Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thiên sau khi được cha nàng cho phép ra ngoài liền hào hứng dắt theo Liên nhi chạy ra ngoài dạo chơi
"Kẹo hồ lô,kẹo hồ lô đây..."
"Màn thầu nhân đậu xanh đâyyy..."
"Nữ Nhi Hồng thượng hạng đây..."

Nàng vừa đi vừa ngó nghiêng các sạp hàng bán đồ ở 2 bên đường.Đột nhiên nàng dừng lại đến gần sạp hàng bán trâm cài tóc,tay cầm đến một cây trâm cài tóc làm bằng bạc ở giữa cây trâm có một viên đá màu đỏ rất đẹp
"Công tử ngài rất có mắt nhìn nha đây chính là cây trâm đẹp nhất ở tiệm chúng tôi,đây là cái nôi của hồng đậu là vật phẩm đến từ Quảng Đông"
"Cái nôi của hồng đậu sao..."
"Đúng vậy,ngài muốn mua tặng cho ý trung nhân hay là nương tử đều được vì hồng đậu có màu đỏ nó biểu trưng cho sự tương tư,tình yêu đôi lứa"
Hạo Thiên nghe nhắc đến hồng đậu nàng liền nhớ lại một bài thơ mà mình đã từng đọc viết về hồng đậu,nàng liền nổi hứng muốn đọc lên bài thơ đó
"Hồng đậu sinh Nam quốc
  Xuân lai phát kỉ chi
  Nguyện quân đa thái hiệt
  Thử vật tối tương tư"
                       (Tương tư-Vương Duy)

Lâm Như Nguyệt tình cờ đi ngang qua nghe thấy Hạo Thiên đọc lên bài thơ này cảm thấy bài thơ rất hay lại nhìn đến khuôn mặt của Hạo Thiên rất đẹp,khoác trên người bạch y nhìn thật giống như tiên tử hạ phàm nàng tiến lại gần Hạo Thiên muốn hỏi về bài thơ một chút
"Công tử này có thể cho ta biết bài thơ vừa rồi có tên là gì được không?"
"Được chứ bài thơ có tên là Tương tư"
"Bài thơ này là do công tử nghĩ ra sao?"
Hạo Thiên nghĩ thầm ở thời cổ đại này có lẽ không có Vương Duy sống hay là cứ cho là mình nghĩ ra đi dù sao mình cũng không làm việc gì xấu
"Đúng vậy a"
"Không ngờ công tử có thể nghĩ ra bài thơ hay như vậy Như Nguyệt thật sự bội phục"
"Cô nương quá khen thật ra ta cũng không có tài giỏi đến vậy đâu"nàng vừa cười vừa gãi ót
"Cho hỏi quý danh của công tử là?"
"Ta là Vương Hạo Thiên,còn cô nương?"
"Tiểu nữ Lâm Như Nguyệt"thẹn thùng trả lời
"Như Nguyệt cô nương đang muốn đi dạo sao?"
"Đúng vậy"
"Ta cũng đang nhàm chán có thể cho ta đi chung được không?"
"Tất nhiên là được rồi"
Hai người cứ thế đi dạo đến trưa
"Sắc trời không còn sớm nữa gia phụ ở nhà còn chờ Như Nguyệt về dùng bữa"
"Vậy Lâm cô nương về đi đừng để bọn họ chờ lâu,ta cũng phải về rồi"
"Không biết tối nay Vương công tử có rảnh hay không?Ta muốn mời huynh đi du hồ cùng ta"
"Hảo ta lúc nào cũng rảnh vậy hẹn nàng giờ Tuất ở hồ Động Đình"
"Hảo.Cáo từ"
"Cáo từ"nàng xoay người đi trở lại hướng Vương phủ
Phủ Thừa tướng
Sau khi Lâm Như Nguyệt trở về liền cứ suy nghĩ về Hạo Thiên nàng rất mong chờ cuộc hẹn tối nay với Hạo Thiên cho nên tâm trạng rất tốt,đột nhiên có một thanh âm vang lên sau lưng nàng
"Như Nguyệt tỷ tỷ"
"Túc nhi sao muội lại ở đây?Không phải luyện chữ sao?"
"Ta là nhớ tỷ nên mới trốn ra đây a"Ly Túc cười tươi nói
"Muội thật là nếu như bị Hoàng thượng biết được người chắc chắn sẽ tức giận"
"Ta mới không sợ!Mà tỷ đang có chuyện gì vui sao?"
"Đúng vậy"Lâm Như Nguyệt nhớ đến người kia khoé môi bất giác cong lên
"Tỷ tỷ biết tương tư rồi a .Nói cho muội biết người đó là ai mà có phúc khí như vậy"
"Muội đừng có nói bậy,tương tư gì chứ"nàng thẹn thùng đỏ mặt
"Tỷ đang đỏ mặt kìa hahaha Như Nguyệt tỷ tỷ còn biết đỏ mặt..."Ly Túc thấy Lâm Như Nguyệt đỏ mặt liền trêu ghẹo
"Đừng có trêu chọc ta nữa,mà hôm nay muội tới đây làm gì?"
"Muội muốn ra ngoài gặp một người tiện thể ghé thăm tỷ luôn"
"Vậy muội đi đi không trễ hẹn"
"Muội đi nha"Ly Túc chạy ra cổng lớn Lâm gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro