1. Cố Hi Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Cố Hi Văn là cô nhi. Từ lúc bắt đầu biết nhận thức, nàng đã luôn ở cô nhi viện tại ngôi làng nhỏ.

Tháng ngày ngây ngốc, vô tư vô lo cùng chúng bạn đồng trang lứa lại chính là ký ức mờ nhạt nhất trong cuộc đời của Hi Văn, vốn dĩ cái tên Hi Văn cũng là sau này nàng tự đặt cho chính mình, trước đó họ gọi nàng là gì nàng hoàn toàn không thể nào nhớ được.

Năm lên bảy, làng của nàng bị sơn tặc tấn công. Chúng dã man giết dân chúng, cướp của, đốt phá khắp nơi. Chỉ vỏn vẹn một ngày ngôi làng từng rộn ràng tiếng cười trở nên ảm đạm, khắp nơi văng vẳng tiếng khóc than của phụ nữ và trẻ nhỏ, kèm tiếng quát tháo của bọn cướp. Cô nhi viện của nàng nằm ở ngay sườn núi, tận cùng của ngôi làng, cho nên bọn sơn tặc phải mất một ngày đốt phá mới tiếp cận đến.

Hiển nhiên là cô nhi viện cũng chẳng có gì đáng giá, cho nên chúng toan bắt bọn trẻ đi bán cho bọn buôn người kiếm thêm tí chác. Ký ức nàng nhớ rõ nhất tại thời điểm này chính là hình ảnh các nhũ mẫu giấu đi đám trẻ, rồi dùng tính mạng để đánh lạc hướng lũ tàn bạo. Cuối cùng, từ khe hở, nàng thấy một màn máu tanh, những người nàng xem như nương thân lần lượt ngã xuống, không toàn thây.

Có một số những đứa trẻ không kiềm được, chúng khóc nức nở, rồi một đứa kéo theo một đứa lại một đứa, cuối cùng cả đám nhỏ khóc rống lên, lũ sơn tặc với gương mặt toàn máu lập tức phá tan cửa hầm. Chúng cười khanh khách như thể kiếm được kho báu lớn, rồi tàn nhẫn lôi từng đứa trẻ lên.

Cứ ngỡ tương lai nàng chỉ còn là bóng tối trước mắt, thì người ấy xuất hiện. Đó là ân nhân của nàng, cũng là người truyền cho nàng lý tưởng sống mới.

Nữ hiệp dáng hình mảnh khảnh nhưng bóng lưng ấy trong mắt nàng lại to lớn và tạo cảm giác yên tâm hơn cả nam tử. Chỉ với một thanh kiếm dài, mỏng trông thật mong manh, nữ hiệp lại có một sức mạnh phi thường. Vừa uyển chuyển, vừa uy vũ, từng đường kiếm như múa của nàng lại chính là ác mộng của lũ sơn tặc. Hi Văn nghĩ, ít nhất trước khi chết chúng cũng đã được chiêm ngưỡng cảnh sắc đẹp đến vậy, đây có lẽ là một kết cục quá tốt so với những kẻ tàn bạo như chúng.

Mọi thứ đến quá nhanh, khiến tâm trí của một đứa nhỏ không thể theo kịp. Đến lúc nàng thoát khỏi cơn ngây ngốc, những người dân vùng ven đã đến hỗ trợ, còn nữ hiệp đã biến mất tăm. Nỗi thất vọng dâng lên, nàng chưa kịp hỏi tên, thậm chí chưa thể nhìn kỹ khuôn mặt người đó. Sự việc đau thương qua đi, lại dấy lên trong con tim nhỏ một đóm lửa đầy hi vọng.

Nàng tiếp tục ở một cô nhi viện khác thêm năm năm, song không còn ngây ngốc như trước, nàng ham mê rèn luyện võ thuật và kiếm thuật đến quên ăn quên ngủ. Một ngày của nàng lặp đi lặp lại từ dậy sớm, luyện quyền, rèn luyện sức khoẻ, ăn nhẹ vài thứ rồi tiếp tục luyện kiếm gỗ đến tối muộn, khi các nhũ mẫu đến bắt nàng nghỉ ngơi mới thôi.

Đến năm nàng mười hai, cơ duyên cứu được một ông lão đang bị đám bất hảo ở chợ trấn lột, lại phát hiện ra lão chính là một bậc thầy về kiếm pháp. Thấy được nghĩa khí và tài năng của nàng, hắn mừng rỡ muốn nhận nàng làm đồ đệ chân truyền duy nhất của mình. Nàng lập tức đồng ý, đây chính là bước ngoặt cuộc đời nàng.

Nàng cùng lão sư phụ định cư trong một hang động ở ngọn núi cao nọ. Ngây ngốc đã mười năm qua đi. Với đam mê học tập cùng tư chất thiên tài, vỏn vẹn chục năm này nàng đã thành thạo được toàn bộ kiếm pháp mà lão sư phụ dành cả đời để nghiên cứu, thậm chí còn biến hoá nó trở nên uyển chuyển hơn chứ không cứng nhắc như ban đầu, sức mạnh vì thế mà nâng lên gấp nhiều lần.

Lão sư phụ vô cùng mãn nguyện, bởi kiếm pháp của hắn cực kỳ kén người luyện, thậm chí người có tư chất cũng chưa chắc đủ kiên trì. Vậy mà nữ hài này không ngại khó không ngại khổ cực, thậm chí nếu hắn không nhắc nhở nàng có thể cứ vậy mà luyện kiếm đến suy kiệt mà chết. Lại càng phải nói, tư chất của Hi Văn hắn vốn nghĩ mình sẽ không nhìn lầm, ai ngờ thậm chí tài năng của nàng còn có phần nhỉnh hơn hắn, học một biết mười, giúp việc truyền dạy của hắn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vốn tưởng kiếm pháp tuyệt diệu này của hắn sẽ không thể truyền lại, ai ngờ lại cơ duyên tìm thấy được một đệ tử khiến hắn mãn nguyện cực kì, còn hơn cả khi hoàn thiện bộ kiếm pháp của mình.

Sau khi truyền dạy tất cả, tâm nguyện hoàn thành, lão sư phụ yên bình rơi vào giấc mộng ngàn thu. Trước đó hắn đã ăn cả một con gà rừng, uống mấy chum rượu mới hài lòng ngả lưng ngủ. Có thể nói cuộc đời này của hắn đã vô cùng mãn nguyện, lúc ra đi cũng thực yên bình, trên môi còn vương nụ cười hiền dịu.

Nàng xem hắn như phụ thân của mình, cũng đau lòng hết mấy tháng trời. Cuối cùng nén bi thương, chôn cất và cúng cho sư phụ mình một bữa ăn cuối cùng kèm mấy chum rượu hắn thích nhất. Sau khi lo hết thảy, nàng dứt khoát vái lạy ba cái, cuối cùng xuất sơn hành tẩu giang hồ, trở thành một nữ hiệp mà nàng hằng mong muốn. Lấy tên Cố Hi Văn, Cố là họ của sư phụ nàng, Hi Văn mang ý nghĩa một áng mây đẹp. Nàng muốn sống một cuộc đời tiêu dao tự tại không bị trói buộc như những đám mây trôi nổi trên bầu trời rộng lớn, nguyện chỉ sống vì lý tưởng của bản thân.

Từ đó đến mười năm nữa, cái tên Cố Hi Văn lừng lẫy giang hồ, được người người kính trọng khi nhắc đến, chính là một mỹ nhân với nhan sắc kinh diễm nhưng lại pha lẫn anh khí khiến cả nam tử lẫn nử tử đều đem lòng mến mộ, cũng chính là một nữ hiệp với đường kiếm đẹp như múa, dứt khoát mạnh mẽ như vũ bão. Nàng không giấu danh tính bản thân, nhưng cũng phải hữu duyên mới gặp được nàng. Theo những người từng gặp nàng kể lại, tính tình nàng tương đối nội liễm, hay trầm mặc, ít nói, nhưng tạo cảm giác đặc biệt tin tưởng. Rất nhiều người muốn kết giao bằng hữu cùng nàng, nàng cũng thản nhiên đồng ý, tuy nhiên để trói buộc được nàng, chưa ai từng thành công.

Trừ một người, Lâm Tú Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro