Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly Túc cứ thế chạy đến gần Vương phủ liền gặp Hạo Thiên đang ở con đường đối diện đi về hướng cổng lớn Vương phủ nàng liền lao ra chặn đường Hạo Thiên
"Cuối cùng ta cũng tìm thấy huynh"
"Ly Cô nương tìm ta có việc gì sao?"
"Thật ra cũng không có việc gì ta chỉ muốn hỏi ngày mai huynh có rảnh không thôi"
"Ngày mai ta rảnh,có việc gì sao?"
"Ta muốn hẹn huynh ngày mai dắt ta đi chơi được không?ta không quen thuộc nơi này lắm nên muốn cùng huynh đi chơi"
"Được.Nhà Ly cô nương ở đâu sáng mai ta sẽ tới đón rồi cùng đi"
"Mai ta sẽ đợi huynh trước cổng thành"
"Hảo"
"Ta phải trở về rồi tạm biệt Hạo Thiên"Ly Túc nhón chân hôn lên má Hạo Thiên rồi đỏ mặt chạy mất
Hạo Thiên cứ đứng ngơ ngác nhìn theo hướng Ly Túc vừa chạy đi lại lấy tay chạm lên má nơi môi của Ly Túc vừa chạm đến tim nàng đập loạn xạ

Ly Túc chạy được một đoạn đến ngã rẽ liền chạy vào dựa lưng lên tường tay đưa lên ngực vuốt ve trái tim đang đập rất nhanh để nó được ổn định lại,nàng lại ngó đầu ra nhìn về phía Hạo Thiên đang đứng cứ ngơ ngác nhìn về hướng mình vừa chạy đi tay chạm lên má nàng cười thầm đắc ý rồi một dùng khinh công trở về hoàng cung
Phủ Vương gia
Sau khi tắm rửa nàng liền chọn một bộ lam y,đai lưng cũng cùng màu ở giữa có một viên ngọc màu lam rất đẹp
Nàng đi ra ngoài khiến cho bao nhiêu cô nương ngắm nhìn với cặp mắt si mê
Nàng thẳng tiến tới hồ Động Đình liền thấy một thân ảnh cũng mặc lam y đang đứng chờ ở đó
"Lâm cô nương đến thật sớm"
"Ta cũng chỉ vừa mới đến thôi"
"Chúng ta cùng lên thuyền đi.Ta đã đặt một chiếc thuyền rồi"
"Đi thôi"
Hạo Thiên nắm lấy tay của Lâm Như Nguyệt kéo đến một chiếc thuyền
Lâm Như Nguyệt thấy Hạo Thiên nắm tay nàng tim liền đập thật nhanh mặt thì đỏ như trái ớt đầu hơi cúi xuống nhìn bàn tay mình đang được người kia nắm thì nở một nụ cười dịu dàng
Chợt Hạo Thiên dừng lại đột ngột khiến cho Lâm Như Nguyệt đang mải mê suy nghĩ không chú ý đầu liền đập vào cánh tay của Hạo Thiên rồi mất đà ngã ra phía sau
Tưởng chừng như đầu sẽ chạm đất nàng liền cảm nhận được một cánh tay vòng qua eo mình kéo vào trong lòng của người đó,nàng cảm nhận được mùi hương của người kia rất dễ chịu khiến cho nàng có một cảm giác an toàn khi ở bên bất giác nàng ngẩng lên nhìn khuôn mặt người kia
"Thật đẹp"Lâm Như Nguyệt âm thầm suy nghĩ
"Lâm cô nương không sao chứ?"Hạo Thiên buông tay ra rồi hỏi Lâm Như Nguyệt
"Ân.Chúng ta lên thuyền thôi"nàng luyến tiếc rời khỏi vòng tay của Hạo Thiên mặt đỏ,tim đập nhanh nàng bối rối muốn che đi tiếng tim đập nhanh,dữ dội của bản thân
Ngồi trên thuyền Lâm Như Nguyệt và Hạo Thiên bàn luận rất nhiều về thơ ca
Hai người cùng nhau uống rượu ngắm trăng và trò chuyện
"Vương công tử cứ gọi ta là Như Nguyệt đừng gọi Lâm cô nương nữa nghe thật xa cách"
"Vậy Như Nguyệt cứ gọi ta Hạo Thiên đi"
"Ân"
"Như Nguyệt đã có ý trung nhân chưa?"
"Thật ra Như Nguyệt có ý trung nhân rồi"
"Không biết ai mà có phúc khí lớn như vậy có thể chiếm được trái tim của đệ nhất mỹ nữ Như Nguyệt đây a"
"Người này Hạo Thiên có quen biết nha"
"Cùng ta có quen biết?Ta đâu có quen biết ai đâu?"
"Chính là Hạo Thiên đó"Lâm Như Nguyệt tiến lại gần Hạo Thiên cúi xuống hôn lên môi Hạo Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro