Chương 15-THANH PHONG GẶP CHUYỆN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày sự việc hôm đó xảy ra, Mẹ Tiểu Ngọc lúc nào cũng thấy đứa bé này rất không đúng.

Bà hôm nay như ngày thường ra tiệm sớm nhưng dọc đường mặt bà luôn ủ dột, đúng lúc Thanh Nguyệt cũng chuẩn bị đến phòng tuần bộ vừa ra cửa đã gặp bà nên cũng thuận miệng hỏi: "Thím Ân, thím làm Sao vậy?." Vừa nói vừa thắt cà vạt nhưng làm Sao cũng không thắt được. Vốn định nhờ chu thúc nhưng Chu Thúc đưa Thanh Phong đi học từ sớm rồi.

"A.. Thanh Sơn, cậu nói xem, Tiểu Ngọc nhà ta rốt cuộc bị làm sao vậy? Dì thấy nó làm sao mà hai ngày nay, giống như biến thành một người khác vậy nè? Không cười, cũng không nói chuyện, suốt ngày cứ ngơ ngẩn ngẩn ngơ, cho dù ở ngay trước mặt dì, nó cũng không thèm nói gì, đứa nhỏ này, có phải có tâm sự gì hay không? Nhưng mà, dì hỏi nó, nó một chữ cũng không nhả ra, cũng chỉ biết liều mạng lắc đầu, Thanh Sơn, dì thật lo lắng cho nó a, không phải là ở bên ngoài có oan ức gì lại không dám nói a?"

Đôi mắt Thanh Nguyệt lóe lóe, chần chờ, thật lâu sau mới nói: "Thím à, không có gì, đến mười sáu tuổi, tâm sự con gái sẽ tăng lên, nhưng, các cô sẽ muốn chỉ để ở trong lòng, sẽ không nói cho bất cứ ai, cũng có thể bao gồm chính ba mẹ của mình, thím không cần lo lắng, có lẽ qua khoảng thời gian này, sẽ khá hơn."

Cậu dừng lại một chút, muốn nói lại thôi.

Mẹ Tiểu Ngọc dù sao cũng là gừng già, sắc bén nhận ra cậu khó xử.

"Cậu có cái gì cứ việc nói thẳng đi, đừng lo, không cần phải băn khoăn gì cả." Mẹ Tiểu Ngọc cổ vũ cậu.

Thanh Nguyệt mở miệng nói: "Có lẽ, là do đêm hôm đó đi!"

"Cái gì? Cái gì mà đêm hôm đó cậu nói rõ a, đừng làm bà già này Lo lắng!" Mẹ Tiểu Ngọc hồi hợp nhìn Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt mở miệng ngăn cản bà nói thêm, lôi kéo bà vào nhà, đợi bà ngồi ngay ngắn lên ghế mới bắt đầu xoắn xít.

Thấy Thanh Nguyệt xoắn xít mẹ Tiểu Ngọc liền hiền lành nói: " Thanh Sơn a chúng ta nhận thức nhau không phải nói một hai ngày, cậu biết chuyện gì của Tiểu Ngọc cậu cứ nói ra, tôi....không sao đâu.

Thanh Nguyệt nhìn gương mặt hiền lành người phụ nữ trước mặt mà tâm càng thêm ray rứt vậy nên cậu quyết định chết liền chết.

Cạch!

Mẹ Tiểu Ngọc kinh ngạc nhìn Thanh Nguyệt quỳ trước mặt mình, Một phát liền bật dậy khỏi ghế muốn đỡ Thanh Nguyệt đứng dậy: " Thanh Sơn a, cậu làm gì vậy. Mau đứng lên tôi nhận không nổi đâu.

"Thím Ân! Thím cho cháu nói xong cháu sẽ đứng". Thanh Nguyệt cúi đầu nói.

Thím Ân không kéo nữa bà bước đến ghế ngồi xuống lúc này bà bình tĩnh vô cùng, vì bà dường như nhận ra chuyện này có liên quan đến con gái bà hai ngày nay kỳ quái.

Mẹ Tiểu Ngọc suy nghĩ sâu xa một chút, đồng ý nói: "Được rồi cậu nói đi, dù Sao Tiểu Ngọc vẫn luôn sợ cậu, chỉ hy vọng cậu cho cách hay".

Thanh Nguyệt nghe thấy mẹ Tiểu Ngọc nói Tiểu Ngọc vẫn còn hơi hơi sợ mình, trong lòng thất vọng một trận, thì ra, người bên ngoài vẫn có thể nhìn ra cô sợ mình a!

Chỉ có điều, bây giờ em không chỉ sợ tôi, mà còn hận tôi, hận đến ngứa răng nữa kìa!

"Thím, Con có lỗi với Tiểu Ngọc!" Thanh Nguyệt ngẩng đầu nói.

Nghe Thanh Nguyệt nói bà có chút nóng nãy hỏi lại Thanh Nguyệt: " Ý cậu là thế nào? Nói cho tôi rõ đi.

"Truyện là hai hôm trước cháu say rượu....cháu....cháu....cháu đã làm chuyện đó với Tiểu Ngọc." Thanh Nguyệt ấp úng nói xong cũng không quên đưa mắt dò xét Thím Ân.

"Cậu nói Sao? Cậu..... Nói chuyện đó là chuyện....." nói được một nửa đột nhiên bà im bật nhìn chằm chằm thanh Nguyệt nói: " Cậu nói là chuyện kia? Cậu muốn bát bỏ trách nhiệm?.

"Không... Không có! Cháu muốn chịu trách nhiệm chỉ là Tiểu Ngọc cự tuyệt cháu." Thanh Nguyệt không quỳ nửa từ dưới đất nàng đứng lên nhìn thẳng thím Ân.

"Được rồi! Chuyện làm cũng đã làm rồi chỉ cần cậu chịu trách nhiệm với nó việc còn lại cứ để bà già này Lo." nói rồi bà đứng lên đi ra ngoài bỏ lại Thanh Nguyệt đứng cười ngốc một mình.
*****

Cuối cùng cũng có chút rảnh rỗi, Thanh Nguyệt đi đến nơi trong thư Thanh Sơn chỉ dẫn, trong thư nói bí mật anh điều ghi trong sổ tay. Trang cuối cuốn sổ Tay của anh có ghi HỒ SƠ SỐ 307 CHỮ" ĐINH". Dương Lệ Châu ngày 19/3 hẹn gặp Từ Hữu Hào." Đọc đến đây bất giác Thanh Nguyệt như nhớ ra gì đó ngẩn người nhớ lại lúc anh mình gặp nạn.

"Đây chính là manh mối quan trọng để bắt đầu điều tra, về nói lại với anh, ta sẽ tận lực." Thanh Nguyệt nói một câu không đầu không cuối như nói với ai nhưng kỳ thực xung quanh cậu chẳng có ai cả. Nói xong liền đi Thẳng ra ngoài, lúc bóng Thanh Nguyệt sắp ra hết cửa một bóng Đen quỷ dị từ trên tường cũng dần tan biến.

***
"Aiza! Cháu đừng chơi nữa có được không? Món ăn ta nấu hôm nay không hợp khẩu vị à?" Chu Thúc nhìn đứa cháu trai dở hơi kia của mình mà thở dài.

"À không, cháu đang suy nghĩ ạ". Thanh Nguyệt gấp cho Thanh Phong một miếng thịt trả lời Chu Thúc.

"A... Con biết rồi, ba là đang nhớ vị Ma Ma kia đúng không?" Thanh Phong nhớ lại cảnh tượng tối hôm đó mình rình trộm được nói ra còn tưởng Thanh Nguyệt thật nhớ người đó:" Nhưng con nhìn thấy Ma Ma không thích ba thì phải" lại nhỏ giọng lầm bầm một câu.

"Thanh Phong con vừa nói gì?" Thanh Nguyệt trợn mắt nhìn con trai mình, cậu hôm ấy thật sự có cảm nhận được khí tức của Thanh phong, chỉ đơn giản nghĩ phòng Thanh Phong gần bên lại không nghĩ Thanh Phong sẽ thấy được những gì.

Thấy Thanh Nguyệt nhìn mình bằng ánh mắt lạnh băng Thanh Phong rụt lại cổ mếu nói:" Ba ba, Thanh Phong không cố ý mà, hôm đó Thanh Phong khát nước định xuống lầu uống nước, chỉ là khi đi qua phòng ba nghe tiếng rất kỳ quái con sợ ba ba khó ở muốn tiến vào quan tâm ai ngờ con nhìn thấy...nhìn thấy...ba ba ở trên người vị Ma Ma kia làm chuyện tạo ra em bé" Thanh Phong uỷ khuất nhìn Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt Đen mặt đưa Tay lên che mặt lại rầu rĩ. Ôi trời ơi, cậu làm chuyện xấu thành như vậy, vậy mà đến miệng con mình thì lại là sản xuất em bé... Sau một giây mặc định Thanh Nguyệt đi lên lầu định không muốn nói tới nữa.

Chu Thúc cũng định hỏi Thanh Phong cho ra chuyện này, chỉ là chưa kịp hỏi đã nghe tiếng gõ cửa, Thanh Nguyệt vừa đặt chân lên Bậc than cũng dừng bước sau đó là tiên phong ra mở cửa.

"Trung Tính? Khuya vậy rồi anh đến tìm tôi có việc à?." Thanh Nguyệt vừa mở cửa thấy là Trung Tính thắc mắc liền hỏi.

"Thanh Sơn là ai đấy?." Lúc này Chu Thúc cũng từ nhà đi ra, thấy Trung Tính cũng gật đầu chào một cái.

"vị đại ca này là?..." Trung Tính chỉ Chu Thúc hỏi Thanh nguyệt.

"À quên giới thiệu với anh đây là Cửu Cửu của tôi, anh cứ gọi ông ấy là chu thúc là được rồi.

"À, Xin chào xin chào Chu Thúc. À còn đây là mẹ của tôi." Nói rồi Trung Tính tránh sang một bên một người phụ nữ bước vào, người phụ nữ khoảng gần tứ tuần nhưng lại nhìn không ra một chút nếp nhăn làn da như bạch ngọc, mũi cao mắt hoa đào khi cười lộ ra một chút Ma mị, Một chút phong tình khiến người không say lại say.

"Xin... " Lời nói chưa hết đã đối mắt với chu thúc cả hai đờ ra ba giây sau đó đồng thanh nói"Là cô(là anh).

"Đại Phúc.

"Tiểu Lan.

"Ông chưa chết Sao?.

"Càng già càng xinh ra.

Đây là câu đối thoại của hai lão nhân gia nhà ta.

"Hai người nhận thức Sao?" Hạ Trung Tính cùng Thanh Nguyệt một trận mờ mịt đồng thanh hỏi một câu, hỏi xong lại giật mình đưa mắt nhìn Nhau.

"Cháy thành than mẹ cũng nhìn ra, lúc mẹ Cùng ông ngoại con đi bán thuốc ông ta là người lừa hết thuốc của ta." Bạch Lan vừa cười vừa nói.

"Ai ai, không không....đó là khi đó ta mua hết thuốc của họ nhưng Bạch thúc không nói với mẹ cậu nên xảy ra hiểu lầm, dù lúc đó tôi giải thích thế nào mẹ cậu điều không hiểu còn cho rằng tôi là kẻ lừa đảo." Chu thúc vội vội vàng vàng giải thích, nhưng vì Sao muốn giải thích chính ông cũng không biết.

"Aiza quỷ mới tin lời ông nói" Bạch Lan ghét bỏ liếc Chu Thúc một cái.

"Con trai bà đây à?." Chu Thúc nhìn châu chính hỏi.

"Phải là con trai tôi" nói ra câu này dường như ánh mắt Bạch Lan hơi trầm xuống.

"Đã lớn thế này rồi Sao? Chồng....bà đâu?". Hỏi câu này chu thúc cũng có chúc ngập ngừng.

"...Chết rồi...Một mình tôi nuôi lớn nó." Bạch Lan nhìn nhìn Chu Thúc lại nhìn nhìn Trung Tính mới nói ra câu này.

Thanh Nguyệt đứng một bên không nhìn nổi nữa liền kéo cả đám vào nhà, ai ngờ vừa vào nhà, hai lão gia gia liền mắt đối mắt trừng nhau.

"Thế nào? Tay chân bà vẫn còn khỏe khoắn chứ?" Chu Thúc hỏi xong câu này liền trầm mặc kéo lên ống tay áo, đứng tấn thủ thế vịnh xuân quyền, nhìn bộ tuớng như muốn đấu võ.

"Tất nhiên là khỏe rồi" Bạch Lan cũng nghiêm mặt đối mắt với Chu Thúc nói.

"Có muốn thử vài chiêu không?" Chu Thúc hất mặt hỏi.

"Ai Sợ ai chứ".

Thanh Nguyệt cùng Trung Tính đầu đầy dấu chấm hỏi, bắt đầu thủ thế, chỉ cần họ thật sự ra tay đánh nhau liền xong vào ngăn cản.

Và dưới sự nhìn chằm chằm đó của bốn tia laze, cả hai từ từ thủ thế tiến gần lại nhau và cuối cùng, dưới cái cho rằng sắp xảy ra một cuộc quyết chiến thì chính là khiêu vũ.

Phải là khiêu vũ a, Làm hai người kia Lo lắng phí công.

"Oa oa hu hu...ba ba... Ba ba" Từ trên lầu Thanh Phong đột nhiên phát lên khóc vô cùng thê thảm, Thanh Nguyệt không nói hai lời liền xông lên lầu. Ngay cả Chu Thúc đang khiêu vũ cũng tức tốc chạy lên, Trung Tính cùng Bạch Lan không hiểu mô tê gì cũng đi theo.

Thanh Nguyệt xông lên lầu, đạp thẳng cửa xông vào phòng liền nhìn thấy Thanh Phong bị một tên Ninja nhật cầm dao găm đâm một nhát vào vai trái. Máu chảy tung toé, Không nói hai lời Thanh Nguyệt liền rút ra súng ngắn chỉa về phía đó, Trung Tính cũng rút ra súng hỗ trợ.

"Không Được động, nếu không ta giết chết thằng bé này! Bỏ súng xuống." tên Ninja dùng tiếng trung quốc nói với hai người Hạ, Quang.

"Cạch.

Thanh Nguyệt không một chút chần chừ, cậu để súng xuống đưa hai tay lên đầu, liếc mắt nhìn Trung Tính ý bảo hắn cũng làm theo.

Thấy hai người Quang, Hạ điều để súng xuống, cách lớp khăn bịt mặt hắn nhếch mép cười Dao găm giơ cao liền một phát muốn đâm chết Thanh Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro