Chương 10-GIỜ TA HIỂU, TÌNH THÂN LÀ GÌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người thật quá đáng, chúng tôi là thám trưởng, được giao nhiệm vụ thực thi pháp luật! Ông đừng nghĩ mình là luật sư thì có thể một tay che trời, ông đừng nghĩ ai cũng như ông, ông nghĩ tất cả điều là người mù hay sao? Được nếu ông muốn kiện ra toà chúng tôi sẽ theo đến cùng, dù ông muốn kiện đến London chúng tôi cũng sẽ không sợ, mỗi việc làm và hành động của thám trưởng Thanh Sơn điều hết lòng vì trách nhiệm, là cấp trên trực tiếp của thám trưởng Quang Thanh Sơn tôi sẽ bảo vệ cậu ấy cho đến cùng." Vô cùng bức xúc với tên đầu vàng mắt xanh kia Hạ Trung Tính liền một lần bọc phát hết.

Quang Thanh Sơn đầu tiên là giật mình cuối cùng là dựng thẳng hai ngón cái.

"Cậu là tên đại ngốc hay Sao? Đầu óc cậu có vấn đề rồi à? Nói bậy bạ gì thế? Tôi cho cậu thời hạn một ngày viết báo cáo toàn thể chuyện này cho tôi." Lâm Sinh Cung hùng hổ quát thẳng vào mặt Hạ Trung Tính, sau đó là quay bản mặt chó thúi về hai tên kia xua nịnh vẫy đuôi hóng chúng đi về văn phòng.

Chuyển cảnh.

" Tức chết Đi Được! Không thể nào hiểu nổi mà." Quang Thanh Nguyệt nắm chặt nắm tay nghiến răng nói.

"Hề hề, cậu ngây thơ quá rồi đó, chuyện có gì khó hiểu đâu, đã rành rành như thế mà!." Bao Đã thính một bên thong thả uống trà nói một câu.

"Hê, Bao Đã Thính! Chú nói thử xem." Thanh Nguyệt hắt cầm hỏi.

"Hờ hờ, Phạm Tiết là quân sư của Đinh Lực lại có luật sư là đại luật sư đương thời Saves, đương nhiên đốc sát trưởng không dám làm gì hắn rồi." Bao Đã thính nằm lên ghế dài vừa kéo xì gà vừa trả lời Thanh Nguyệt.

"Vậy người bị bắt cóc là ai?." Thanh Nguyệt nghi hoặc.

"Là Đại Khẩu! Người đứng đầu Thượng võ đường." Hạ Trung Tính một bên vừa cùng Châu Chính tham khảo tin tức trên báo vừa lơ đễnh trả lời Thanh Nguyệt.

"Vậy tại sao Phạm Tiết lại muốn bắt cóc đại khẩu?." Thanh Nguyệt bước đến gần Hạ Trung Tính hỏi.

" Tại vì......định trả lời câu hỏi nhưng nghĩ ra gì đó Hạ Trung Tính hỏi lại Thanh Nguyệt : "Thanh Sơn! Cậu có biệt danh là tiểu chu các, luôn giúp chúng tôi phân tích tình hình bày mưu tính kế, Hôm nay cậu bị Sao thế?.

Nghe hắn hỏi mà Thanh Nguyệt á khẩu không kịp bắt được tình hình.

"Thanh Sơn Bị trúng Bom đầu óc bị tổn thương mất đi một phần trí nhớ rồi." Châu Chính trả lời thay Thanh Nguyệt.

"Hả?...." Hạ Trung Tính giật mình nhìn Thanh Nguyệt: " thật Sao?...

"Ai... "Giả vờ đưa tay xoa xoa thái dương nói,"Anh là Trung Tính phải không? Ha ha chào anh." Nói rồi còn làm như thật đưa tay bắt tay làm quen.

"Thảo nào lúc nãy cậu thẩm vấn thấy là lạ, cảm thấy giống như đóng kịch, quá ra cậu bị mất trí à? cậu đi khám bác sĩ chưa?." Hạ Trung Tính nắm lấy vai Thanh Nguyệt nói.

"Khám rồi, bác sĩ nói khoa học hiện nay không có cách chữa triệt để, chỉ còn cách từ từ hồi phục, nhưng không sao ngoại trừ quên hết chuyện ba năm trở lại đây còn lại vẫn ổn." Thanh Nguyệt giả vờ giả vịt nói.

"Hay để tôi xin cho cậu một khoản tiền chữa trị, tôi có quen một bác sĩ người đức rất giỏi, tôi nhờ ông ấy chữa trị cho cậu, thấy thế nào?." Hạ Trung Tính thật tình hỏi Thanh Nguyệt.

" Không cần không cần." Thanh Nguyệt lắc đầu từ chối.

" Thanh Sơn bệnh có thể không cần chữa, nhưng tiền nhất định phải nhận, tiền của cục công bộ không nhận uổng lắm, mọi người nói có phải không." Lạc Hàn Phong lại nổi lên tâm sắc mê tiền.

"Này này, cậu đừng dạy hư Thanh Sơn, cậu nghĩ ai cũng ham tài háo sắc như cậu Sao? Bao Đã Thính gõ vào đầu Lạc Hàn Phong một cái nói.

"Sao? Bao thúc nói tôi dạy hư cậu ta à? khi nào? Là cậu ta dậy hư tôi thì có." Bị ăn đau Lạc Hàn Phong rào lên bất mãn.

" Lúc trước thì sao cũng được, nhưng bây giờ thì đã khác, cậu không thấy sao? Cậu ấy giống như ba năm về trước lúc mới vừa vào cục." Châu Chính cũng góp vui vào.

"Đúng a, râu cũng cạo sạch rồi, những chuyện trước đây cậu hoàn toàn không nhớ gì sao?." Hạ Trung Tính hứng thú lại hỏi Thanh Nguyệt.

"Ờ, không hẳn lắm vì những chuyện cách ba năm về trước tôi điều nhớ rõ, còn những chuyện từ lúc nhận thư tuần bộ trở về sau tôi điều nhớ không rõ ràng lắm." Thanh Nguyệt gãi gãi đầu nói.

"Không Sao Thanh Sơn à, mọi người sẽ giúp cậu tìm lại quá khứ, thật ra tôi thích cậu tích cực hăng hái làm việc như bây giờ hơn." Hạ Trung Tính đặt tay lên vai Thanh Nguyệt vừa vỗ vừa khích lệ.

" Lúc trước tôi không tích cực hăng hái Sao?." Thanh Nguyệt hiếu kì hỏi.

"Về căng bản, tích cực hăng hái không giống cậu ở ngày xưa chút nào cả ha ha." Bao Đã Thính hớp Một ngụm trà vừa cười vừa nói với Thanh Nguyệt.

"Ai cha, tôi đau bụng tôi đi vệ sinh." Đang nói chuyện Thanh Nguyệt đột ngột đau bụng khiến nàng vô cùng khó chịu, mang theo cái bụng đau Đi vào nhà vệ sinh, nhưng ma xui quỷ khiến làm Sao lại đi vào nhà vệ sinh nữ, vừa định đẩy của đi vào đã gặp ngay Sa Sa đang đi ra.

" Ế, anh Thanh Sơn anh Đi đâu vậy?".

" Đi...đi vệ sinh."

"Nhưng đây là nhà vệ sinh nữ mà." Sa Sa chỉ lên hàng chữ phía trên cho Thanh Nguyệt nhìn.

Vừa nhìn Thanh Nguyệt liền toát một lưng mồ hôi lạnh, vội vàng lấp liếm : " ờ, ở quê anh nhà vệ sinh không phân nam nữ."

"Quê anh phóng khoáng thật." Sa Sa cười nói,"Nhà vệ sinh nam bên kia kìa". Nói rồi đẩy Thanh Nguyệt về hướng phòng vệ sinh nam.

CHUYỂN CẢNH.

" Họ Đinh bắt đầu phản công rồi, hôm nay chúng ta suýt chút nữa đã bắt được Đinh Lực nhưng Quang Thanh Sơn lại đột ngột xuất hiện phá đám, khiến Đại Khẩu chạy thoát còn Phạm Tiết lại bị bắt." Ninja quỳ một chân dưới đất báo cáo lại tình hình.

"Ừ." Một nữ nhân không quay đầu lại chỉ ừ nhẹ một tiếng.

" Ngoài ra họ Đinh còn xúi giục Long Thương Hội gây rối khắp nơi, nhờ chuyện này gây áp lực cho cục công bộ, các toà báo điều nhận được tin độc quyền, mục đích chủ yếu là đã kích vào Robinson Tổng tài của cục công bộ." Ninja quỳ bên dưới vẫn như máy phát thanh người kia nhấn nút liền hoạt động, lần nữa báo cáo.

"Họ Đinh cũng nhiều năng lượng quá nhỉ?." sau một lúc im lặng người kia mới nói ra một câu không đầu không cuối.

"Chúng ta bây giờ nên làm gì? Có cần trực tiếp can thiệp không." bên trong Bình phong một nữ nhân vận đấu bồng Đen nói vọng ra.

"Không." Nghe người bên trong bình phong hỏi người bên ngoài mới từ từ xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt cùng dáng người cân đối, ngũ quan Tinh xảo,"Chúng ta đứng ở một bên thêm dầu vào lửa là được rồi." Nàng đưa mắt lạnh như băng nhìn xoáy vào tấm bình phong kia, mà phải nói ánh mắt nàng ta nhìn xuyên qua tấm Bình phong để nhìn thẳng vào nữ tử bên trong đó.

"Cứ để bọn Trung Quốc cấu xé lẫn nhau, nên nhớ để Thượng võ đường lớn mạnh chúng ta không khống chế nổi chúng đâu." Lời này là nói với Ninja đang quỳ bên dưới.

"Phải lắm ạ." Ninja quỳ bên dưới trả lời.

"Chuyện Quang Thanh Sơn điều tra tới đâu rồi?." Nữ nhân bên ngoài hỏi.

" Thuộc hạ đang điều tra.

"Được rồi, lui đi."Nữ nhân phất tay, tên Ninja liền như luồng khói đen biến mất một cách quỷ dị.

LẠI CHUYỂN CẢNH.

" Thanh Nguyệt!." Chu Thúc đẩy của đi vào trên tay cầm theo một chén canh sâm: "Cháu đang làm gì đấy?.

"À, là cửu cửu à!? Thanh Phong ngủ rồi Sao?.

"Ừ, nó ngủ rồi, cháu làm về khuya quá, nó nói sẽ đợi cháu ăn cơm nhưng ta không cho nên chỉ vừa ngủ thôi. Cháu đang viết gì đấy?." Đặt canh sâm xuống bàn chu thúc hỏi.

" À, cháu là làm chút việc ở phòng tuần bộ thôi, trễ rồi cửu cũng về ngủ thôi lớn tuổi rồi đừng thức khuya quá, cháu tự lo được người đừng nhọc lòng quá vì tụi cháu, nên dành thời gian cho mình nhiều một chút, tụi cháu điều lớn hết cả rồi." Thanh Nguyệt cầm lấy chén canh sâm vừa uống vừa nói.

" Làm Sao? Ta thì lớn hơn tụi cháu bao nhiêu tuổi chứ, ta vẫn còn rất tráng niên không cần lo, à còn nữa, Thanh Nguyệt à cháu nên tìm vợ đi thôi Thanh Phong nó cũng cần có mẹ." Chu Thúc vuốt đầu Thanh Nguyệt nói."

"Và người cũng cần vài đứa con dâu phải không?." Thanh Nguyệt nhìn Chu Thúc cười nói.

Chu thúc bị nói trúng tim gõ mạnh lên đầu Thanh Nguyệt một cái, ngược lại Thanh Nguyệt không đau không giận mà chỉ là hơi buồn thôi, nàng nghĩ bây giờ ông ấy còn sức cứ để cho ông ấy đánh đi.

Thấy Thanh Nguyệt không nói gì Chu Thúc tưởng bị mình đánh mà sinh giận liền nói,"Làm sao? Bị ông già này gõ một cái liền không thèm đoái hoài gì đến ông già này à?."

Thanh Nguyệt nghe ra lời giận dỗi trong lời nói của chu Thúc liền xoay người trên ghế vương tay ôm lấy hông Chu Thúc mặt áp vào bụng của ông thở dài nói: " Cửu Cửu! Con không giận vì người đánh con, con chỉ buồn vì sau lực của người hôm nay lại nhẹ như vậy? Muốn đánh người phải đánh thật mạnh con mới biết được người vẫn còn mạnh khỏe người muốn đánh bao nhiêu điều được, con chỉ sợ một ngày người mất rồi dù con muốn bị người đánh cũng không còn nữa."

Nghe được lời của đứa cháu trai được mình tự Tay nuôi lớn, vì sợ mình giận mà hóng cho mình vui lòng Chu Thúc không khỏi cảm động,"Được rồi! Thanh niên trai tráng khóc cái gì, Làm việc vừa thôi nhớ phải ngủ sớm, ta về phòng đây." Nói rồi liền xoay người trở về phòng nhưng trên môi là nụ cười như trẻ con được cho kẹo."

Nhìn bóng dáng Chu Thúc tuy vẫn còn cường tráng, nhưng cũng đã qua cái tuổi tứ tuần rồi, cũng xem như đã sống gần nửa đời người, cuối người viết xong phong thư đưa cho Hoắc Báo mang Đến cho Thanh Sơn, Quang Thanh Nguyệt đi tắm cũng liền đi ngủ.

Tác giả : "Người già là như thế đấy, về già rồi họ không cần giàu sang cũng chẳng cần danh vọng hay tiền bạc, cái họ cần là sự quan tâm chăm sóc của người thân, con, cháu, chúng ta chỉ cần hỏi thăm họ một câu quan tâm sẽ khiến họ vui một ngày, sẽ vui hơn khi bạn cho họ một vạn nhân dân tệ, tiền đúng là mua được rất nhiều thứ nhưng tiền không mua được thời gian cùng tuổi thọ con người đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro