Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dạ hắc phong cao chính là lúc thích hợp phóng hỏa giết người hủy thi diệt tích. Đầu đường thấp thoáng hai bóng đen mơ hồ.

  Chỉ thấy hắc y nhân đằng trước giơ tay ra hiệu hắc y nhân đằng sau lập tức hiểu ý gật gật đầu phi thân lên nóc nhà mà hắc y nhân ra hiệu lúc này cũng bay nhanh chớp mắt vài cái đã xuất hiện ở nóc nhà cao cao nơi xa.

  Thấy vậy Dương Tử Ngọc cũng nhanh chóng chạy theo. Đúng vậy hai hắc y nhân này chính là sư đồ Dương Tử Ngọc và Nhất Mi đạo nhân.

  Khẽ lật một lớp ngói nhờ vào ánh đèn trong phòng lờ mờ có thể thấy được cách bố trí cục diện xa hoa đèn lưu ly thơm ngát đặt giữa phòng, trướng gấm màng lụa khẽ đong đưa, đầu trướng dạ minh châu không ngừng tản ra quang mang nhu hòa.

  "Sư phụ! Chúng ta thiếu tiền đến nỗi làm đạo tặc sao?"

  Dương Tử Ngọc hoàn toàn mơ hồ với chuyến đi này. Lúc chập tối rõ ràng chỉ nói đi tham quan xung quanh bây giờ lại vào một nhà phú hào nào đó giở tường lật ngói.

  Nhất Mi chân nhân hung tợn đập vào ót người này một cái đau đớn. Khí cực mở miệng:

  "Chúng ta không trộm cũng không cắp mà làm đại sự. Ngu xuẩn, nhỏ giọng chút."

  Vô duyên vô cớ bị đánh còn bị mắng Dương Tử Ngọc uất ức cực kỳ rõ ràng không nói còn bị mắng oan.

  Nhưng Nhất Mi chân nhân không cho hắn thêm thời gian chỉ thấy người khẽ lách đã bay vào phòng vẫy tay ra hiệu Dương Tử Ngọc trèo vào phòng.

  Còn đang loay hoay bò qua cửa sổ bất cẩn chạm vào cách cửa làm phát sinh tiếng động nhỏ, vội vàng chợp cánh cửa lại không cho nó có thêm bất kỳ âm thanh nào khác. Nhưng quá muộn người trên giường đã bị đánh thức chính đang giận dữ ngồi dậy.

"Là ai?"

  Nhất Mi chân nhân nhanh chóng điểm huyệt đạo của người kia làm cho hắn không thể cử động cũng không thể mở miệng nói chuyện.

  Dương Tử Ngọc lúc này mới chật vật bò qua khung cửa bước vào trước giường. Khẽ đánh giá người trước mặt tay còn không quên vuốt bộ ngực bằng phẳng của mình.

  "Làm bổn thiếu gia sợ muốn chết. Kiu la cái gì ta cũng chưa làm gì ngươi nha."

  Rồi lại đến gần sư phụ mình giương mắt như đang hỏi tiếp theo phải làm thế nào.

  Không nhìn đến cái người hay gây chuyện này Nhất Mi chân nhân nhìn chằm chằm vào người ngồi trên giường như muốn ăn tươi nuốt sống người. Miệng dưới khăn che mặt cũng trở nên đắng chát, khàn giọng.

  "Hứa Minh Khiêm Hình Bộ thượng thư  từ lúc thăng chức tới nay không chuyện ác nào không làm mua qua bán chức, hối lộ thượng cấp hà hiếp bá tánh, loạn thu thuế má, lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt gia sản, cưỡng bức dân nữ, lợi dụng tư hình kết án bừa bãi. Ngươi còn gì để nói nữa không."

  Hứa Minh Khiêm hoảng loạn muốn xin tha thứ nhưng lại không thể cử động chỉ có thể bất lực dùng ánh mắt cầu xin.

  Nghe được sư phụ lên án kẻ kia Dương Tử Ngọc phẫn nộ, thật sự phẫn nộ rồi dưới chân thiên tử lại có kẻ vô pháp vô thiên đến vậy. Một quyền hung hăng vào mặt vẫn chưa hả giận lại nhắc chân  đạp một cước vào ngực Hứa Minh Khiêm.

  "Sư phụ chúng ta về được rồi." Nói đoạn còn tri kĩ vỗ vỗ vai người đang đứng bên cạnh.

  "Giết hắn!" Giọng nói khàn khàn trong lúc này nghe vào tai Hứa Minh Khiêm  chẳng khác nào lệ quỷ đòi mạng. Nghe đến đây đáy mắt Dương Tử Ngọc chợt lóe qua quang mang bất quá chỉ chớp mắt đã bị sợ hãi che lấp.

  "Sư... sư phụ, chúng ta... chúng ta giết người?" Nói còn không quên chỉ vào mũi mình lại chỉ chỉ Nhất Mi chân nhân.

  Nhất Mi chân nhân chán ghét liếc nàng một cái, ánh mắt tựa đao tựa kiếm, rét lạnh.

  "Không phải ta. Là chính ngươi."

  Nghe được nửa câu đầu nàng đã may mắn thở nhẹ nhàng, nghe được nửa câu sau tâm lại nhắc lên tới cổ họng.

  "Sư phụ như vậy không hay lắm đâu. Hay là chúng ta đánh hắn một trận được không?"

  Đáp lại nàng chính là một thanh kiếm toàn thân đen thui ngênh diện bay tới. Đưa tay tiếp kiếm đây là lần đầu tiên nàng chạm vào thanh kiếm này, chỉ thấy kiếm nhẹ không giống kiếm thông thường, lúc vào tay lại như có một luồng hàn ý từ thân kiếm thông qua hổ khẩu truyền khắp toàn thân.

"Giết hắn. Nếu ngươi không giết hắn càng nhiều người phải chết hơn." lại một lần nữa thúc giục nàng giết người, cũng là lại một lần tràn đầy hận ý nhìn kẻ trên giường kia.

  Sợ hãi rút kiếm run rẩy đặt kiếm lên cổ kẻ cũng đang run rẩy kia.
 
  Cố gắng quay đầu lại tìm kím xem có sự thay đổi nào không. Nhưng nhận được chỉ là ánh mắt giết người của sự phụ nàng -Nhất Mi đạo nhân- đạo nhân? Thật nực cười.

  Nhắm mắt mạnh mẽ rút kiếm để lại trên cổ kẻ kia một huyết tuyến đỏ tươi bắc mắt.

  Hoảng sợ lảo đảo lùi lại hai bước chỉ nghe bên tai lại vang lên một tiếng mắng chửi.

  "Vô dụng. Như vậy đủ sao? hắn đáng bị phanh thây."

"Còn không nhanh lên"

  Chớp mắt một người vừa mới sống sờ sờ bây giờ đã tứ phân ngũ liệt nằm mỗi nơi trên giường.

  Khẽ lau vết máu bắn trên môi trong mắt không ức chế được hưng phấn. Máu! Đã lâu lắm rồi nàng chưa hề chạm vào cuối cùng hôm nay cũng đã quay lại.

  Sâu tận dưới đáy lòng không ngừng sôi trào. Tựa như quỷ dữ ngủ say bỗng ngửi được mùi vị huyết tinh, sẽ bất chấp gông xiềng mà lau ra. Lại tựa như dã thú nổi điên không phân biệt địch ta tấn công cuồng loạn.

  Tất cả như làm huyết dịch sôi trào mãnh liệt. Mà giờ phút này nàng chính đưa lưng về phía sư phụ nàng. Nhất Mi chân nhân chỉ cho rằng nàng hoảng sợ ngây người nhìn thảm cảnh trên giường.

  Lúc này nàng chỉ nhìn chăm chú vào giường mà không làm ra bất kì hành động nào khác. Hắn chỉ cho rằng nàng ngu ngốc không biết tính nghiêm trọng của việc này. Mà hắn không thấy được người lần đầu giết người phanh thây xác mà không chút để bụng tất cả hắn chỉ quy cho nàng là kẻ ngốc không hiểu chuyện.

  Máu! cả giường đều là máu! Máu từ sàn đan gấm tử sắc nhỏ xuống sàn nhà tạo thành vũng nhỏ! Mà sàn đan giờ đây lại càng ám sắc. Thâm trầm như miệng của lệ quỷ muốn nuốt chửng từng phần cơ thể kia.

  "Tách...tách..."

  Âm thanh nhỏ này như đánh thức người trong mơ.

  Nàng! Nàng giết người! Đây không phải điều nàng muốn! Nàng chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên đến hết đời!

  Không... nàng đã giết người. Đã trở thành kẻ sát nhân.

Không... hai bàn tay nàng đã nhuốm máu. Máu ấm áp đỏ tươi vừa đẹp lại vừa quỷ dị.

  "Aaaaaa!" Khàn giọng nức nở như muốn tỉnh lại từ cơn ác mộng này.

Hộ vệ nghe được động tĩnh nhanh chóng hướng lại đây điều tra. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần Nhất Mi chân nhân kiêng quyết điểm huyệt rồi mang theo nàng nhanh chóng phi thân ra khỏi nơi đầy huyết tinh này.
 

×××××××××××××

Đang viết tự nhiên tới khúc máu nhỏ giọt bí không lẽ ta để nguyên từ thuần việt "tỏn...tỏn". Nghe cái tuột cảm xúc luôn vậy á. Chúc mọi người 30/04 -01/05 vui vẻ nhé. Hãy tự hào rằng mình là người Việt Nam nhá.

01/05/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro