Chương 14-Nụ Hôn Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Thanh Nguyệt vọt tới, đã không còn thấy bóng dáng của nàng trên mặt nước nữa, Thanh Nguyệt cũng “Ầm” một tiếng nhảy xuống nước, lập tức liền lặn xuống nước, khi nhìn thấy Tiểu Ngọc tùy ý tự mình chìm vào đáy biển, tim của cô, bị hung hăng xé rách, nàng cứ vậy chán ghét mình muốn nàng sao? Giả như, mình muộn vài bước, không phải nàng sẽ cứ vậy vĩnh viễn rời khỏi mình sao?

“Không, tôi sẽ không cho phép em rời khỏi tôi, quá khứ, hiện tại, tương lai, tôi cũng sẽ không cho phép em rời khỏi tôi, cho dù em muốn dùng cái chết để thoát khỏi tôi, tôi cũng sẽ tìm em từ trong tay Diêm Vương trở về!” 

Thanh Nguyệt dùng sức bơi qua phía Tiểu Ngọc, ôm nàng vào trong ngực, sau khi nổi lên mặt nước, lại ôm nàng lên trên bờ đặt ngang trên đất, dùng sức đè ngực nàng, cùng dùng lực ấn, cho đến khi nước từ trong miệng Tiểu Ngọc phun ra , cô làm hô hấp nhân tạo, đến khi Tiểu Ngọc khôi phục hô hấp.

Tiểu Ngọc yếu ớt mở to mắt, nhìn qua thấy Thanh Nguyệt đang trần truồng quỳ gối bên cạnh mình, nàng xoay đầu qua, nước mắt dâng lên trong mắt nàng.

“Tại sao muốn cứu tôi? Tại sao không cho tôi đi chết?” nàng khàn giọng khóc.

“Tại sao? Tại sao muốn đi tìm chết! Tôi trong mắt em, cứ vậy làm cho em thấy khó coi sao? Em chán ghét tôi đến mức muốn dùng cái chết đi giải thoát sao?” Thanh Nguyệt thống khổ hỏi.

“Tôi không còn có cái gì nữa, tôi không còn có cái gì nữa! Tại sao anh không chết đi! Tại sao anh không chết đi?” Thanh Nguyệt bụm mặt, khóc to lên.

“Chết, có thể giải quyết được vấn đề sao? Em muốn tôi đi chết? Được!” Thanh Nguyệt đứng lên, rầm rầm chạy.

Tiểu Ngọc không hiểu chuyện gì, nàng chán nản đứng lên, tại sao hắn muốn cứu cô? Tại sao không cho cô đi tìm chết quên đi, chết thì xong hết mọi chuyện rồi, cô cảm thấy tớ sống trên đời một chút ý nghĩa cũng không có.

Lúc này, Thanh Nguyệt đã mặc xong quần áo lại lộn trở về, trong tay cô lại đang cầm một con dao sắc bén, trong ánh nắng chiếu xuống, lấp lóe những tia sáng lạnh chói mắt, Tiểu Ngọc đưa tay che hai mắt của mình.

Thanh Nguyệt giữ chặt tay Tiểu Ngọc, bỏ cây dao kia vào trong tay nàng, sau đó, nhìn thẳng vào nàng nói: “Em muốn cho tôi chết như vậy, vậy em tự mình động thủ đi, giết tôi, giết tôi xong, quăng thi thể của tôi xuống biển, nói là tôi uống rượu ngâm nước, không có ai tới truy cứu em đâu! Tôi chết! Em sẽ được thanh tĩnh rồi!”

Thanh Nguyệt biết đúng là mình làm sai rồi, cô không nên cưỡng bức nàng, giả như, nàng thật sự muốn cô đi chết, vậy thì thỏa mãn tâm nguyện của nàng đi! Dù gì nàng cũng không thể chết.

Trong mắt Tiểu Ngọc lóe lên một tia hận ý sâu sắc, nàng từ từ giơ con dao kia lên.

Thanh Nguyệt nhận mệnh nhắm hai mắt lại, xem như ta nợ em đi, nhân tiện cho cô nếm thử mùi vị cái chết là cái gì.

Tiểu Ngọc giơ con dao lên, nhắm ngay ngực Thanh Nguyệt đâm tới!

Nhưng, vừa nghĩ tới không phải người này là người nàng thầm yêu từ rất lâu Sao?

Nàng đột nhiên tỉnh lại, con dao đã rơi trên mặt đất, nàng ôm trầm lấy Thanh Nguyệt òa khóc.

Thanh Nguyệt bị nàng ôm không khỏi mở mắt.

Thấy nàng khóc thương tâm như vậy, tim nàng cũng nát.

“Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể nói với em lời xin lỗi, nhưng, tôi cũng không hối hận đã làm như vậy.” Thanh Nguyệt nói.

Hỗn đản cuồng vọng, hỗn đản vô sỉ, chạm vào cô, hắn còn vẫn nói hắn không hối hận! Tiểu Ngọc quay đầu lại, oán hận trừng Thanh Nguyệt.

“Quang Thanh Sơn, anh nhất định sẽ xuống địa ngục!” nàng nhìn chằm chằm Thanh Nguyệt nói.

Thanh Nguyệt buồn bã cúi đầu, nói: “Không sao, xuống thì cứ xuống đi.”

Cô dừng lại một chút nói: “Trương Tiểu Ngọc, tôi muốn nói cho em biết, lúc này đây, em không giết tôi, về sau tôi sẽ không cho em bất kỳ cơ hội nào giết tôi nữa, em đã trở thành nữ nhân của tôi rồi, chỉ cần tôi còn sống một ngày, tôi sẽ không tha cho em đâu, chính em hiểu cho rõ ràng đi!”

Tiểu Ngọc không thể tin được nhìn Thanh Nguyệt, thật không dám tin, hắn còn có thể nói ra những lời này, chẳng lẽ, hắn đang muốn chết sao? Hắn đang kích cô giết chết hắn?

“Giết một kẻ bại hoại như anh, sẽ ô uế tay tôi! Anh đừng cho rằng tôi không dám xuống tay giết anh! Tôi cũng chỉ nghĩ làm Sao cho anh phải hối hận chuyện mình đã làm hôm nay!” Tiểu Ngọc nắm chặt hai quyền, quát về phía Thanh Nguyệt, nhưng, tuy rằng cô dùng hết toàn lực, khả năng phát ra thanh âm vẫn rất nhỏ, làm cho cô chống đỡ hết nổi ngã xuống chống trên mặt đất thở hổn hển.

Lòng Thanh Nguyệt một trận bi thương, thì ra, giết tôi sẽ ô uế tay em, thì ra, đối với tôi em không có chút bận tâm nào!.

Thấy bộ dạng suy yếu của Tiểu Ngọc, Thanh Nguyệt thật muốn ôm nàng vào trong ngực, nói cho nàng biết, chỉ cần nàng có thể thử tha thứ mình lần này thôi, nàng muốn làm cái gì, cũng sẽ đáp ứng nàng, mạng của tôi, thật sự nguyện ý cho em, thật sự nguyện ý vì em đi tìm chết, nhưng, phỏng chừng em sẽ không, em đã hận tôi thấu xương rồi, ngay cả chết cũng không sợ nữa, em nào có khả năng tha thứ cho tôi kia chứ!

Thanh Nguyệt nhịn đau đớn trong lòng xuống, cường ngạnh nói: “Muốn giết tôi, tùy em, không muốn giết tôi, cũng tùy em, tóm lại, tôi còn sống một ngày, tôi sẽ không để cho em rời khỏi bên cạnh tôi, em đã trở thành nữ nhân của tôi, cũng chỉ có thể thuộc về một mình tôi, em là của tôi, là của tôi! Tôi sẽ không để cho bất cứ kẻ nào đoạt em đi từ trong tay tôi! Ai cũng không thể! Em cũng mơ lại đi chết lần nữa, nếu em dám can đảm làm tiếp ra chuyện giống hôm nay, tôi nhất định sẽ giết chị em, giết mẹ em, để cho họ xuống cùng em!”

Tiểu Ngọc kinh hách mở mắt thật to, toàn thân cô đều run rẩy, vì sự âm tàn của hắn!

“Anh dám! Anh dám! Nếu anh làm như vậy, tôi thành quỷ cũng sẽ không tha cho anh!”

Thanh Nguyệt mặt không chút thay đổi nói: “Tôi dám nói, tôi sẽ dám làm, em không tin, vậy em cứ thử xem đi, nếu em dám đi tìm chết, tôi nhất định sẽ làm như vậy, em cũng chết rồi, tôi còn cái gì đáng bận tâm đây, em chết đừng lo, chỉ là em làm phiền mẹ và chị em đi theo em cùng chết thôi, em sẽ biến thành một tên tội nhân! Ngay cả Thượng đế cũng sẽ không tha thứ cho em!” (vớ vẩn, không tha là không tha cho kẻ giết chứ, mắc mớ gì)

Tiểu Ngọc giận đến hai tay run lên, nhưng, cả người cô một chút khí lực cũng không có, việc duy nhất cô có thể làm được, chính là liều mạng phun nước miếng vào mặt Thanh Nguyệt. (ew, mất hình tượng, xấu xấu)

“Anh cái người điên này, cho dù anh có xuống Địa ngục, ngay cả ma quỷ cũng sẽ không thu linh hồn ác độc như anh!”

Thanh Nguyệt đưa tay lau đi nước miếng trên mặt, thật lâu sau cũng không hề hé răng.

“Không sao, cùng lắm thì giống như trước đây vậy, cùng lắm thì giống như trước đây vậy!”

Thanh Nguyệt đột nhiên cười phá lên.

Tiểu Ngọc kinh dị nhìn Thanh Nguyệt, hắn cười cái gì?

Thanh Nguyệt cười xong, đột nhiên kéo Tiểu Ngọc vào trong ngực của mình, trên mặt nổi lên ý cười thập phần bất cần đời: “Tiểu Ngọc, em cho em là ai a? Em nhiều lắm chỉ là baby của tôi, là đồ chơi của tôi, tôi muốn đối với em như thế nào thì sẽ đối với em thế ấy, tôi không cần phải áy náy gì với em cả, mà em, em cũng phải nhớ rõ, em chỉ là baby của tôi mà thôi, đừng tự nâng mình thật cao a, em phải nhớ kỹ tôi từng nói với em một câu, ai chọc giận tôi, đều không có quả ngon để ăn, bao gồm cả em! Ai bảo em không ngoan? Em đã không ngoan, tôi liền đưa cho em một phần đại lễ, cho em trở thành nữ nhân của tôi, thế nào? Phần lễ vật này, tính long trọng, cũng không thua lỗ em! Quang Thanh Sơn tôi, đi tới đâu cũng sáng chói nhất, trở thành nữ nhân của tôi, đúng là rất nhiều cô gái nằm mơ cũng muốn chứ đâu!”

Tiểu Ngọc bị Thanh Nguyệt chọc tức đến thiếu chút nữa đã bất tỉnh, cô lại nhổ nước miếng vào mặt Thanh Nguyệt: “Vô sỉ! Hạ lưu! Đê tiện! Hỗn đản! Tạp toái!” 

Thanh Nguyệt không sao cả lau mặt, nói: “Tiểu Ngọc, đừng như vậy, giữ lại nước miếng trong miệng em, nếu không tôi dùng.”

“Nhắc em tiếp, em chỉ là món đồ chơi của tôi, được đến em, coi như là mẹ em cho tôi một món quà đi.” Thanh Nguyệt tự tay giữ chặt mặt Tiểu Ngọc, mãnh liệt hôn lên.

Tiểu Ngọc đã không còn sức giãy dụa, đợi đầu lưỡi của Thanh Nguyệt trở quấy trong miệng cô, đợi hắn dần dần trầm mê, cô một ngụm hung hăng cắn xuống.

Thanh Nguyệt kêu đau một tiếng, đưa tay bóp cằm cô, vẫn hôn cô thật sâu như cũ, trong miệng hai người đều là mùi máu tươi nồng đậm, mà Thanh Nguyệt, cưỡng bức Tiểu Ngọc phải nuốt máu tươi của mình trong miệng cô xuống, Tiểu Ngọc bất đắc dĩ, nuốt vào một miệng đầy máu tươi.

Cô thật sự tuyệt vọng, cho dù đầu lưỡi hắn đã bị thương, tình nguyện chịu đựng đau đớn, cũng không nguyện ý ngừng hôn cô! Hắn là người điên, hắn thật sự là người điên! Cả đời này, cô thật sự chạy không khỏi lòng bàn tay của hắn

Tác giả : " Aiza ta viết chương này ta đau lòng quá a.... Lão bà a...em làm mẹ của chúng đấy đừng ngược được ko... Em ko đau nhưng người làm mẫu thân này đau đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro