Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạo Thiên bối rối ngồi bật dậy đứng ngơ ngác nhìn Lâm Như Nguyệt mặt đỏ như trái ớt
Lâm Như Nguyệt thấy hành động cùng bộ dạng này của Hạo Thiên mà cười khẽ
"Hạo Thiên thật khả ái a"Lâm Như Nguyệt đưa tay lên nhéo má của Hạo Thiên
"Như Nguyệt đang trêu đùa ta phải không?"
"Lời nói của Như Nguyệt hoàn toàn là thật lòng,ta thật sự rất thích huynh"Lâm Như Nguyệt nhào vào lòng Hạo Thiên ôm thật chặt
"Ta sắp phải đi rồi.Ta không muốn Như Nguyệt vì ta mà lỡ mất chung thân đại sự cả đời"
"Huynh sắp phải đi đâu?"
"Ta sắp phải đi Núi Hoa Sơn để học võ công ít nhất cũng phải mất 5 năm mới có thể trở về"
"Ta sẽ chờ huynh trở về"
"Như Nguyệt nghe ta nói,nếu như có duyên sau này ắt sẽ gặp lại,vô duyên thì dù có ở trước mặt cũng không thể bên nhau được hãy cứ để thuận theo tự nhiên đi"
"Bao giờ huynh đi?"
"2 ngày sau"
"Có thể để ta theo tiễn huynh được không?"
"Được.Không còn sớm nữa để ta đưa nàng về"
"Vậy phiền huynh"
"Không phiền không phiền"

Hai người bước xuống thuyền chợt Lâm Như Nguyệt nắm lấy bàn tay của Hạo Thiên mười ngón đan xen mỉm cười thật tươi kéo người đang ngốc lăng nhìn bàn tay đang bị nắm của mình
"Ta sẽ chờ huynh trở về,nhất định huynh không được phép quên ta đâu đó"Lâm Như Nguyệt ra lệnh cho Hạo Thiên
"Ân"
Lâm Như Nguyệt sau khi bày tỏ tình cảm của mình cho Hạo Thiên biết liền cảm thấy rất vui vẻ,nàng cảm giác Hạo Thiên cũng thích nàng
"Hạo Thiên"Lâm Như Nguyệt gọi
"Ân"
"Chàng có thích ta không?"
"Rất thích"Hạo Thiên kiên định trả lời
"Vậy ôm ta đi"Lâm Như Nguyệt nhõng nhẽo y như hài tử khiến cho Hạo Thiên thấy nàng thật khả ái muốn che chở và nâng niu trong lòng
"Hảo"Hạo Thiên liền ôm thật chặt lấy Như Nguyệt rồi cúi xuống trao cho Như Nguyệt một nụ hôn nàng liền đáp trả lại nụ hôn của Hạo Thiên tay ôm Hạo Thiên chặt hơn

Hai người ôm hôn đến khi cảm thấy không thể thở nổi nữa mới lưu luyến tách nhau ra,cả hai tay trong tay trở về
"Đây là nhà nàng sao?"Hạo Thiên gãi ót hỏi Như Nguyệt
"Đúng vậy đây là nhà của ta"
"Hảo vậy tối mai ta sẽ đứng đây đợi nàng"
"Đi đâu?"
"Đi chơi a"
"Được.Huynh nhất định phải đến nha"
"Ta hứa với muội"
"Vậy ta vào đây,huynh cũng mau mau trở về đi đừng để bị nhiễm phong hàn"
"Ta đi đây muội vào nhà đi"

Phủ Vương Gia
Hạo Thiên sau khi trở về liền cảm thấy rất mệt đặt lưng xuống giường một cái đã thấy ngủ rất say rồi a

Phủ Thừa tướng

Nằm trên giường nhưng Như Nguyệt không thể ngủ được
Nàng luôn suy nghĩ về Hạo Thiên,ánh mắt,sườn mặt,bộ dạng khả ái khi nàng ngẩn người
"Ta không tin vào những chuyện như là nhất kiến chung tình nhưng khi bản thân ta gặp được chàng liền tin tưởng trên đời thật sự có nhất kiến chung tình"Lâm Như Nguyệt nói khẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro