Chương 11-TRA ÁN, ÁN TỬ QUYỀN VƯƠNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm tiết cho người đến Thượng Võ Đường bắt Đại Khẩu, chỉ tiếc lúc đó Đại khẩu không có mặt, khiến quyền Vương chịu hết mọi hậu quả.

" Ay, ai gọi đồ ăn?." Bên trong sòng bạc các con bạc đang ra sức giành giựt thắng lợi với canh bạc đỏ đen thì một tên giao thức ăn bước vào hô lớn.

" Không có không ai gọi cả....." .

Đoàn....

Lời tên kia nói chưa hết thì quả bom hẹn giờ bên trong chiếc giỏ đựng thức ăn đã phát nổ khiến tên giao thức ăn cùng vài người đứng gần đó chết ngay tại chỗ, chết không toàn thây.

May mắn cho Quyền Vương Chỉ bị trúng bom lại không chết, hắn chạy ra khỏi nơi đó, xui cho hắn là vừa ra khỏi cửa đã bị một tên bịch mặt ra tay đánh lén, hai bên quyền đánh cước đá, cuối cùng Quyền Vương thua thảm hại chết ngay tại chỗ.

Lúc ấy Thanh Nguyệt đang đến chỗ Thanh Sơn hẹn để lấy súng, nào ngờ gặp được cảnh này hắn chưa kịp ra tay thì hai tên kia đã chạy mất, hắn bước đến lật lại tên kia nhìn thử quả thật hắn ta đã tắt thở.

Tác giả, từ giờ gọi Thanh Nguyệt là hắn nha, vì các lão bà sắp lên sân rồi, gọi nàng lại sợ bị nhầm.

"Đứng yên, đừng động." Trong góc khuất Hạ Trung Tính cầm súng bước ra chỉ về phía Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt hai tay đưa lên đầu không nhúc nhích, hắn biết người này là ai nên lên tiếng : " Trung Tính là tôi a.

" Thanh Sơn? Sao cậu lại ở đây?." Hạ Trung Tính dắt súng lại sau lưng bước lại gần Thanh Nguyệt hỏi.

" Vậy vì sao anh ở đây?." Thanh Nguyệt hỏi ngược lại.

" À...." Lúc nãy tôi đang đi tuần thì đói bụng, định đi ăn tối nào ngờ đi đến đây liền nghe ẩu đã tôi mới chạy sang đây, liền nhìn thấy cậu.

"Tôi cũng như anh thôi, nghe có tiếng đánh nhau tôi vừa chạy qua thì người ra tay đã chạy mất.

" Nói như vậy cậu nhìn thấy được hung thủ Sao?" Trung Tính hỏi

"Phải, bọn chúng có hai người, tất cả điều là nam nhân, chỉ là... Trời quá tối tôi nhìn không rõ.

"Được rồi cậu ở lại đây canh chừng, tôi đi cục công bộ gọi người tới.

"Được, đi sớm về sớm.

Khoảng hai phút Hạ Trung Tính quay trở về, thấy hắn trở về Thanh Nguyệt liền Hỏi : " Làm sao? Hiện giờ không ai trực Sao?.

" Không phải! Họ nhờ chúng ta mang xác nạn nhân về.

"Được rồi, anh một đầu tôi một đầu, nhớ mang găng tay vào không sẽ mất hết dấu vết.
*******

Sáng hôm sau.

Thanh Nguyệt vì hôm nay có án nên nàng thức sớm, vừa mặc quần áo vừa đi xuống lầu ngay cả cà vạt cũng không biết thắc, ăn mặc lôi thôi ngồi vào bàn ăn.

" Đứng lên." Chu Thúc quát Thanh Nguyệt.

Nghe quát Thanh Nguyệt ngoan ngoãn đứng lên, chu thúc đi qua vừa sữa áo vừa thắt cà vạt vừa mắng: " cháu nhìn xem cháu bao nhiêu tuổi đầu rồi, quần áo thì lôi thôi, ngay cả cà vạt cũng không biết thắt, ta nghĩ cháu vẫn là cần một người phụ nữ trong nhà.

" Cửu cửu, việc gì cũng từ từ a, không gấp chuyện này mà.

"Không gấp gì chứ, cháu đợi ta xuống hố rồi mới rước vợ về à, đến lúc ấy cho con dâu cung phụng ai đây.

Thanh Nguyệt không trả lời chỉ cúi đầu ăn sáng, ăn xong nàng dắt Thanh Phong đến trường rồi mới đến phòng tuần bộ.

Mấy vụ án mạng xảy ra liên tiếp khiến tổng tài Robenson vô cùng tức giận, Robenson vừa Nhậm chức không bao Lâu đã liên tiếp xảy ra những vấn đề khiến ông ta vô cùng mắc mặt.

Vì thế ông ta muốn tìm biện pháp nhanh, gây áp lực cho phòng tuần bộ lệnh cho đốc sát trưởng Lâm Sinh Cung phải phá án trong vòng năm ngày.

" Hai cậu theo tôi vào đây!." Sao khi tiễn tổng tài Roberson đi Lâm Sinh Cung liền triệu tập gấp hai thám trưởng Hồng Phi cùng Hạ Trung Tính.

" Hạ Trung Tính cậu giỏi lắm, dám khoác lác trước mặt Tổng tài khiến tôi đi vào thế kẹt, uổng công tôi đối xử tốt với cậu." Lâm Sinh Cung chỉ thẳng vào mặt Hạ Trung Tính quát.

" Đốc sát trưởng, tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình." Hạ Trung Tính không yếu thế liền phản bát.

" Cậu dựa vào cái gì để phá án trong năm ngày?." Lâm Sinh Cung hỏi Hạ Trung Tính.

" Hạ Thám trưởng nói chắc như vậy, chắc đã tính trước được mọi việc, tôi thấy vụ án này cứ giao cho Hạ thám trưởng điều tra đi." Hồng Phi đứng ở cửa xem kịch vui, nhếch môi khinh khỉnh nói.

"Thuộc hạ xin nhận vụ này." Hạ Trung Tính nhìn Lâm Sinh Cung đang giận đến điên nhẹ giọng nói.

" Cậu đúng Là Đại ngốc." Lâm Sinh quát.

" Haiz... Nếu không phá được án trong năm ngày, chắc phải chịu phạt chứ." Hồng Phi từ cửa đi vào nhướng mày nhìn Trung Tính.

" Tùy đốc sát trưởng quyết định." Trung Tính nhìn thẳng vào mắt Lâm Sinh Cung, thẳng lưng nói.

" Nếu cậu ta không phá được vụ án trong vòng năm ngày cứ đưa cậu ta xuống quản lý xe kéo hay quản lý xe cộ là được rồi." Hồng Phi nhìn Lâm Sinh Cung nháy mắt nói.

"Anh.... " Trung Tính tức giận muốn phản bác.

"Ai.... Công việc không phân biệt sang hèn điều vì nhân dân phục vụ thôi, anh chắc không phải là kẻ đầu óc trống rỗng mở miệng nói suông chứ?." Hồng Phi khích bát.

" Hảo, cứ quyết định như thế." Nói rồi Trung Tính đi ra ngoài. Bên trong hai kẻ đưa mắt nhìn nhau mặt đầy nham hiểm.

*****
" Các vị đồng nghiệp báo cho các người một tin vui."Vừa vào cửa Trung Tính đã không kiềm nén được mà hí hửng nói.

Nghe anh ta nói, mọi người liền háo hức nhao nhao hỏi: "Là gì thế? Không phải được thăng lương chứ?.

Trung Tính nhìn thấy sự hưng phấn của mọi người thì chậm rì rì mà dội cho một gáo nước lạnh,"Hôm qua xảy ra vụ đánh bom giết người, cấp trên giao cho chúng ta toàn quyền điều tra."

" Hả! Không phải chứ? Vụ án là xảy ra ở phía bắc đường phúc châu, lý do gì chúng ta phải điều tra chứ?." Bao Đã Thính ngơ ngác hỏi.

Lời Hạ Trung Tính vừa dứt cũng là lúc mọi người ngạc nhiên lẫn hoang mang vô cùng.

" Lần này Tổng tài Roberson tiên sinh, người vừa nhậm chức của cục công bộ chúng ta, muốn chăm lo việc nước chỉnh đốn trật tự tô giới công cộng, nghiêm cấm mại dâm thuốc phiện quét sạch tội phạm, chúng ta phải hợp lực ủng hộ quyết định của Roberson tiên sinh." Trung Tính quyết ý trí kiên định, khiến ai nấy điều đỡ trán vì độ ngu chưa từng có của hắn.

" Ây Trung Tính a, thêm một việc chi bằng bớt một việc.....

" Đúng đó vụ án này vừa khó lại vừa cực anh nhận làm gì chứ......

"Chắc chắn hung thủ là kẻ vừa nham hiểm vừa ác độc lại vừa có kẻ chống lưng, chúng ta chỉ phí sức mà thôi...

Tất cả mọi người điều phản bát, chỉ mình Thanh Nguyệt im lặng không nói một lời.

" Được rồi! Chức trách của các người là gì? Là tuần bộ....Làm tuần bộ các người không bắt người thì về nhà bán khoai lang đi còn hơn, các người nghe cho rõ ở đây ngoại trừ Trung Tính thì tôi là lớn nhất vậy nên từ giờ tôi sẽ chỉnh đốn lại các người, bằng không tháng này đừng mong có lương, còn nữa nếu vụ án này được phá tôi hứa sẽ khao mọi người một chầu, thế nào?.

"Thanh Sơn là cậu nói đấy nhé?" Lạc Hàn Phong nhiệt tình hưởng ứng.

"Là Nam nhi nói lời phải giữ lời." Bao Đã Thính cũng nói.

" Được thôi, mọi người Sao thì tôi như vậy." Châu Chính cũng nói.

Thanh Nguyệt nhìn Trung Tính nhướng mày, lén đưa lên hai ngón tay cái.
*****

Bên trong phòng giải phẫu.

" Này, khám nghiệm tử thi Sao rồi." Thanh Nguyệt hỏi.

" Nè thịt nướng nhé." Châu Chính đưa miếng thịt nướng lấy ra từ Dạ dày của nạn nhân đưa cho Thanh Nguyệt nhìn, nghĩ hắn sẽ quay ra ói mửa nhưng không hắn cầm Lấy soi thật kỹ rồi hỏi.

" Thịt nướng làm Sao? Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là miếng thịt." Nói rồi liền đưa lên miệng muốn cắn thử.

" Oẹ" Châu Chính bụm miệng chạy đi ra nôn thóc nôn tháo ,"Thanh Sơn! Cậu có phải là người hay không a?.

Nhìn biểu cảm nhìn thấy quỷ của Châu Chính Thanh Nguyệt chỉ cười nửa miệng, Hắn quăng trả lại miếng thịt rồi nói," Đùa cậu thôi, dơ chết đi được

" Được rồi vào chuyện chính Đi." Trung Tính nhìn hai kẻ dở hơi kia mà lắc đầu đi vào chuyện chính.

" Hắn ta bị thương khắp người, Một phần là do sức ép và va đập của bom nổ, nhưng tất cả điều không đến mức lấy mạng hắn, vết thương trí mạng nằm ở xương ống chân xương mặt và xương sọ tất cả điều do vật nặng đập vào có thể là vật cùng hoặc cây cứng." Châu Chính nói một lèo.

" không đúng, họ không dùng vật đánh người, mà là dùng tay đánh." Thanh Nguyệt khoanh hai tay nheo mắt nói.

" Dùng Tay không?." Trung Tính hỏi

" Đúng, cậu không thấy nạn nhân là một người vô cùng cường tráng Sao, cũng đồng nghĩa là nạn nhân là người tập võ, còn là một người võ công thâm hậu, nếu dùng hung khí đánh lén sẽ không thoát được mắt anh ta, vì vậy kết luận thủ phạm ra tay là hai người, một người ghì chặt ở phía sau, người còn lại thì đánh liên tiếp vào người nạn nhân, đánh đến chết." Thanh Nguyệt nhớ lại cảnh lúc mình vừa chạy đến mà nói vanh vách.

" Thanh Sơn, cậu nói cứ như mình chính mắt thấy tại hiện trường vậy." Châu Chính nghi ngờ nói.

" Cậu nói rất đúng, tôi quả thật lúc ấy ở hiện trường, không những có tôi còn cả Trung Tính nữa." Thanh Nguyệt chỉ chỉ Trung Tính nói.

Nghe Thanh Nguyệt nói Châu Chính không tiếp tục câu chuyện mà anh ta tiếp tục nói về xét nghiệm," Theo tôi khám xét tử thi cho thấy, bên trong tôi phần thịt bị đánh nát bét của nạn nhân, tôi phát hiện một loại sợi theo cách anh nói chính là......Là.....

" Là Băng tay." Thanh Nguyệt tiếp lời Châu Chính.

" Đúng đúng băng Tay...

"Nói vậy có nghĩa là, chỉ cần chúng ta tìm được kẻ dùng băng tay hoặc băng tay tương ứng với loại chỉ này là có thể bắt được hung thủ?." Trung Tính nói ra suy đoán của mình.

"Rất có thể", Châu Chính gật đầu tán đồng.

" Được rồi, thi thể cũng đã nghiệm qua, chúng ta đi ra ngoài thôi." Nói rồi Thanh Nguyệt dẫn đầu đi ra ngoài
******
"Bao thúc, Hàn Phong, nghe ngóng được gì không?." Trung Tính hỏi hai người vừa từ bên ngoài về.

" Điều tra được rồi, người chết là người của Thượng Võ Đường tên gọi quyền Vương là vệ sĩ của Đại Khẩu." Bao thúc nói.

" Tử thi đó Là quyền vương Sao? Chúng ta vừa gặp hắn hôm qua!." Thanh Nguyệt nhìn Trung Tính nói.

" Mặt người bị đập nát như thế dù đã gặp cũng không nhận ra được." Chu Chính cũng lên tiếng góp ý.

" Hôm qua Phạm Tiết định bắt cóc Đại Khẩu, hôm nay Thượng võ Đường bị đánh Bom chắc chắn có liên quan tới nhau." Thanh Nguyệt xoa xoa nguyệt nhân trung mệt mỏi.

" Tôi còn điều tra được Quyền Vương trước đó có hiềm khích với võ Lục của nhu công môn." Bao Đã thính lại tiếp tục nói.

" Nhu công môn là cái gì?." Thanh Nguyệt kinh ngạc hỏi.

" Là một đạo quán của người Nhật." Bao Đã Thính trả lời.

"Đạo sĩ nhật bản đến Trung Quốc làm gì chứ?." Thanh Nguyệt mờ mịch hỏi.

Ay Za,.... Ha hA, mọi người cười rộ lên.

"Cậu không biết Sao? Đạo quán chính là võ quán, đứng sau bọn chúng chính là hách long hội tiếng tăm lừng lẫy, Võ Lục là đại sư huynh của chúng, ba ngày trước Võ Lục và Quyền Vương vì tranh giành với nhau một cô gái ở hạnh hoa lầu mà đánh nhau kẻ sống người chết, lúc đó Võ Lục thua đau khi đó Võ Lục nói sẽ trả thù thượng võ đường." Bao Đã Thính nói đến khát khô lưỡi đắng mới dừng Lại.

" Bao thúc quả thực không hổ danh là Bao Đã Thính." Thanh Nguyệt vỗ vai ông cười.

" Bao thúc là có bồ nhí ở Hạnh Hoa Lâu mà." Lạc Hàn Phong ôm vai Bao thúc nói một cách mỉa mai."

"Thôi đi. Bồ nhí gì chứ, là nội ứng là gián điệp nằm vùng." Bao thúc đẩy Lạc Hàn Phong ra vội vàng giải thích.

"Ò! Bao thúc thật là tốt số có cả gián điệp nằm giường a." Lạc Hàn Phong lại vỗ tay bôm bóp nói.

" Ha ha." Bao thúc cười nguy hiểm nhìn Lạc Hàn Phong,"Chọc mù mắt cậu bây giờ, đá chết cậu bây giờ.

" Thôi được rồi không đùa nữa, bây giờ đã có hai manh mối chúng ta chia làm hai nhóm điều tra, Bao thúc, Thanh Sơn hai người đến chỗ Võ Lục, Hàn Phong và tôi bí mật theo dõi Phạm Tiết, Châu Chính trực tiếp ở phòng tuần bộ cùng Sa Sa tổng kết tất cả chi tiết lại, mọi người nghe rõ không?. "

" Rõ." Tất cả đồng thanh đáp rõ.

" Được rồi! chia nhau ra hành động, giải tán làm việc." Trung Tính kết thúc cuộc họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro