Đen dài, người còn lại mặc đồ tiều áo vãi, nhìn qua như võ hán.

"Phải tiến hành vụ này gấp....

"Đại ca cẩn thận."Đánh gãy nữa câu còn lại của người kia chính là một câu nói và bị kéo vào lề đường.

Một chiếc xe hơi màu đen chạy ngược chiều đâm thẳng vào hai người Đi đường kia, mọi người thấy cảnh này bị dọa sợ chạy tán loạn.

Từ trong xe chui ra ba người tấn công tới tấp vào hai ngươi kia, chưa đầy hai giây cả khu phố liền náo loạn, mọi người vây quanh chỉ chỏ xem náo nhiệt có người vì sợ hãi mà lên tận lầu hai xem.

Quang Thanh Nguyệt thấy cảnh này bỗng nhiên lại ngứa tay thế là anh nhà ta nhập bọn ẩu đã, thừa lúc ẩu đã. Nam nhân vận vets đen mợp người phía thân xe định chuồn êm ai ngờ.

"Đứng yên, lên xe." Nam nhân trên xe chỉa thẳng súng lục vào đầu người kia ra lệnh lên xe, người kia bất đắc dĩ đành phải chui vào trong xe với vẻ mặt không cam lòng.

Thanh Nguyệt đánh đã tay khi quay đầu lại chiếc xe kia đã lăn bánh chạy xa,"Haiz, ta chưa cho cái hộp nhỏ nhà ngươi đi mà."Nói rồi vẫn là chạy phía sau.

Đúng lúc Hạ Trung Tính Đi ngang thấy là Thanh Nguyệt liền rút súng nã hai phát vào bánh sau của chiếc xe đang chạy kia.

Đạn xuyên qua lốp xe bể bánh, chiếc xe liền chao đảo tài xế không tiếp thu kịp tình huống liền đụng vào vài sạp hàng bán ven đường mới dừng lại.

" Tránh ra, Tránh ra.. " Một Nam nhân kéo theo một nam nhân khác xuống xe tay cầm khẩu súng ngắn dí vào đầu người kia, vừa đi vừa đuổi người.

"Đứng lại, đứng lại." Hạ Trung Tính, Quang Thanh Nguyệt vừa chạy vừa hô hai người phía trước.

Hạ Trung Tính phi người đạp tường, lộn một vòng trên không liền chặn được trước mặt hai người kia chỉ súng vào họ, người kia thấy Trung Tính chặn được mình cũng gắt gao dí súng vào con tin của mình, Thanh Nguyệt lúc này chạy đến đứng thở hồng học, tên mặc vets đen nhân cơ hội nam nhân cầm súng lơ là liền vặn tay chạy thoát.

Tên còn lại thấy việc đã không thành có chống cự cũng vô ít liền buông súng đầu hàng.

Phòng tuần bộ.

"Vào đi, nhanh lên, nhìn cái gì." Hạ Trung Tính đi trước chính giữa là một nam nhân cuối cùng là Thanh Nguyệt, vừa đi vừa xô đẩy nam nhân Đi giữa.

"Ngồi xuống, ngồi." Thanh Nguyệt ép buộc tên kia ngồi xong vòng qua bàn làm việc ngồi xuống, Trung Tính ra đóng cửa, cửa vừa khép thì một âm thanh quen thuộc vang lên khiến nam nhân kia và cả Trung Tính giật mình quay phắt đầu lại nhìn.

rầm, cây dần giấy đáng thương lại bị Thanh nguyệt mang ra làm kinh mộc đường.

"Phạm Nhân to gan dưới kia còn không mau mau nhận tội, nếu dám cứng đầu đại hình chờ lệnh, Rầm."Nói rồi còn không quên đập mạnh xuống bàn một cái, khỏi tả cũng biết là ai vừa nói rồi.

" Ha ha ha." Tên Nam nhân ngồi trên ghế cười đến té từ trên ghế xuống đất.

Hạ Trung Tính hoàn hồn lại bước tới bên Thanh Nguyệt: " Thanh Sơn, cậu đang diễn kịch hả?.

"Sao? Trong các vỡ kịch vẫn hay thẩm vấn phạm nhân như thế mà, không phải Sao?. " Thanh Nguyệt khuôn mặt thộn thộn nhìn Hạ Trung Tính.

"Ha ha ha."Nghe được câu này nam nhân kia vừa dần lại được trận cười liền có xu hướng to hơn rỏ hơn lúc nãy.

"Ngay lúc này không phải lúc đùa giỡn đâu." Hạ Trung Tính trầm giọng nói nhỏ với Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt biết là sai phương án rồi, đành im lặng không nói nữa, đùa chứ trước kia ở thế giới của cô làm gì có xử án cùng thẩm vấn, những thứ này cô điều là học được khi xem kịch với Thanh Phong thôi.

" Anh tên gì?." Hạ Trung Tính xoay người nhìn thẳng nam nhân kia hỏi.

"Ha ha ha." Nam nhân kia vẫn chưa dứt cười được, hắn nằm trên đất ôm bụng cười ngoặc nghẻo.

"Tôi đang hỏi anh đó, anh làm cái gì vậy?." Hạ Trung Tính buồn bực quát nam nhân kia.

"Ha ha ha."Hắn đưa Tay ra chặn lại lời nói của Trung Tính ý bảo để hắn cười xong hãy hỏi.

Hạ Trung Tính bực mình quát lên,"Anh định chống đối người thi hành công vụ sao?.

"Ha ha ha... Tôi... Tôi khuyên cậu đừng hỏi lời thừa thải nữa, cậu hãy đi hỏi đốc sát trưởng tôi là ai đi rồi hãy làm việc...ha ha ha. " Nam nhân vừa ôm bụng cười vừa nói với Hạ Trung Tính.

Hạ Trung Tính muốn mở miệng nói thêm liền bị một tiếng động làm câm nính, xoay người nhìn kẻ đầu xỏ ở phía sau.

Rầm.

"To gan nhiều lời, dám đùa giỡn trước công đường? Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ.....

"Thanh Sơn...." Hạ Trung Tính quát nhẹ một tiếng, rồi xoay sang nam nhân lại có xu hướng cười như động kinh kia lần nữa.

"Nghi phạm, đừng chống cự nữa, phạm tội bắt cóc, chống người thi hành công vụ ,coi thường pháp luật anh nghĩ anh là ai hả? Tôi nói cho anh biết, bây giờ anh có thể không nói, nhưng những lời anh nói chúng tôi sẽ làm bằng chứng trước tòa." Hạ Trung Tính chỉ thẳng tay vào mặt tên nam nhân quát.

"Hí hí, Tôi...Tôi đã nói với anh rồi...ha ha... Luật sư của tôi chưa đến tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào đâu, anh đừng tốn công vô ít nữa." Nam nhân lúc này đã trèo lên được trên ghế, dựa lưng vào ghế vừa cười ra nước mắt vừa trả lời.

"Hỷ, Luật sư?." Thanh Nguyệt bước khỏi bàn làm việc nói: " Thiên tử phạm pháp cũng xử theo thứ dân, hừ... Luật sư gì chứ? Trương tiên sư tới đây cũng bó tay thôi."

Hạ Trung Tính lần này không phản đối Thanh Nguyệt chỉ chuyển ánh mắt nhìn về phía cửa vừa được mở ra.

Ngoài cửa tiến vào ba người, người đi đầu là một kẻ ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, theo sau là hai kẻ phản diện Lâm Sinh Cung và Hồng Phi, tên ngoại quốc tiến tới bên nam nhân đang cười như điên kia nói nhỏ bên tai:" Ngài yên tâm Đi.

"Ừ..." Nam nhân kia ngưng cười nghiêm mặt ừ một tiếng.

"Tôi là saves Luật sư người anh! Tôi đã hiểu rõ mọi chuyện của vụ án này rồi, vụ án này vốn dĩ đã không có nguyên đơn thì làm sao có bị cáo? Tôi thật sự không hiểu hai vị thám trưởng vì lý do gì mà bắt thân chủ của tôi? Cách giải thích duy nhất chính là hai vị thám trưởng ăn không nói có, tự dựng chuyện du khống làm ảnh hưởng thanh danh của thân chủ tôi." toàn bộ từ đầu đến cuối tên saves không hề chào hỏi ai, chỉ tự giới thiệu bản thân rồi đi thẳng vào vấn đề, hắn ngông cuồng cho rằng những thám trưởng nhỏ nhoi như Hạ Trung Tính và Quang Thanh Nguyệt không đáng để hắn để trong mắt, hắn khinh bỉ đến nỗi chỉ toàn nói tiếng anh, một chữ tiếng trung hắn cũng không thèm nói mặc dù hắn biết nói.

Thanh Nguyệt nghe hắn nói mà máu nóng xông lên não đập bàn nói:" Ông nói xí xô xí xào gì đó? Tôi không hiểu gì cả." Hạ Trung Tính nhìn Thanh Nguyệt một chút sau đó quay sang saves nói một tràn tiếng anh.

"Ông saves! Ông không cần lắp liếm nữa, Hôm nay chính mắt tôi nhìn thấy chính ông ta cầm súng uy hiếp con tin...

"Nhân chứng đâu? Vật chứng đâu? Không có chứng cứ thì chính Là bịa đặt, ở tô giới công cộng này, những người có chức trách như các người lại coi thường pháp luật như thế?."Hắn không để Hạ Trung Tính nó hết đã chen ngang, bởi vì hắn biết phía Hạ Trung Tính đang nghiêng về phía bất lợi vì không có nhân chứng, mà hắn là ai? Hắn là Saves, là một đại luật sư đương thời, còn ai có thể hiểu luật hơn hắn, cho dù hiện tại thân chủ của hắn là người sai, nhưng chứng cứ không đầy đủ thì phần thắng hắn nắm chắc.

"Sinh Cung đốc sát trưởng, tôi hy vọng ông quản tốt thuộc cấp của mình nếu không chúng tôi sẽ khởi kiện phòng tuần bộ trung ương."Không đợi ai trả lời hắn tiếp tục nói với Lâm Sinh Cung ý nghĩa uy hiếp.

"Thanh Sơn chính là nhân chứng lúc đó chúng tôi điều ở hiện trường." Hạ Trung Tính thật sự bạo phát dùng tiếng anh quát.

"Ừ ừ, tôi làm chứng,"Quang Thanh Nguyệt cũng tiến lên vỗ ngực xưng tên.

"Có đáng tin không? Hai người cùng một phe ai biết được hai người có thông đồng với nhau hay không? Tên saves lại phản bát một câu sóc tận não.

" Hai cậu im ngay cho tôi." Lâm Sinh Cung quát vào mặt Hạ, Quang Hai người, sau đó đối với saves là vẻ mặt tươi cười nịnh nọt,"Ngài saves, ngài Phạm Tiết, mời hai ngài đến phong làm việc của tôi dùng trà cùng bàn bạc việc phòng tuần bộ trung ương để tương trợ Đinh Tiên sinh cũng như để thương nghiệp quốc gia càng lớn mạnh hai vị thấy thế nào? Còn không mau thả người."Câu cuối là quát tên lính canh cửa mở còng.

Tên Phạm tiết được mở còng ra hai tay được tự do liền tới trước mặt Thanh Nguyệt hô :" Vương Triều Mã Hán? Bíu." hắn lấy Tay làm súng chỉ vào Đầu Thanh Nguyệt bắn rồi bỏ đi.

Thanh Nguyệt ánh mắt thâm trầm nhìn theo hướng bốn người đi xa kia mà người bị nàng nhìn chăm chú chính là saves và Phạm Tiết, không phải nàng không hiểu tiếng anh chỉ là nàng muốn làm kẻ ngoài cuộc không muốn tốn nước bọt với những kẻ không đáng để nàng nói chuyện, hai người còn lại Thanh Nguyệt cũng nhìn bằng ánh mắt băng lãnh, người xấu dù chết cũng không có chuyện Gì lớn lao! Đúng Không? Môi Thanh Nguyệt nở một nụ cười quỷ dị mà không ai phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro