Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đến thế giới này cũng đã được 1 tháng đã hiểu được đôi chút về cuộc sống ở đây
Ta hàng ngày vẫn dậy rất sớm để luyện tập thể dục xong thì ăn điểm tâm sáng rồi ra ngoài dạo chơi

Vẫn như mọi ngày ta ăn điểm tâm xong thì ra ngoài chơi. Hôm nay ta muốn 1 mình đi dạo nên không đem theo hộ vệ chỉ đưa theo Liên nhi cùng đi.
Ta và Liên nhi cứ thế bước đi trên đường cái tấp nập người bán hàng, người qua đường rất náo nhiệt. Ta cứ thế đi xuyên qua dòng người tập nập, đông đúc đó cứ vô thức đi đến một rừng trúc đột nhiên Liên nhi lên tiếng khiến ta chợt nhận ra ta không biết từ khi nào đã đi xa đến như vậy:
-Thiên nhi chúng ta là đang đi đâu vậy?
-A? Ta cũng không biết nữa vừa nói vừa gãi đầu
-...
-Tỷ đừng nhìn ta như vậy chứ
-Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì để trở về đây?
-Chúng ta đi loanh quanh đây thử xem biết đâu lại tìm được đường ra
-Được. Chúng ta đi
Loay hoay mãi mà cả hai vẫn không tìm được đường ra thì cả hai lại nghe được có tiếng kêu cứu phát ra bên dưới vách đá
-Tỷ có nghe thấy có tiếng người kêu cứu không? ta hỏi Liên nhi
-Có. Hình như là giọng của nữ nhân phát ra từ phía dưới vách núi -Liên nhi nói
-Chúng ta qua đó xem sao
Đến vách núi thì thấy 1 cô nương mặc tử y 2 tay đang bám vào vách núi trên mặt có 1 vài vết máu chắc có lẽ đã bị thương ra sức kêu cứu
-Có ai không...cứu với cô nương tử y giọng rất mệt mỏi phát ra thanh âm cầu cứu
Ta bước thật nhanh đến vách núi đưa tay xuống nhìn nàng nói:
-Mau nắm chắc lấy tay ta, ta sẽ kéo cô lên
Cô nương kia liền nắm thật chặt tay của ta, thấy vậy ta liền dùng sức kéo nàng ta lên. Kéo cô nương đó lên xong cũng đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Cô nương tử y lên tiếng:
-Tiểu nữ đa tạ ơn cứu mạng của công tử.Công tử có thể cho ta biết quý danh của người không để sau này ta sẽ trả ơn cho người.
-Chuyện nên làm mà không cần ơn huệ gì đâu.
-Ta muốn biết tên của ân công cứu mạng mình thôi mà😢đôi mắt đỏ hồng, nước mắt trực trào.
-Ta là Vương Hạo Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ khi nhìn khuôn mặt kia
-Vậy ta gọi ngươi là Hạo Thiên nha
-Hảo tùy ý ngươi. Nhà ngươi ở đâu tại sao ngươi lại ngã xuống vách núi? Ta hỏi
- Nhà ta ở kinh thành, ta vô ý đi lạc vào đây trong lúc tìm đường về thì trượt ngã ở đây
-Ngươi đi một mình sao?
-Không. Ta đi cùng vài người nữa nhưng tại ta ham chơi đi lạc họ rồi vẻ mặt buồn rầu
-Ta cũng đang lạc đường hay ngươi đi cùng ta đi để lúc tìm được đường ra thì cùng nhau đến kinh thành nhà ta cũng ở đó
-Được được được cô nương tử y vội vã gật đầu
Đi khoảng 2 canh giờ rốt cục cũng tìm được đường ra, cả 3 vội vã chạy đến trước cổng thành thì trời đã sắp tối. Đi được vài bước ta nghe xa xa có tiếng rất nhiều người gọi tiểu thư, thì ra là tìm cô nương tử y này. Thấy vậy ta cũng vội vàng cáo từ
-Đã tìm được người quen của cô nương ta cũng xin cáo từ tại đây
-Hôm nay đa tạ ơn cứu mạng của ân công. Đây là món quà ta tặng ngươi ngươi nhất định phải giữ nó cẩn thận, luôn mang nó trên người nha vừa nói vừa cầm miếng Ngọc bội màu hổ phách treo vào bên hông cho Hạo Thiên
-Hảo. Cáo từ
Ta xoay lưng muốn đi thì cô nương đó lại lên tiếng
-Ta tên Ly Túc ngươi đừng có quên nhé
-Ta biết rồi ta đi đây
Ta cùng Liên nhi chạy vội về phủ sợ phụ thân và mẫu thân biết mình cả ngày không về sẽ lo lắng. Bước đến cửa phủ thì gặp họ, thấy ta về họ vội lao đến xem xét từ đầu đến chân thấy ta không sao họ mới yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro