Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chớp mắt nữa tháng trôi qua, tuy vụ án của Hình Bộ thượng thư đã giao cho Đại Lý tự điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển gì nhiều, chính vì chuyện này trong buổi tảo triều thánh nhan giận dữ, mệnh Đại Lý tự trong vòng một tháng phải điều tra ra hung thủ.

  Tảo triều kết thúc quan viên ai mới về nhà nấy riêng Đại Lý tự Khanh lại vội vã điều tra, lo sợ mất chức mất đầu.

  Riêng ngự thư phòng vẫn yên lặng tĩnh mịch như thường ngày, lâu lâu cũng chỉ có thể nghe thấy chút âm thanh khác. Tất cả như thường không chút biến đổi.

  Cũng không biết ngồi bao lâu chỉ nghe thấy một tiếng thở dài tựa suy tư lại tựa quyết tâm.

  Lúc này Nhất Mi chân nhân đứng trước quân vương của một nước cũng không lộ ra một chút sợ hãi nào, ngược lại như người đang ngồi kia là bằng hữu tri kỷ. Vẫn thong dong tự tại, vẫn một bộ tiên phong đạo cốt.

  "Khởi bẩm Hoàng Thượng cũng đã cách một thời gian, y theo lão đạo tính toán chúng ta cũng nên làm tiếp kế hoạch còn lại."

  Chỉ thấy Nhất Mi chân nhân khẽ cúi người hành lễ thái độ chân thành đúng mực không tìm ra một khe hở.

  "Tính toán thời gian trẫm cũng cảm thấy như vậy. Nhưng Dương Tử Ngọc bên kia không biết thế nào." Nam Cung Nghị ngừng bút suy tư chốc lát rồi mới hỏi lại.

  "Bẩm Hoàng Thượng! Ngọc nhi chỉ là một hài tử đơn thuần đã quên hết những sự kia, đã không đáng ngại". Nói rồi đạo nhân lại cung kính cuối người chấp tay hành lễ.

  "Trước mắt chúng ta nên giáo nàng một chút thủ đoạn sống sót. Cũng nên nhanh chóng để nàng trưởng thành tiếp nhận binh quyền."

  "Cũng là, vậy ngươi cứ theo kế hoạch hành sự đi". Nói xong, Nam Cung Nghị phất phất tay ra hiệu cho lão đạo nhân lui xuống.

  Đợi đến khi mạt vàng nhạt trên đạo bào khuất dạng Nam Cung Nghị mới trầm mặc mở miệng.

  "Lý Khánh ngươi cảm thấy Nhất Mi sẽ làm theo kế hoạch sao?" Tuy là hỏi thái giám cận thân nhưng không đợi Lý Khánh trả lời Nam Cung Nghị lại lẩm bẩm tiếp "Hoặc là, có thể tin hắn được sao?"

  Hầu hạ quân vương hơn nữa đời người, làm sao không biết tâm tư người kia nhưng tâm tư đế vương khó dò nên Lý Khánh cũng chỉ cúi đầu.

  "Nô tài không dám suy đoán xằng bậy, người là do Hoàng Thượng thiên chọn ngàn chọn chắc sẽ không ra sai lầm. Nhưng Hoàng Thượng, Nhất Mi chân nhân tục danh Hứa Viễn Thanh". Hại người chi tâm không nên có, phòng người chi tâm không thể thiếu.

  Hoàng Đế sửng sốt một chút nhưng cũng nhanh chóng định thần lại.

  Đúng rồi làm sao hắn lại quên cơ chứ.

  Hứa Viễn Thanh! Hứa Minh Khiêm!

  Hảo xảo!!!

  Trái ngược với không khí bên trong ngự thư phòng nặng nề, lúc này trên đường lớn vẫn như thường ngày, náo nhiệt, rôm rả...

  Từ hôm cung yến qua đi, không hiểu nguyên do là gì bên cạnh Dương Tử Ngọc bắt đầu có thêm không ít hồ bằng cẩu hữu.

Mặc kệ người đến vì mục đích gì nếu đã có người tự nguyện trở thành bằng hữu, ngại gì không thuận theo.

  Lúc này Dương Tử Ngọc chính đang cùng bằng hữu bước vào một trạch viện, hai đại hán đứng trước cửa nhận ra người đến là ai cúi người chấp tay chào hỏi.

  Tiện tay ném qua một chút bạc vụng xem như ban thưởng, đám người lại tiếp tục bước chân vào nội trạch. Hai đại hán lại tiếp tục canh giữ ở cửa. Cao cao phía trên đại môn treo hai chữ 'đỗ phường' khí phái.

  Thế nhân có câu nói 'canh bạc vô nhật nguyệt' quả không sai, chớp mắt mặt trời ngã về tây nếu không phải bụng đói kháng nghị thì đám người trong sòng bạc vẫn chưa chịu ra về.

  Trong tay ôm một xấp ngân phiếu như thường ngày, hôm nay thắng lợi hại Dương Tử Ngọc một bộ tài đại khí thô khoát tay.

"Đi, đi tửu lâu ăn cơm hôm nay bổn công tử mời". Tuy rằng nói thực tùy ý nhưng trong mắt lại vạn phần khẩn trương giống như hài tử lần đầu mời bằng hữu về nhà.

  Thấy vậy Kha Mộ Nhật cười ha hả khoát tay lên vai Dương Tử Ngọc ra vẻ thần thần bí bí.

  "Ngươi không biết hôm nay là ngày gì sao còn tâm trạng ăn ăn uống uống?"

  Nghe vậy Dương Tử Ngọc nghiên đầu khó hiểu: "Hôm nay là ngày bình thường có gì khác nhau sao?"

  "Nói cho ngươi biết, hôm nay là ngày hoa khôi 'Xuân Mã Lâu' Nhược Phù cô nương tuyển chọn người thanh đăng dạ đàm suốt đêm a".

  "Đến đó a, biết đâu ai trong chúng ta được chọn" nói rồi lại cười hắc hắc đầy mặt xấu xa, những người còn lại cũng nhao nhao phụ họa muốn đi.

  Đùa sao nói chuyện một đêm ai biết nói đến thế nào. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu a.

  Thấy Dương Tử Ngọc còn một bộ nhăn nhó đứng đó bất động. Hết cách... Kha Mộ Nhật đành phải dụ dổ nói ở đó được ăn ngon uống đủ mà lại miễn phí, đúng!!! là hoàn toàn miễn phí nhưng chỉ với ai được Nhược Phù cô nương chọn.

  Thấy Dương Tử Ngọc không quá tin tưởng những người còn lại lập tức cam đoan gật đầu bảo đảm như vậy Dương Tử Ngọc mới đi cùng.

  Vừa đến cửa viện lập tức từ trong một đám cô nương mặc y phục xanh đỏ tím vàng hoa hòe lòe loẹt tràn ra như nước vỡ đê lôi kéo khách nhân vào trong. Vừa thấy vậy  Dương Tử Ngọc sợ tới mức nhấc chân quay đầu bỏ chạy cũng may Kha Mộ Nhật nhanh mắt thấy vậy kéo y lại.
 
  Lung tung đưa vài tờ ngân phiếu đuổi đám người 'nhiệt tình' kia đi, đoàn người tiếp tục hướng bên trong bước đi.

  Lại bỏ một ít tiền cho gã sai vặt muốn hắn tìm một nhã gian gần kháng đài ngồi xuống. Quả thật không hề nói sai vừa ngồi xuống đã có thị nữ mang đồ ăn và rượu lên xem dáng vẻ đã chuẩn bị đầy đủ trước.

  Vào thanh lâu vài người lại không thể an phận nổi, ồn ào muốn cô nương bồi rượu. Trên bàn rượu đã qua ba tuần còn thịt thì ăn cũng không sai biệt lắm.

  Tú bà lúc này mới khoan thai lên đài, mở đầu khách khí vài câu sau đó trực tiếp thông báo thể lệ và cách thức tham gia. Cũng không khó khăn gì, khách nhân chỉ cần đưa một vật sau đó Nhược Phù cô nương chọn vật nào thì chính là người nào.

  Đến phiên gã sai vặt vào nhã gian mọi người nhao nhao muốn thử vận khí. Người đưa hầu bao, người đưa khăn tay, có người còn đưa cả một lọn tóc,... đợi mọi người đều đưa cả chỉ duy nhất Dương Tử Ngọc là chưa đưa mọi người đưa mắt tập trung trên người mình, Dương Tử Ngọc xấu hổ gãi gãi đầu ánh mắt lại lướt qua bàn rượu.

  Như nghĩ ra điều gì lập tức lấy hầu bao ra mọi người ở đây nhất tề cho rằng lại đưa hầu bao ai ngờ lại thấy người kia đếm đi đếm lại ba lượng bạc bảy văn tiền rồi mới đưa cho gã sai vặt.

Như nghĩ ra điều gì Dương Tử Ngọc gọi lại gã sai vặt, lấy chung rượu đã cạn trên bàn bỏ tiền vào ròi mới đưa cho gã sai vặt.

Đợi một lúc thì bên trong bước ra một tiểu nha hoàn thanh tú ra câu nghi vấn: "cô nương hỏi vị gia nào đã đưa ba lượng bạc bảy văn tiền vậy là ý gì, có phải cô nương chỉ đáng giá nhiêu đó thôi sao?"

  ———————————

Hết rồi!!!

Đáng lẽ chương này nên đăng hôm qua mà đi làm về trễ quá viết không kịp nên hôm nay đăng bù vậy. Với lại chương này là lâm thời mới viết nên ngữ pháp với văn phong chưa được hay cho lắm.

Hứa chương sau sẽ cố gắng hoàn thiện nhiều hơn.

Mà các bạn có biết hôm qua là ngày gì không? Tôi không cần bạn trả lời ngày 27/07 mà tôi muốn bạn nói cho tôi biết ngày hôm qua là ngày gì. Đợi bạn ở phần bình luận moa...

28/07/2020
 
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro