2. Lâm Tú Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Sau năm năm hành tẩu giang hồ, thân thể Cố Hi Văn không tránh khỏi có thêm nhiều vết sẹo trên làn da trắng nõn vốn không tì vết. Nhưng nàng căn bản không để tâm đến, cũng may những vết thương thường nằm ở vị trí che khuất, không làm ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng.

Trong quá trình hành hiệp trượng nghĩa, gặp bao hiểm nguy, Cố Hi Văn cơ hồ chưa một lần để ý đến bản thân. Cũng như lúc này, nàng thụ thương nghiêm trọng, bất lực dựa vào một thân cây mà ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời trong xanh.

Nàng sống vì lý tưởng bản thân, sống vì bá tánh chúng sinh, vậy nàng có từng cảm thấy cô độc không? Câu hỏi này nàng vẫn hay tự hỏi bản thân vào những đêm vắng sao, vào những khi bị thương chỉ có thể một mình chữa trị. Ai mà không cô độc chứ, nàng cũng thế, nàng không phải thánh nhân trong lời bọn họ nói, nàng cũng chỉ là một con người. Nhưng nàng có hối hận không? Tất nhiên là không rồi. Đối với Cố Hi Văn, được hi sinh cho người khác cũng chính là niềm mãn nguyện của bản thân. Cuộc đời nàng vốn không có gì quan trọng, không có người thân, không có gia đình, cũng chính vì vậy mà tất cả mọi thứ đều quan trọng đối với nàng, hơn cả bản thân mình.

Thiết nghĩ vết thương lần này lành ít dữ nhiều, nàng thở dài, hơi hụt hẫng vì hành trình của bản thân kết thúc hơi sớm hơn dự định. Nàng thầm nghĩ còn những nơi mình dự định đến, không biết sau này ở đó có ổn không. Cố Hi Văn chợt nhớ đến dáng hình nữ hiệp mình gặp năm bảy tuổi, nàng nghĩ rằng có lẽ đời này sẽ không gặp được nàng ấy nữa. Trước khi chìm vào bóng tối, hình ảnh bầu trời cao xanh sáng rực rỡ như muốn mời gọi nàng, trao nàng những cái ôm ấm áp.

Trong cơn mê, nàng nghe được âm thanh trong trẻo. Là của ai?

Ánh sáng đột ngột truyền vào khiến mắt nàng đau buốt, vội phải khép lại. Khi ý thức dần thanh tĩnh, nỗi đau toàn thân ập đến khiến Cố Hi Văn chết lặng. Mất một khắc nàng mới quen dần với cơn đau, đưa mắt nhìn thoáng qua gian phòng thô sơ. Nàng lại may mắn được cứu.

Cố Hi Văn không quá đỗi ngạc nhiên hay kinh hỉ, vì trên con đường hành tẩu giang hồ, không ít lần nàng trở ra từ hiểm cảnh, cũng không ít lần hữu duyên được người dân cứu giúp. Nàng cho rằng đây chỉ là một trong số đó. Nhưng có lẽ không hề biết rằng bước ngoặt thứ hai của cuộc đời nàng sẽ đến.

Nằm ngây ngốc thêm một lúc lâu sau, đến khi lim dim muốn ngủ lại thì tiếng cánh cửa kẽo kẹt truyền đến khiến nàng thanh tỉnh.

"A, ngươi tỉnh rồi sao?" Chính là âm thanh trong trẻo nàng đã nghe trong cơn mê. Khi tỉnh táo lại, âm thanh ấy còn dễ nghe hơn gấp bội lần, như tiếng con suối róc rách dịu dàng tạo cảm giác bình yên hiếm thấy.

"Tại hạ Cố Hi Văn, đa tạ ơn cứu giúp. Xin cho Hi Văn hỏi quý danh để báo đáp?" Cố Văn Hi khách khí nói, cũng âm thầm đưa mắt quan sát người đã cứu mạng mình.

Trước mắt là một nữ nhân mảnh khảnh, khuôn mặt thanh thuần tươi sáng, nhìn qua cũng chạc tuổi nàng, nhưng lại tạo một cảm giác tươi trẻ hơn hẳn.

"Cố nữ hiệp đừng khách khí, cũng không cần báo đáp, cứu người là chuyện một y sĩ nên làm mà. Ta tên Tú Linh, họ Lâm, cứ gọi ta là A Linh hoặc Linh Linh đều được!" Tú Linh mỉm cười, dù khách khí nhưng giọng nói dễ nghe lại khiến Cố Hi Văn cảm thấy gần gũi hơn nhiều.

Cố Hi Văn thầm nghĩ, người cũng như tên, Tú Linh - là sự bình yên, tốt đẹp - chính là cảm giác mà nàng ấy mang đến.

"Ta có thể mạo muội hỏi Cố nữ hiệp vì sao lại gặp hung hiểm chứ? Vết thương nhìn qua thập phần hung tợn, ngươi cũng đã hôn mê suốt một tháng trời." Lâm Tú Linh cắt đứt mạch suy nghĩ của Cố Hi Văn.

"Tận một tháng sao?" Cố Hi Văn vô cùng ngạc nhiên.

"Đúng a, ngươi bị tổng cộng hơn mười lăm đao trên người, mỗi đao đều trí mạng không hề có chút khoan nhượng. Trong đó có năm đao rơi vào những vị trí nguy hiểm, những đao còn lại thì vô cùng sâu." Sắc mặt Lâm Tú Linh vẫn điềm tĩnh, giọng nói không thể hiện cảm xúc gì, nếu không nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, Cố Hi Văn hoàn toàn có thể cho rằng Lâm Tú Linh đơn giản chỉ là nói quá lên thôi, vì trong mắt nàng ấy không hề có một tia dao động nào.

"Đơn giản là kết thù oán, chuyện hành tẩu giang hồ khó tránh khỏi." Cố Hi Văn bình đạm nói như chuyện không phải của nàng, rồi cũng không biết nói gì thêm.

"Hầy, cũng may ta xem như có chút tài cán, không những giữ lại được cho Cố nữ hiệp một mạng, còn có thể tiêu trừ hoàn toàn những vết sẹo đó. Tuy nhiên những vết thương cũ thì..." Lâm Tú Linh thở dài, nghe danh Cố nữ hiệp đã lâu, lại không nghĩ đây là một người không hề coi trọng thân thể mình.

"Cũng không có gì quan trọng. Thần y giữ lại tính mạng cho ta đã là quá tốt rồi. Những vết sẹo kỳ thực không cần chữa khỏi cũng được, khi vết thương hết nguy hiểm ta cũng sẽ rời đi ngay. Chỉ là không biết ta nên đáp lễ thế nào?" Cố Hi Văn một mạch nói, giống như câu nói đã được thiết lập sẵn trong đầu nàng, mà nàng đơn giản đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Nghe vậy, Lâm Tú Linh nhíu mày, dù khuôn mặt không thể hiện rõ ràng, cũng biết là nàng có chút sinh khí. Dù sao Lâm Tú Linh cũng được người dân tôn sùng gọi thần y, tài năng và y đức của nàng cũng không hề kém cạnh so với thanh danh Cố nữ hiệp. Hành y quan trọng nhất chính là mạng người, càng thêm quý trọng sức khoẻ và thân thể. Suốt thời gian qua, nàng chưa từng gặp một người coi rẻ thân thể mình đến vậy, đặc biệt là một nữ tử. Phải nói sắc đẹp chính là thứ quan trọng nhất của nữ nhân, không phải sao?

"Ta biết Cố nữ hiệp còn rất nhiều việc quan trọng, nhưng thứ lỗi hiện giờ cô là bệnh nhân của ta. Là một y sĩ, ta cần có trách nhiệm với bệnh nhân của mình. Do đó đến khi vết thương hoàn toàn không lưu lại dấu vết, ta mới có thể yên tâm để cô rời đi." Lâm Tú Linh cũng không rõ sao mình lại quyết tâm đến vậy. Đó giờ nàng hành y cũng chưa từng ép buộc gì ai, nếu người đó không trân trọng sinh mạng nàng cũng thản nhiên mặc kệ. Tuy nhiên nhìn đến Cố nữ hiệp dốc lòng vì dân chúng, lại thờ ơ với bản thân khiến nàng không khỏi sinh khí.

Vì Cố Hi Văn khiến nàng nhớ đến bản thân mình lúc trước...

Cố Hi Văn ngạc nhiên, cũng có chút bối rối. Nàng không rõ vì sao thần y lại sinh khí, tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, Tú Linh dù sao cũng là ân nhân của mình, một mực kháng cự phỏng chừng cũng không hay lắm. Nàng suy ngẫm một chút, dù có một số nơi nàng cũng cần đến, cũng không quá gấp rút, dưỡng thương một thời gian có lẽ sẽ tốt hơn. Cố nữ hiệp lại chưa từng phát hiện, đây là lần đầu tiên mình gác lại chuyện thiên hạ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro