3. Hữu duyên năng tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Cố Hi Văn không nghĩ đến một lần đáp ứng ở lại điều trị lại là đằng đẳng một năm trời. Dù vậy nàng cũng không có bao nhiêu sốt ruột như mình nghĩ.

"Vết thương đã hết nguy hiểm, cũng đã mờ sẹo rất nhiều, tuy nhiên với đạo đức của một thần y ta cũng không dễ chịu khi nhìn trên thân thể một nữ nhân để lại sẹo nhiều như vậy. Hi Văn, cô có thể nhẫn nhịn thêm một thời gian để ta chữa trị hoàn toàn được không? Dù sao đối với hành trình trừ gian diệt bạo về sau của cô cũng trăm lợi không một hại." Lâm Tú Linh giọng điệu vô cùng thỉnh cầu nói sau ba tháng điều trị. Thời gian ở chung, nàng phát hiện Cố nữ hiệp quả thực là một người đầu gỗ, mặt than nhưng bên trong lại rất dễ mềm lòng. Chỉ cần nàng tỏ vẻ vô cùng thành tâm, muốn gì nàng ấy cũng đáp ứng. Đây có lẽ là do thói quen làm thánh nhân dưỡng thành chăng? Tú Linh tặc lưỡi thầm trong bụng.

Cố Hi Văn hơi chần chừ, nàng chưa từng ở yên một nơi lâu đến thế này, lại muốn nàng tiếp tục ở thêm, e rằng hơi khó. Tuy nhiên khi nhìn đến cặp mắt đầy mong chờ của Lâm thần y, nàng lại khó có thể nói ra lời từ chối. Nghĩ cũng lạ, tính tình nàng vốn dĩ vô cùng cương quyết, phải nói là cứng nhắc như đá, chưa một ai có thể lay chuyển nàng kể cả lão sư phụ, nhưng nữ nhân trước mắt này lại khiến nàng phải bối rối. Nàng suy nghĩ một lúc lâu, thuyết phục bản thân rằng  giang hồ vốn thay đổi nhanh chóng, không có nàng cũng sẽ không quá ảnh hưởng, mà nàng nếu có thêm thời gian rèn luyện thân thể, chữa trị vết thương cũ thì hiển nhiên là vô cùng có lợi, cũng sẽ tránh được hung hiểm trong tương lai. Chính vì thế nàng cuối cùng cũng đáp ứng.

Hai nàng cứ thế ngây ngốc ở sạp nhà đơn sơ trong rừng suốt một năm. Lâm Tú Linh không hiểu sao lại vô cùng dốc lòng vì thân thể Cố Văn Hi, khiến nàng có chút xúc động nhưng cũng ngại ngùng không biết phải làm sao. Nàng ấy không ngại dùng hết những thảo dược tốt nhất để bồi bổ, đều đặn mỗi ba ngày một lần đều nấu nước ngâm thân thể để điều trị cho nàng. Suốt một năm qua chưa từng thiếu một ngày nào.

Thời gian rảnh rỗi, Lâm Tú Linh cũng sẽ chỉ dạy nàng một số về y thuật, nàng ấy bảo vết sẹo vốn dĩ rõ ràng như thế là vì nàng không biết cả cách sơ cứu cơ bản. Chính vì vậy một năm nay kiến thức chữa bệnh chữa thương của Cố Văn Hi cũng tăng lên đáng kể. Bù lại, Văn Hi cũng sẽ thường xuyên giúp Tú Linh đi hái thảo dược.

Một lần nọ, trong lúc luyện kiếm, Cố Văn Hi vô tình chém trúng viên đá cuội nhỏ, khiến nó văng về phía Lâm Tú Linh, bổ thẳng vào đầu một cú trời giáng khiến thần y lập tức hôn mê bất tỉnh. Cố nữ hiệp sợ hết hồn lập tức buông kiếm xông tới, lần đầu tiên trong hai mươi tám năm cuộc đời nàng bối rối không biết làm sao. Vừa áy náy vừa lo lắng, lại không biết chữa trị thế nào, đành phải nhanh chóng ôm người vào gian phòng nghỉ rồi đắp khăn ấm lên trán, không quên đi nấu nước ấm cho nàng uống ( :))) không biết làm chi luôn ). 

Hoang mang lo sợ suốt một ngày trời, Lâm Tú Linh cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cố Văn Hi mừng muốn rớt nước mắt, mà thật sự là nàng đã rưng rưng khoé mắt. Lâm thần y mở mắt đối diện khuôn mặt đỏ bừng của Cố Văn Hi cũng hết hồn, cuối cùng nàng từ người bệnh phải dỗ dành hung thủ gây án.

Sau sự việc đó, Cố Văn Hi phát hiện rằng cơ thể Lâm thần y quá mức gầy yếu, chỉ một viên đá đã khiến nàng hôn mê suốt một ngày. Vì thế Cố nữ hiệp dứt khoát đưa ra quyết định sẽ hướng dẫn Lâm Tú Linh luyện kiếm như một phần báo đáp, mặc cho nàng ấy một mực từ chối thậm chí là bỏ trốn, cũng bị nữ hiệp tóm lấy bắt luyện kiếm mỗi ngày hai canh giờ mới tha.

Nghĩ đến việc này, Cố Văn Hi thật sự cảm thấy rất kỳ lạ. Lâm thần y thoạt nhìn vốn là một nữ tử tay trói gà không chặt, lại cầm kiếm vô cùng thành thạo. Phàm là bất cứ chiêu thức nào dù khó đến đâu, chỉ cần nàng biểu diễn một lần thì nàng ấy đã có thể làm lại chính xác đến tám chín phần, dù vậy thì đường kiếm lại không hề có một chút sức lực nào, quả thật chỉ đẹp mắt chứ không hề có tác dụng gì.

Để ý vài lần Cố nữ hiệp lại phát hiện tay Lâm thần y có vết chai của người từng luyện kiếm, trước đó nàng từng nghĩ đó là vết chai do tiếp xúc với thảo dược nhiều, nhưng nhìn kĩ thì hoàn toàn có thể khẳng định rằng nàng ấy đã từng luyện kiếm. Tuy nhiên đường kiếm không có chút lực nào lại là sự thực, nếu nàng ấy có cố tình giấu đi thực lực thì cũng không thể qua mặt một kiếm khách cao thủ như nàng được. Dù luyện không sót ngày nào suốt sáu tháng trời, Cố Hi Văn cảm giác giống như đang dạy đồ đệ bộ môn múa kiếm chứ chẳng phải kiếm pháp gì. Cảm giác thất bại lan tràn, nàng dứt khoát tặng cho Lâm Tú Linh một con dao nhỏ được mài sắc bén nhất để phòng thân, không cần sức lực, chỉ cần quơ đại cũng có thể gây thương tích sâu cho đối phương rồi.

Lâm Tú Linh vô cùng ưa thích con dao này, nàng vẫn thường cầm nó đi hái thảo dược, thật sự là nhanh chóng hơn rất nhiều. Cố Hi Văn thấy thế chỉ biết thở dài rồi làm thinh. Cuối cùng cũng không suy luận thêm được gì, nàng chỉ có thể khẳng định rằng Lâm thần y thật sự không có chút tư chất nào về kiếm pháp.

Tròn một năm bên nhau, cơ thể Cố Hi Văn thật sự lành lặn đến tám phần, được Lâm thần y nuôi cho béo tốt có da có thịt, da dẻ trắng mịn mượt mà hơn rất nhiều.

Cuối cùng, người lên tiếng trước chính là Cố nữ hiệp.

"Tú Linh, ta phải đi rồi."

Đối với việc này Lâm Tú Linh cũng biết sớm muộn sẽ đến, nhưng không tránh khỏi hụt hẫng buồn bã vô cùng, dù sao hai người kết giao được một năm lại hợp ý như đã quen mười năm. Cả hai cũng hỗ trợ, truyền dạy cho người kia những kỹ năng còn thiếu. Dù luyến tiếc là thế, nàn biết bản thân cũng không có tư cách gì trói buột một đám mây tự do như nữ hiệp bên mình, đành phải nén bi thương mà thở dài một hơi.

"Đa tạ ngươi đã bầu bạn cùng ta suốt một năm qua, thời gian tuy ngắn nhưng cảm giác thật sự rất tri kỷ. Cầu chúc ngươi hành trình tiếp theo bình an, cũng đừng quên thân thể này là do ta đã dốc lòng điều trị, không cho phép lại thờ ơ với bản thân nữa, được chứ?"

"Ta đã rõ. Hữu duyên năng tương ngộ. Vậy... cáo từ." Cố Hi Văn giọng nói đều đều, khó nghe ra một tia chần chừ, quyến luyến. Nàng nhanh chóng xoay người đi, thoạt nhìn tựa như đang muốn trốn chạy.

Đối với sự dứt khoác của nàng, Lâm Tú Linh kỳ thực vô cùng đau lòng, nàng cảm giác như thể mình đang dành mối tình đơn phương cho một kẻ vô tâm vậy. Dù vậy nàng cũng cố nói thêm một câu cuối.

"Nếu bị thương, đừng ngại tìm đến chỗ ta nữa a! Dù sao ta với người cũng đã là bằng hữu. Hi Văn, cáo từ!"

Dưới bóng chiều tà, bóng lưng cao gầy nhưng thẳng tắp của Cố Hi Văn hằn in vào tâm trí của Lâm Tú Linh, trở thành một khung cảnh mà nàng ghi nhớ đời đời kiếp kiếp.

Cả hai đều nghĩ rằng, đây có lẽ là lời từ biệt không ngày gặp lại. Vì vậy, hai nữ tử đều quyết định nén sự quyến luyến một năm ngắn ngủi vào lòng mà tâm tâm niệm niệm.

Lại không ngờ, ngày tái ngộ đến vô cùng sớm. ( :)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro