Chương 13- DỤC HOẢ CÔNG TÂM(+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tìm được sợi vãi thì tốt quá." Thanh Nguyệt mặt không nhăn mày không nhíu để tay lên bàn. Đưa bàn tay đầy vết sướt cho Châu Chính sát trùng cùng tìm sợi vãi.

"Thanh Sơn, thật không ngờ tay cậu khi xưng lên còn mềm mại hơn tay con gái nữa....a." Châu Chính vừa sát trùng cho Thanh Nguyệt vừa cảm thán.

Nghe hắn nói Thanh Nguyệt chột dạ mà đá hắn té xuống ghế,"Cậu mới là con gái đó... Hừ."

" Ha ha...., tên người Nhật đó cũng quá lợi hại đi, có ai ngờ được rằng Quang Thanh Sơn thám trưởng lại bị hắn đánh cho tay sưng như cái móng heo như thế này đâu." Bao Đã Thính vừa lại chỗ Thanh Nguyệt vừa nói miệng còn phì phèo điếu xì gà.

" Bọn chúng rất gian xảo, bên trong găng vãi kia chắc chắn là một lớp thép, tôi tay thịt đấu với tay thép chịu thiệt là đúng rồi." Thanh Nguyệt nhíu mày nói.

" Nhưng cuối cùng cậu vẫn thắng mà, còn đánh gãy cả tay của người ta, thật không ngờ sức mạnh của cậu lại khủng bố như vậy, các người không biết đâu, lúc đó có đến 30 người bao vây Thanh Sơn, nhưng Thanh Sơn chỉ dùng một phút mốt đã dẹp gọn bọn chúng, các người không biết lúc ấy Thanh Sơn cậu ấy soái thế nào đâu! Nếu tôi mà có con gái tôi chắc chắn sẽ gả cho cậu ấy." Bao Đã Thính vừa sùng bái vừa hớn hở mà kể lại quá trình Thanh Nguyệt đấu với đám người nhật bản.

"Wao, tuyệt vậy sao? Biết vậy lúc ấy tôi đi theo Thanh Sơn được rồi, đi theo Hạ thám trưởng chán muốn chết", Lạc Hàn Phong nghe Bao Thúc kể về chiến công của Thanh Nguyệt mà càm ràm.

"Được rồi, đừng càm ràm nữa, đi với ai thì cũng là làm nhiệm vụ thôi mà" Thanh Nguyệt nghe Lạc Hàn Phong càm ràm thì đập nhẹ vào vai hắn, ý bảo cậu bớt bớt lại đi.

"Được rồi, đến giờ về rồi, muốn ăn chút gì không? Làm nhiệm vụ cả một ngày hôm nay rồi các người không đói à?" Thanh Nguyệt đút hai tay vào túi quần hỏi mọi người.

"Ngã tư đường phúc châu vừa mở một nhà hàng, món ở đó ăn rất là ngon, mà giá cả lại rất phải chăng, hay là chúng ta đi đến đó dùng bữa đi?" Châu Chính vừa từ phòng thử nghiệm đi ra, nghe mọi người nói muốn đi ăn thì cũng nêu ra ý kiến.

"Ý kiến hay, nhưng lương thì chưa có, ăn nhà hàng thì có hơi...ài" Bao Đã Thính móc trong hai túi quần hai bên ra, ý bảo ông ta không có tiền.

"Được rồi, để nâng cao tinh thần thượng võ của đội B chúng ta, tôi thám trưởng Quang Thanh Sơn và thám trưởng Hạ Trung Tính sẽ khao mọi người một bữa. Sao hả anh thấy thế nào" Thanh Nguyệt đập tay lên vai Trung Tính hỏi ý kiến.

"Ha... cậu cũng đã sắp xếp đâu ra đấy hết rồi còn hỏi tôi, được rồi cùng đi thôi" Hạ Trung Tính lấy nón đội lên đầu, anh thật sự là chịu thua với Quang Thanh Nguyệt rồi.

"Còn em nữa" Lý Sa Sa từ bên trong văn phòng đi ra, trên tay còn cầm theo một cái túi xách nhỏ.

"Được! Đi thôi" Thanh Nguyệt thấy Sa Sa thì đi tới nắm tay kéo cô đi cùng, hành động này làm cho Sa Sa đỏ mặt thẹn thùng, còn đám người trung tính thì ồ lên một tiếng rất lớn.

CHUYỂN CẢNH

Bên ngoài một cảnh đường phố náo nhiệt người đi đi lại lại vô cùng tấp nập. Bên kia một góc đường một chiếc xe hơi thong dụng phòng tuần bộ im lặng nằm nơi đó. Bên trong xe có hai người tất cả điều là nam nhân, nam nhân bên trái thì đang ngủ đắp một tờ báo lên mặt nên không nhìn rõ ngũ quan, còn người bên phải thì im lặng quan sát, ánh mắt hắn Sáng quắc như chim ưng.

"Ê Ê, dậy đi...dậy đi" Hạ Trung Tính như phát hiện được gì đưa tay lay mạnh Lạc Hàn Phong ngủ bên cạnh.

"Trung Tính...Trung Tính, chỉ một bước nữa thôi là tôi có thể gặp được hoa khôi của hạnh hoa lầu rồi." Lạc Hàn Phong nhắm nghiền mắt đưa Tay lên chỉ thiên miệng lầu bầu.

"Nằm mơ cũng thấy kỷ nữ à?". Hạ Trung Tính ghét bỏ liếc Lạc Hàn Phong, cái tên tiểu tử này cái gì cũng tốt chỉ là quá ham tài ham sắc.

Lạc Hàn Phong ngồi dậy lia mắt nhìn Trung Tính đầy uỷ khuất nói: " Ể...tôi là người đẹp trai tài giỏi phong lưu phóng khoáng.....

"Thôi đừng nói nữa phạm tiết đến rồi kìa" Trung Tính không hứng thú với mấy lời tào lao này của Lạc Hàn Phong liền cắt đứt sau đó là nổ máy xe chạy đi.

Trước mặt họ là một chiếc xe hơi khác, có một người đàn ông mặc áo dài xanh ngọc vừa chui vào xe liền giục tài xế nổ máy.

Bên này Hai người Hạ, Lạc cũng nhanh chóng lái xe theo Sau.
****

"Quang thám trưởng,....Quang thám trưởng." một thiếu nữ tay cầm giỏ hoa hồng chạy theo Sao Thanh Nguyệt gọi.

Quang Thanh Nguyệt nghe gọi quay đầu lại nhìn liền nhận ra là Tiểu Ngọc con gái thím ân cạnh nhà chính là người lúc trước Quang Thanh Sơn hay gửi chìa khóa.

"A là Tiểu Ngọc à gọi anh có chuyện gì thế?.

"Quang Thám trưởng...." Tiểu Ngọc chạy tới hai tay dụi mắt nhìn Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt nhìn nàng như vừa khóc xong quan tâm hỏi: " Em vừa khóc à? Làm Sao lại khóc?.

"Em....." muốn nói lại thôi càng nói càng uỷ khuất lại rưng rưng nước mắt.

"Ấy ấy đừng khóc mà. Anh đưa em về nhé? ". Nói rồi thật đưa tay đỡ Tiểu Ngọc đi về.

Tiểu Ngọc không dám về nhà nên Thanh Nguyệt đành tiễn phật phải tiễn tới tây thiên nên đưa Tiểu Ngọc vào mình.

Chu Thúc giờ này có lẽ đi đón Thanh Phong rồi nên không có ở nhà.

"Tiểu Ngọc em nói đi vì Sao em lại khóc?". Thanh Nguyệt rót Cho Tiểu Ngọc ly trà sau đó ngồi xuống cạnh nàng quan tâm hỏi, Tiểu Ngọc là một cô nương tốt vừa hiếu thảo lại vừa siêng năng quan trọng hơn nàng còn rất đẹp.

"Quang thám trưởng......oa oa..." nói được ba chữ Tiểu Ngọc đã lao vào lòng Thanh Nguyệt khóc òa lên khiến Thanh Nguyệt cũng giật mình.

"Làm Sao? Đừng khóc em nói cho anh nghe được không?". Thanh Nguyệt ôn nhu vuốt vuốt lưng Tiểu Ngọc. Một lúc lâu Sau Tiểu Ngọc mới ngưng khóc sụt sịt rời ngực Thanh Nguyệt bắt đầu kể.

Chuyện là hôm nay nàng vẫn như ngày thường mang hoa ra tiệm cho mẹ, nhưng hôm nay khác với mọi ngày chính là nàng luôn có cảm giác ai đó đi theo mình nhưng khi quay đầu lại lại không thấy được ai theo Sau.

Nàng bỏ qua suy nghĩ cùng cảm giác bất an bắt đầu đi tiếp nào ngờ vừa đi thêm ba bước từ đâu phóng ra hai nam nhân, nàng nhận ra hai tên này đó chính là hai tên côn đồ hay gây rối ngoài chợ, nói chung là người xấu.

Đầu tiên hau tên này chính là muốn Tiểu Ngọc đưa cho chúng ít tiền, Tiểu Ngọc vẫn theo lời đưa tiền cho chúng đưa xong chúng vẫn chưa chịu đi còn động tay động chân với nàng, Một trong hai tên còn kéo rách áo nàng khiến phần ngực phơi bày ra ngoài bị hai tên xấu xa kia nhìn thấy.

Tiểu Ngọc tưởng chừng đời này của mình xong rồi, nào ngờ một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt giống như tìm được cộng cỏ cứu mạng Tiểu Ngọc kêu: "Quang Thám Trưởng....

Hai tên kia cho rằng Tiểu Ngọc doạ bọn họ cho đến khi thật thấy thân ảnh của Thanh Nguyệt bọn chúng mới vội vàng chạy đi ngay cả tiền cũng làm rơi lại.

Sau khi nghe Tiểu Ngọc kể xong Thanh Nguyệt mới bắt giác đưa mắt nhìn áo của Tiểu Ngọc quả thật là rách mà còn rách rất sâu nếu Tiểu Ngọc không lấy Tay che lại quả thật...

Sau một phen an ủi cũng như trổ hết một lượt tài ba ra mới dỗ được Tiểu Ngọc trở về, lúc này Thanh Nguyệt mới thở phào một hơi lên lầu đi tắm.
****

"Được rồi, chúng tôi theo dõi hắn cả một ngày, tên tiểu tử phạm tiết chỉ có ăn chơi đàm điếm càng nhìn càng tức chết." Lạc Hàn Phong bực tức hét ầm ầm trong phòng tuần bộ.

"Sao rồi có kết quả rồi chứ." Hạ Trung Tín nhăn mày ngồi suy nghĩ, vừa thấy Châu Chính mang hồ sơ xét nghiệm đi ra liền đứng lên hướng hắn hỏi.

"Không khớp, cấu trúc hai loại sợi vãi khác nhau hoàn toàn" Châu Chính nhìn mọi người bất lực nói.

"Hả? Quê... Có khả năng hắn đổi đôi bao tay khác không?". Bao Đã Thính hỏi.

"Cho dù hắn đổi đôi bao tay khác chất liệu cũng phải tương đồng. Nhưng theo xét nghiệm cho thấy hai loại chất liệu hoàn toàn khác Nhau" Châu Chính cau mày nói.

Aiz, Lạc Hàn Phong đang cầm hồ sơ xét nghiệm trong tay nhìn, nghe Châu Chính nói xong bực tức ném mạnh xuống bàn thở dài một hơi.

"Ay dô, chẳng lẽ đã tốn công mất sức hết một ngày rồi Sao?" Bao Đã Thính mệt mỏi nói.

"Nhưng ít nhất chúng ta vẫn loại trừ được một khả năng, xem ra bây giờ chỉ còn cách theo dõi sát sao phạm tiết." Trung Tính im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng.
*****

Quay lại Quang Thanh Nguyệt bên này cậu vừa tắm xong bên ngoài đã có sát thủ đứng trong phòng cậu chờ. Vừa bước ra ngoài sát thủ kia đã dâng lên cho cậu một bức thư do Thanh Sơn gửi cho cậu.

"Cuối cùng cũng có chút rảnh rỗi anh liền viết thư cho em, anh không dám gọi điện thoại sợ bọn chúng sẽ điều tra ra được gì đó nên viết thư là an toàn nhất. Em trai! anh vừa phát hiện được bên phía bọn người Nhật đứng đầu là hai nữ nhân anh nghe nói hai nữ nhân này ở Nhật bản địa vị rất lớn, e rằng lần này họ đến đây không có ý tốt, còn nữa, bên trong bao giấy là súng lục giống kiểu anh sài khi trước, này là anh đặt hàng mua lại còn súng của anh lúc giao đấu với Ninja nhật bản đã làm mất, em nên thận trọng một chút không chừng đây sẽ là điểm yếu cũng là điểm chí mạng của chúng ta em nên cẩn thận là hơn.

Đọc xong bức thư Thanh Sơn gửi đến Thanh Nguyệt đốt bỏ sau đó lấy súng ra nhìn một chút. Đột nhiên cậu cảm thấy toàn thân nóng lên như nhớ ra gì đó cậu đi đến nơi đặt tập lịch lật lên nhìn xem, vừa xem cậu liền tá hoả hôm nay là ngày 15/7 cũng là ngày cậu lại lên cơn.

Vì Sao lại nói như vậy chính là chín năm trước khi Thanh Nguyệt luyện hóa ra để chuyển đổi giới tính liền bị kẻ thù tập kích cho nên khi hoàn thành có vài chỗ thiếu hụt vậy nên bây giờ chỉ cần đến ngày 15/7 cậu liền lên cơn dục vọng, nếu không dập hoả kịp thời cậu rất có thể sẽ đảo lộn kinh mạch chết không kịp hối.

Thanh Nguyệt tung người nhảy qua cửa sổ cậu định đi đến họp đêm nào đó tìm một cái kỷ nữ hạ hoả.

Thanh Nguyệt chạy nhanh được một đoạn liền nhận ra có người đi tới, người đi tới trùng hợp lại là Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc tay cầm bánh hạnh nhân vừa mua trên tay, thấy Thanh Nguyệt đứng đằng kia nàng liền nhanh chân chạy đến cạnh bên Thanh Nguyệt nhẹ giọng hỏi.

"Quang Thám Trưởng, trễ rồi Sao anh còn ở đây?.

Thanh Nguyệt biết người tới là Tiểu Ngọc thì hơi xoắn xít chút, cậu biết máu trinh nữ đối cậu rất tốt chỉ cần là làm trinh nữ cậu ba tháng liền không cần dục hoả công tâm, nhưng Tiểu Ngọc là cô nương tốt nếu mình làm vậy với cô ấy cô ấy sẽ làm Sao, mình có thể chịu trách nhiệm nhưng biết cô ấy có thích mình hay không.

Lo suy nghĩ mà không nghe rõ lời Tiểu Ngọc hỏi đến khi Tiểu Ngọc đưa tay lay mạnh mới khiến Thanh Nguyệt sựt tỉnh.

"Em có yêu thích anh không?" Thanh Nguyệt bỗng nhiên hỏi một câu khiến Tiểu Ngọc giật mình.

"Anh vừa nói gì?". Tiểu Ngọc hai má đỏ bừng hỏi ngược lại.

"Anh hỏi em có...yêu thích anh không? ".Thanh Nguyệt kiên trì lập lại lần nữa, nhưng lần này giọng nói lại có chút run, cậu sắp không chịu nổi rồi. Mặc kệ câu trả lời ra sao cậu liền làm trước nói sau.

Không đợi Tiểu Ngọc nói thêm một câu nào Thanh Nguyệt liền bế phốc nàng lên chạy như bay trở về nhà, nhảy một phát đã lên đến phòng mình.

" Anh muốn gì?" Tiểu Ngọc sợ hãi lùi về phía sau.

Thanh Nguyệt ôm lấy cơ thể nàng, dừng ánh mắt trên phía ngực, nhếch mếch cười " Muốn... em"

"Muốn tôi? Muốn cái gì từ tôi" Tiểu Ngọc run rẩy hỏi lại Thanh Nguyệt.

"Cơ thể của em"

Cô nhìn xuống cơ thể mình sau đó run rẩy nói.

"Tôi.... không Bán Thân"

Quang Thanh Nguyệt không nói nữa, cậu đứng thẳng dậy nắm sau gáy nàng kéo mạnh về phía mình, hôn nàng thật mãnh liệt.

Nàng rất tức giận liền dồn hết sức đẩy Thanh Nguyệt ra, theo sau là nghe một tiếng....

" Bốp"

"Anh là sắc lang! Anh là dâm tặc! Anh tốt nhất đừng chạm vào tôi! Tôi sẽ giết anh! Tôi sẽ giết anh! Tôi sẽ nói cho ba! Tôi sẽ nói cho mẹ tôi biết! Anh chạm vào tôi, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!"

"Muốn chết" Thanh Nguyệt lúc này đã không còn sót một chút lý trí nào cả. Thanh Nguyệt đẩy ngã Tiểu Ngọc lên giường.

"Tôi là sắc lang, tôi là dâm tặc, đã như vậy, tôi phải làm bổn phận của sắc lang và dâm tặc nên làm chứ!"

Hai tay Tiểu Ngọc bị Thanh Nguyệt dùng một bàn tay gắt gao chế trụ, nàng chỉ có thể thét to giãy dụa lùi về phía sau, hi vọng có thể thoát khỏi cánh tay kia của Thanh Nguyệt.

Làm sao nàng có thể thoát khỏi Thanh Nguyệt chứ? Khí lực cậu lớn như thế, làm sao nàng có thể thoát khỏi tay Thanh Nguyệt, Tiểu Ngọc suy sụp. Nàng thực sự thích hắn vì cái gì hắn lại đối nàng như vậy? Nàng khàn giọng khóc lớn lên: "Đừng! Đừng! Van xin anh! Quang Thanh Sơn, anh muốn tôi làm cái gì tôi cũng bằng lòng, chỉ cần anh đừng làm như vậy với tôi!"

Thanh Nguyệt không để ý tiếng kêu khóc của Tiểu Ngọc, cũng không để ý nàng giãy dụa và phản kháng,Thanh Nguyệt đè xuống về phía Tiểu Ngọc.

"Đừng! Đừng! Em xin anh! Em van xin anh! Em sai rồi, anh không phải, anh không phải là sắc lang hay dâm tặc, anh không phải! Tha cho em! Em rất thích anh! Nhưng đừng như vậy được không?! Em xin anh, em biết anh nhất định đã uống rượu say, chỉ cần anh buông, em tuyệt đối sẽ không truy cứu anh đâu! Em sẽ đem chuyện đêm nay chôn sâu trong lòng, em sẽ không nói với với bất kỳ người nào về hành vi anh làm với em! Quang Thanh Sơn, em van anh!" Tiểu Ngọc cuồng loạn van xin Thanh Nguyệt, không ngừng nằm dưới thân cậu mà giãy dụa.

Thanh Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ, nụ hôn của cậu, chi chít từ vành tai của Tiểu Ngọc rơi xuống, hôn xương quai xanh hoàn mỹ, sau đó, lại đi xuống dưới, xuống phía dưới, dừng lại trên nơi đẫy đà chưa bao giờ bị ai chạm vào của Tiểu Ngọc.

"Tôi hận anh! Quang Thanh Sơn ! Tôi hận anh!" Tiểu Ngọc thấy mình van hắn như vậy, nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục, dùng cổ họng đã khóc sắp khan tiếng, tâm tàn ý lạnh nói.

Thanh Nguyệt nghe thấy giọng Tiểu Ngọc tràn ngập hận ý nói nàng hận mình, chần chờ một lát, thật sự muốn tiếp tục nữa sao?

Nhưng, nhìn tấm thân thuần khiết như thiên sứ dưới thân, dục hỏa lại như đang thiêu đốt, đã che mất một tia lý trí duy nhất còn tồn tại bên trong cậu. "Hận? Không anh sẽ chịu trách nhiệm với em".

Cậu lại cúi xuống quần con, mở miệng ngậm vào nụ hoa chưa bao giờ từng nở rộ vì bất cứ ai của nàng. Tiểu Ngọc hoàn toàn tuyệt vọng, lúc này đây, hắn, thật sự sẽ không tha cho nàng rồi, lúc này đây, nàng thật sự xong rồi! Hồn nhiên của nàng, nhân sinh của nàng, từ đêm nay trở đi, hoàn toàn bị hắn nghiền nát, bị hắn đảo điên!

Tiểu Ngọc cắn môi mình, không cho mình rơi một giọt nước mắt, nàng cố gắng muốn tìm một tia cơ hội, cũng muốn trốn khỏi dưới thân Thanh Nguyệt. Nàng thừa dịp Thanh Nguyệt nâng người lên cởi quần áo trên người mình ra thì nàng cũng dùng sức nâng thân thể của mình lên, hai tay liều mạng đẩy Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt bị nàng đẩy ngã ở trên giường, nàng chạy trối chết sắp trượt xuống giường, Thanh Nguyệt đưa tay một cái, nàng lại bị Thanh Nguyệt dùng lực kéo về giường, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh đè nàng lại một lần nữa, khi dưới thân nàng truyền đến đau đớn như bị xỏ xuyên qua, nàng ngừng giãy dụa, giống như một con búp bê rối gỗ không có sự sống, nằm chết lặng ở trên giường, mặc cho Thanh Nguyệt như một con ngựa mạnh mẽ điên cuồng rong ruổi trên người mình. Thanh Nguyệt cũng mặc cho dục vọng chi phối chính mình, Cậu chỉ biết là, cảm giác chân thật dưới thân, không phải mộng, là thật, khoái cảm là thật! Dục hoả dần tiêu tán cũng là thật! Rốt cuộc mình đang làm gì! Rốt cuộc cậu lại trở thành một kẻ cầm thú đội lốt người! Thẳng đến cuối cùng, khi dục vọng trong cơ thể mình nổ tung như pháo hoa, Thanh Nguyệt cuồng loạn gào lên: "Tiểu Ngọc! Em là của tôi! Em là của tôi! Em là của tôi!" Dục vọng vốn đã bình ổn, nhìn người bên cạnh hoàn mỹ như Venus, Cậu không khỏi trở nên không hề dừng lại, Cậu một lần lại một lần, giống một con dã thú không thể thỏa mãn, không hề tiết chế đòi lấy ngọt ngào của nàng, Tiểu Ngọc đã không thể chịu được Thanh Nguyệt đòi lấy mà ngất đi, Thanh Nguyệt không hề nhận ra, thẳng đến khi cô dùng hết một tia khí lực cuối cùng, mới xoay người ôm Tiểu Ngọc đã ngủ trong sự thỏa mãn cực độ.

Khi Tiểu Ngọc tỉnh lại giữa những tiếng chim kêu to chiêm chiếp, phát hiện mình lại ngủ ở trong lòng Thanh Nguyệt, từng màn tối hôm qua lại hiện lên ở trước mắt nàng, lệ nóng lại tràn xuống từ trong mắt nàng.

Nàng dùng sức đẩy Thanh Nguyệt đang ngủ say ra, xuống giường, đau đớn cả người làm cho nàng nghiêng ngả lảo đảo, nàng tìm một chiếc áo ngủ mặc trên người, sau đó, lại nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi cửa phòng.

Thanh Nguyệt bị một tiếng đóng cửa "Ba" đánh thức, chỉ thấy cửa sổ bị gió thổi đung đưa tới lui, Cậu kinh ngạc nhìn chính mình đang trần truồng, lại nhìn đến vết máu đỏ sậm trên giường kia, Cậu ngây người, tất cả xảy ra tối hôm qua, từ từ quay về hiện lên trong não cậu, Cậu lại có thể... cậu lại có thể không để ý kháng cự của nàng, lại có thể cưỡng ép muốn nàng! Nàng đâu? Nàng đi đâu rồi? Thanh Nguyệt bất chấp tất cả, cầm drap giường đắp lên người xong lập tức xông ra ngoài chạy thẳng một mạch, Cậu vừa mới chạy tới bờ sông đã nhìn thấy một bóng dáng màu trắng nhỏ bé đứng trên bờ sông, chưa kịp kêu thành tiếng, bóng dáng màu trắng liền thẳng tắp đổ xuống trong nước sông lạnh buốt.

"Không!" Cậu như phát cuồng gào to một tiếng, cũng chỉ có một tiếng rơi vào nước "Ầm ầm" đáp lại cậu!

Tác giả: truyện là trước đây Yan có đăng rồi nhưng cần sửa vài chỗ nên Yan gỡ, giờ sửa được nữa lại lười nên yan đăng lên có chỗ là "Cậu" có chỗ là "Nàng" đừng thắc mắc nha, đăng lên để mọi người đọc nhanh chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro