Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung
-Phụ hoàng con đã về rồi
-Con có sao không?Có bị thương ở đâu không?Ta đã nói với con là đi đâu cũng phải mang theo hộ vệ mà.May mắn là con không sao nếu con có mệnh hệ gì thì ta biết ăn nói thế nào với mẫu hậu con chứ.
-Phụ hoàng đừng lo con biết tự bảo vệ mình mà
-Không sao là tốt rồi.Con về nghỉ ngơi đi vừa nói vừa tiếp tục phê duyệt tấu chương
-Vậy con xin phép cáo lui chạy thật nhanh trở về tẩm cung của mình
Trong tẩm cung của công chúa Ly Túc
-Hạ nhi ngươi đi tìm hiểu cho ta về một người vừa nói vừa thảnh thơi uống trà
-Công chúa muốn tìm ai?vừa hỏi vừa rót trà
-Người đó tên là Vương Hạo Thiên
-Vương Hạo Thiên sao?
-Đúng vậy
-Là nhi tử của Vương gia Vương Sơn sao?
-Nhi tử của Vương Sơn?công chúa sửng sốt
-Đúng vậy a
-Sao ta chưa từng nhìn thấy hắn trong những bữa tiệc của hoàng thất?công chúa thắc mắc
-Nghe nói do thân thể ốm yếu nên thế tử thường không ra khỏi Vương phủ luôn ở trong đình viện của mình,rất ít người biết được khuôn mặt của ngài ấy trừ Vương gia Vương phi và nô tì thân cận
'Có lẽ đêm nay mình phải vào phủ vương gia nhìn xem có đúng là người đó không' -công chúa nghĩ thầm
Phủ Vương gia
Sau khi trở về phủ,Vương Hạo Thiên liền nghĩ đến việc muốn học võ công để phòng thân nàng liền nói với Vương gia và Vương phi về suy nghĩ của mình
Vương gia và Vương phi nghe xong cũng cảm thấy có lý
Vương gia suy nghĩ một chút rồi nói:
-Ta có một vị bằng hữu tên Mộ Dung Thanh võ nghệ cao cường,tài trí hơn người, ta sẽ gửi thư nhờ hắn dạy võ công cho con
-Tạ ơn phụ thân
-Chúng ta là gia đình con còn tạ ơn là sao-vương gia nở nụ cười hiền từ
Vương Hạo Thiên liền có cảm giác ấm áp của gia đình,của tình thân
-Có hai người thật tốt  Vương Hạo Thiên vừa nói vừa khóc nức nở
-Đứa ngốc này vương gia và vương phi liền xoa đầu nàng giúp nàng ngừng khóc
Sau khi dùng xong bữa tối vui vẻ Hạo Thiên liền đi ra lương đình ở hoa viên ngắm trăng,nàng cảm thấy sống ở nơi này rất tốt có cha có mẹ quan tâm chăm sóc
Nàng ngước lên nhìn trăng thấy trăng hôm nay rất tròn và sáng cũng khiến cho tâm trạng nàng cảm thấy trống vắng lạ kì
-Tiểu Dung nàng có ổn không?có thấy nhớ ta không?Hạo Thiên vừa ngước lên nhìn ánh trăng vừa nói khẽ

Tất cả những hành động và lời nói của Hạo Thiên đều rơi vào mắt của Ly Túc nàng nhìn bóng dáng bạch y đang đứng trong lương đình vẻ mặt buồn rầu ánh mắt đau thương nàng bỗng cảm giác tim mình nhói đau muốn đến để xoá đi ưu thương trong mắt người kia
-Ta làm sao vậy?sao lại có loại suy nghĩ ấy chứ?mới gặp nhau có một ngày sao lại có ý nghĩ này Ly Túc vừa nói vừa vội vàng chạy khỏi Vương phủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro