Chương 12 - ĐẤU VÕ ĐẠO QUÁN NHẬT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Thanh Nguyệt cùng Bao Đã Thính đi đến đạo quán nhật bản, bên trong các môn sinh đang luyện tập các quyền cước hằng ngày, tiếng " Y, ê " Vang lên không ngừng, khi hai người bước vào bọn chúng lại làm như không thấy vẫn ra sức tập luyện.

Thanh Nguyệt không thèm để ý đến đám tép rêu này, cậu lia mắt nhìn xung quanh võ quán, chợt cậu trong thấy một người, hắn đang đánh đắm tới tấp vào bao cát treo, quyền đánh cước đá hoàng toàn không theo một quyền thế nào cả, nếu nói hắn luyện tập chi bằng nói là hắn đang chúc giận thì đúng hơn.

Từ lúc nhìn thấy tên này thứ khiến Thanh Nguyệt chú ý nhiều nhất chính là miếng vải trắng quấn quanh tay hắn, thường người tập võ đặc biệt là võ sư Trung Quốc không thích đeo vãi băng, nhưng tên này lại khác, hắn có một sở thích thật lạ đời, nàng nhớ lại những lời cùng đồng nghiệp nói hôm nay, liền móc nối lại tất cả vô cùng hợp lý.

"Người này rất tình nghi, rất có khả năng là hung thủ, chúng ta trước quan sát và thăm dò hắn, đừng manh động tránh bức dây động rừng." Thanh Nguyệt quay sang nói với Bao Đã Thính bên cạnh.

" Được! Với lại đây là địa bàn của người Nhật, chúng ta vẫn cẩn thận là hơn." Bao Đã Thính cũng nhỏ giọng nói lại.

Cả hai nhìn nhau cùng gật đầu, như tâm linh tương thông mà hiểu ý lẫn nhau cùng đi thẳng vào trong đạo quán.

" Thanh Sơn a! Cậu có dám đấu với hắn một trận không?."Vừa đi Bao Đã Thính vừa hỏi Thanh Nguyệt.

"Đánh thì đánh, tôi sợ hắn Sao? Hơn nữa vừa thấy bọn người Nhật tôi cũng muốn bốc hoả lên rồi." Thanh Nguyệt cũng trầm giọng nói nhỏ lại.

" Ê các ngươi làm gì đó?." không hề báo trước Bao Đã Thính đã la lên khiến tất cả môn sinh trong võ quán dừng lại tất cả động tác.

" Chú làm gì vậy hả?." Thanh Nguyệt nghiến răng hỏi Bao Đã Thính.

" Không phải cậu muốn đánh Sao? Tôi chỉ giúp một tay thôi mà."Bao Đã Thính cười gian manh trả lời Thanh Nguyệt.

" Đánh mã cha nhà chú! Cứ để đó khi trở về tôi sẽ tính sổ với chú Sau." Thanh Nguyệt nghiến răng trèo trẹo mà nhìn Bao Thúc.

" Ha ha ha! Hy vọng là cậu có thể trở về." Bao Đã Thính lợn chết không sợ nước sôi mà bồi thêm một câu.

"Cứ chờ đó, chú sẽ đẹp mặt ra với tôi."Thanh Nguyệt lườm Bao Đã Thính một cái bén như dao cạo.

Lần này thì Bao Đã Thính không dám lên tiếng nữa, nói thật ông cũng rất sợ Thanh Nguyệt, nhìn thì thấy thư sinh vậy thôi, chứ một khi ra tay đánh người thì rất tàn ác đó.

Vừa tiến vào trong cả hai vừa nhỏ giọng cải nhau, đến khi cả hai tiến đến hẳn bên trong mới ngừng đấu khẩu.

"Hờ hờ hờ, xin hỏi ai là Giã Lục tiên sinh?." Bao Đã Thính hỏi.

"Chính tôi đây! Có việc gì không?." Giã Lục chính là cái tên đem bao các ra chúc giận lúc nãy, vừa nghe có người hỏi hắn một đấm cuối đánh thủng bao cát, sau đó là dùng cái giọng nữa nhật bổn nữa trung hoa, lơ lớ mà trả lời.

"À không có gì, chúng tôi là tuần bộ của phòng tuần bộ trung ương, anh bạn nhỏ này là người mê võ trời sinh, cậu ta đã đi khắp nơi để mà tầm sư học đạo, cậu ta đi đến đâu cũng tìm cao thủ võ lâm, người nào có thể đánh bại cậu ta cậu ta sẽ bái người đó làm sư phụ ngay,"Bao Đã Thính không thèm để khuôn mặt đã đen như đích nồi của Thanh Nguyệt vào mắt, ông ta cứ thao thao bất tuyệt mà thổi phồng lên," Ha ha! Hôm nay nghe được đại danh của Giã Lục tiên sinh võ công cao cường, nên hôm nay cậu ta mới đến thỉnh giáo."

" Đạo quán của ta xưa nay không nhận đệ tử...Trung... Quốc."Tên Giã Lục ngạo mạng nói một câu, còn không quên khinh bỉ nhìn Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt bị khinh thường không những không giận ngược lại phản cười, cậu dùng tiếng nhật mà nói với hắn một câu,"Tên tiểu tử người Nhật này cũng thật là ngạo mạng. Võ công của các người cũng là ăn cắp của Trung Quốc hết đấy, lấy đồ của người đem về làm của quý có gì đáng để các ngươi ngạo mạng." Sao nụ cười là vẻ mặt lạnh lùng của Thanh Nguyệt.

Giã Lục nghe xong không những không tức giận mà còn tán thành lời của Thanh Nguyệt,"Không sai, võ công của chúng ta điều bắt đầu từ đời đường của Trung Quốc, nhưng người Nhật đã cải tiến, đưa môn võ lên tầm cao mới....cho đến nay điều đã vượt qua võ thuật của Trung Quốc." Giã Lục chỉ tay về Phía Thanh Nguyệt mà nói, khi nói còn không quên mang theo vẻ hách dịch vô cùng.

" Ta phi." Thanh Nguyệt khi thẳng vào mặt tên Giã Lục: " Võ thuật Trung Quốc rộng lớn thâm sâu, chẳng qua các ngươi chỉ ăn cấp được một chút công phu đã vội tự cao tự đại.....

"Quang Thanh Sơn." không đợi Thanh Nguyệt nói hết hắn đã hét thẳng vào mặt nàng khiến nàng miệng vừa mở cũng quên khép lại.

" Rốt cuộc ngươi muốn gì?." Hắn lại hét lên lần nữa.

Giả Lục biết anh tôi? Còn tôi lại không biết hắn là ai a, tôi cũng không biết hắn có quan hệ thế nào với nhóm hắc đạo cùng người Nhật, nếu tôi không giả dạng thành anh có lẽ người đưa chân vào nguy hiểm chính là anh ấy rồi.

" Cũng không muốn gì cả, gần đây có một vụ án mạng, theo điều tra thì có chút liên quan đến anh, cho nên chúng tôi đến đây để mời Giã Lục tiên sinh đến cục công bộ một chuyến," Thanh Nguyệt thay đổi khuôn mặt thành khuôn mặt tươi cười nói với Giã Lục.

Giã Lục nghe xong thì nhếch mép cười," Được ! Chỉ cần ngươi đánh thắng được tất cả môn sinh ở đây, ta sẽ theo ngươi về phòng Tuần Bộ." Giã Lục nói.

Thanh Nguyệt cùng Bao Đã Thính liếc mắt nhìn nhau gật đầu, Thanh Nguyệt bước ra giữa sân còn Bao Đã Thính thì lui lại ba bước.

Tất cả môn sinh ở đây bao gồm luôn giả Lục thì có tổng cộng là 30 người hiện giờ bỏ Giã Lục đang bao tay lại thì còn là 29 người, đối với Thanh Nguyệt những tên này đánh nàng chỉ như gãi ngứa thôi, chỉ là lâu rồi không hoạt động gân cốt cứ xem chúng là cọc gỗ mà đánh đi.

Thanh Nguyệt thì lo suy nghĩ, nhưng những tên môn sinh lại không để cậu làm điều đó, chúng bao vay thành vòng tròn, bao Thanh Nguyệt lại vào giữa bắt đầu chia nhau ra ra tay đánh, tóp đầu tiên là chín người Thanh Nguyệt không hề dư thừa cậu chỉ thử ra chiêu liên hoàn cước cực kỳ nhẹ nhàng, giống như khổng tước nhảy múa thế mà chín người cứ như bịch muối rơi ình ình ra xa. Hai mươi tên còn lại thấy đồng môn Đi trước bị đánh cho thảm hại như vậy liền có ý chùng bước nhưng lại nghĩ đến chín tên trước khinh địch không chuẩn bị mới bị đánh bọn chúng liền như tiêm thuốc trợ sản mà phấn chấn vô cùng.

Mười tên sau cũng không tốt hơn là mấy, điều một đấm liền bay đi khắp nơi, còn lại mười tên cuối cùng chúng liền giống như heo sắp triệt sản mà run lên liên hồi, Thanh Nguyệt không đợi chúng tiến lên đánh mình cho mất thời gian, cậu như cơn gió thật nhanh tới bên cạnh chúng bồi cho mỗi tên một đấm.

Giải quyết xong đám môn sinh này Thanh Nguyệt liền nhìn về hướng Giã Lục, tên Giã Lục vẫn còn quấn băng vải, Không phải hắn quấn chậm nha mà là con quái vật kia chưa đầy 30 giây đã giải quyết xong 29 tên môn sinh rồi, Giả Lục thật là khóc không ra nước mắt mà, bây giờ đầu hàn còn kịp không ta?.

Nghĩ Là nghĩ như vậy hắn vẫn đứng lên giao đấu, đơn giản chính là cái chí khí nam nhi ấy mà.

Cả hai bước ra giữa sân đấu, đối mắt nhìn nhau cả hai bắt đầu ra quyền, nói là ra quyền nhưng thực sự chỉ có mình giã Lục thủ thế, còn Thanh Nguyệt thì đưa tay sờ cầm, cậu chỉ đơn giản nghĩ thôi,"Tên này chịu nổi một quyền không nhỉ?.

" A... A". Giã Lục hô một tiếng đầy khí thế lao thẳng vào Thanh Nguyệt, hắn đưa lên nắm đấm đánh vào mặt Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt né đầu qua một bên sau đó đưa tay nắm lấy tay Giã Lục, nương theo trớn hắn đi tới bồi thêm một cước vào mông.

Giã Lục lấy trớn rất nhanh, cộng thêm một cước đầy mạnh mẽ của Thanh Nguyệt khiến hắn đâm mạnh đầu vào Bao cát.

"Aiza." Thanh Nguyệt không nỡ nhìn liền đưa tay lên che lại mắt.

Tên Giã Lục vẫn chưa từ bỏ lại xuất ra nắm đấm, lần này Thanh Nguyệt không tránh né nữa trực tiếp đỡ đòn, đấm đối.

Rắc

Một tiếng xương gãy rụng giòn tan vang lên, cánh tay đang đối đấm với Thanh nguyệt liền như cộng bún mà rơi xuống, Giã Lục đầu tiên là sững sốt tiếp theo nữa là ngất xỉu.

Thanh Nguyệt ra lệnh cho Bao Đã Thính cùng trở về, lúc đi ra khỏi võ quán một lúc Thanh Nguyệt liền đưa tay mình cho Bao Đã Thính xem, trên phần mu thịt bàn tay Thanh Nguyệt là một mớ thịt điều bị dập, đâu trong đó còn dính vài sợi vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro