Mây Che Kín Trăng sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây che kín Trăng sáng....

Sao tỏ rõ lòng người thiện ác.

bài hát : Phàm Tâm.

____________________________________________.

Trong màn hỉ sự vui mừng , mọi người bên dưới ồn ào chúc rượu , tất cả đều đông đủ , tứ thánh đủ , đồ đệ tứ đại giáo phái đông đủ . Nhưng duy nhất thiếu đi nàng , thân là đệ tử có nên hay không ngày sư phụ lên kiệu hoa tặng người hậu lễ vật lớn.

Một thân ảnh hắc y nhân đứng tựa nơi mái đình , cơn gió lạnh thổi qua bay bay mái tóc tà y phục . Đôi mắt loé khí đỏ , tâm mắt rực rỡ như lửa cháy thiêu rụi mọi cảnh vật . Thanh trường kiếm trên tay nhỏ giọt huyết đỏ rơi xuống mái đình. 

Sau cánh cửa là đại hỉ tiệc vui mừng diễm lệ , trước cánh cửa xác chết la liệt , máu tươi nhuộm thành dòng , oán khí cao ngút ngàn uất hận . Cánh cửa kia đại môn mở tung , một nam đệ tử mái tóc toán loạn , y phục xanh lam đã tan tác nhuốm đường máu hấp hối chạy tới trước cửa điện .

" Trưởng ....môn...." thanh âm vừa dứt thu hút mọi ánh mắt người nhìn cũng vừa lúc trường kiếm tà khí lao tới xuyên qua kia trúng tim , máu tươi bắn tung toé thân ảnh nam tử đổ xuống trừng mắt lớn nhìn . Trước ánh mắt mọi người hoảng hốt toán loạn chạy ra phía bên ngoài . Nơi thanh kiếm kia quay lại.

Không khí trở lên hoang mang bất định , duy nhất một nam tử tư mạo bất phàm hỉ phục đỏ chậm rãi nâng nốt hỉ rượu uống cạn , đôi môi khẽ nhếch cười một đường, thì ra hắn sớm muốn chết như vậy. Đây hảo cơ hội tốt , nếu không diệt hắn Lục thánh sẽ không thể làm trượng phu của nàng.

Theo sau đám người chạy qua cửa, đối lập ánh mắt ai đấy đều kinh hoàng khi thấy kia dung mạo nam tử quen thuộc . Bất ngờ để ý tới trường kiếm nhuốm máu tươi ai lấy thất kinh hướng đại môn nhìn , xác chết đã xếp thành chồng , máu chảy thành sông .

" Ngươi.......ngiệt đồ . Đường đường lạ đệ tử thanh sơn lại nhập ma đạo . Tàn sát đồng môn , ngươi là đồ ác quỷ .....cầm thú ....". Một nam tử trạc tuổi đôi mươi  tay rút trường kiếm bên cạnh hướng y chỉ tới , hung hãn ra khí thế một bậc trưởng bối , vì sư phụ lấy uy danh.

Hắn chính là Âu Dương Bác - đại đệ tử Lục thánh . Một người y căm hận thấu trời xanh , kẻ không bằng cầm thú lại gia vẻ đạo mạo ,quả thật có câu sư phụ thế nào đệ tử thế ấy, thật khiến người ta khinh thường.

Nhưng hướng kiếm nhọn kia vừa chỉ tới , cánh tay hắn liền một mạch lìa khỏi thân mình , máu tươi bắn tung toé, gương mặt trắng bệch ôm tay , máu đỏ không ngừng rỉ ra , trừng mắt lớn nhìn y . Liền thấy đệ tử ngu ngốc đâm đầu vào lửa , Lục Quyết liền đem huyệt đạo hắn nhanh chóng đóng lại cho lui về sau trị thương .

" Ta ghét nhất bị chỉa kiếm vào mặt.". Lời lạnh lẽo thanh âm khàn khàn âm u vang vọng , ẩn chứa uất hận chôn sâu . Giương lên đôi mắt thoả mãn nhìn nam tử kia đau đớn , miệng bất giác nở thành một đường cong yêu nghiệt.

Nàng lúc này một bộ hỉ phục đỏ , đôi mắt nhìn bóng dáng quen thuộc kia lòng đau nhói . Miệng khô đắng không thốt lên lời . Có phải nàng đã làm sai gì rồi không ? Khiến y rơi vào ma đạo từ từ nhiễm bụi bẩn mà chỉ có thể trơ mắt nhìn . cảm giác lúc này có phải giống như y nhìn nàng lên đại đường thành thân mà vô lực phản kháng , vô lực chống chọi?

Lục Quyết thoả mãn nhìn y âm thầm nở nụ cười tà độc , nét mặt nhanh chóng thay đổi tay cầm bạch kiếm đạo kiếm sáng chiếu rọi . 

" Hôm nay ngày hỉ của bản tiên liền bị ngươi phá hỏng , đồ đệ của ta liền bị ngươi đả thương , ngươi tàn sát huynh đệ đồng môn , hôm nay ta sẽ thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi."Vừa định lao tới , đôi bàn tay cầm bạch kiếm bị giữ lại , quay lại nhìn là ánh mắt ôn nhu kia an ủi .

Nàng nắm lấy tay hắn , ôn nhu nhìn , như muốn nói hãy tin tưởng ở thiếp . Hai người họ tình chàng ý thiếp như vậy nồng đậm khiến kẻ bị ruồng bỏ như y ở trên kia bản thân chợt thấy nực cười.

Ánh mắt đanh lại hàn khí bức người , tay biến hoá thanh loan kiếm phi thân lao tới trên mái đình , đối diện nhân ảnh kia đau lòng , mũi kiếm sắc bén lạnh lẽo hướng y chỉ về .Không màng ngoại nhân , y khẽ quay người lại đối diện thẳng nàng , thẳng mũi khiến kia tâm tình rối loạn .

Đôi mắt vô hồn chăm chú nhìn mũi kiếm kia , trường kiếm trên tay cũng buông xuống rơi leng keng xuống mái đình . Đôi mắt ưu thương nhìn nàng , hoảng loạn vội vã xoay người rời đi . Thế cục này y không muốn , y biết nàng cũng không muốn vậy ngoài trốn tránh y không thể làm gì khác .

Không buông bỏ nàng một mực đem trường kiếm phía sau đuổi theo , truy đuổi một hồi toàn thân đều rã rời , mệt mỏi liền thân ảnh một đen một đỏ hạ xuống nơi trường thành cao ngút ngàn .

" Đông Lạc Hoa " Tiếng hét lên giận dữ hướng bóng ảnh khi đang quay lưng về phía nàng toan chạy đi . Như nghe thấy thanh âm thân thuộc đôi mắt đỏ ngầu dần dịu lại trở về đồng tử xanh dịu dàng , bước chân như đeo ngàn trì chạy không nổi .

Tiếng gió vung lên , mũi kiếm kia lạnh lẽo chỉ về phía y khốc liệt " Nghiệt đồ....." Đôi môi nàng gằn ra hai chữ khiến lòng người nhức nhối .

Không trốn tránh , y quay lại nhìn nàng , bắt gặp đôi mắt kia oán hận sát ý . Tâm can y đau nhức , đôi mắt xanh nhu noãn nhìn nàng tang thương , miệng không tự chủ được mà cười .

" mau đền mạng". Lời lạnh lẽo , nàng phi thân đem kiếm lao tới phía trước chém , từng chiêu khí đều là đoạt mạng . Lạc Hoa không sợ hãi , không đáp trả chỉ lặng lẽ lẩn trốn từng mũi kiếm tuyệt tình kia.

" Người còn không động thủ sao?". Thấy y một bộ trốn tránh nàng càng phẫn nộ , từng đường kiếm lại càng tuyệt tình hơn khốc liệt hơn . Ánh mắt vẫn ưu thương , đôi môi nở nụ cười gượng gạo .

Sau một hồi phân tranh , nàng cuối cùng cũng sử dụng chiêu quyết định , đem y thất thủ hướng kiếm lao tới . Trong gang chốc đôi mắt kia quay lại nhìn nàng đau đớn bất động, nàng sợ hãi muốn đem kiếm kia dừng lại nhưng vừa lúc y quay qua trường kiếm đã đâm xuyên ngực, máu tươi theo thân kiếm chảy xuống .

" Sao ngươi lại không tránh ?tại sao....?". Đôi ngươi nàng mở to kinh hoàng , nàng đã tổn thương y rồi .Rõ ràng tốc độ nàng đã đem giảm chậm đủ để y tránh đi nhưng tại sao y lại không tránh .

Mỉm cười nhìn nàng , thanh âm trầm khàn cuối cùng cũng chịu lên tiếng " nếu người muốn ta chết như vậy .....thì ta cần gì sống .". Ánh mắt nàng mở to kinh ngạc , lệ nóng không tìm nén mà rơi xuống , y là tên ngu ngốc nhất thế gian này , tại sao vì nàng mà từ bỏ mạng sống , tại sao lại ngu ngốc như vậy.

nàng nghĩ y ngu ngốc nhưng thật ra y lại rất minh bạch, nếu không thể có nàng ở bên vậy sống còn có ích gì . Không có nàng lạc Hoa y không tồn tại.

Bất giác từ phía đối diện , " Vút" một tên rời khỏi dây cung xé toạc gió mạnh bạo lao tới . Không suy nghĩ múi kiếm kia vẫn chôn sâu trong lồng ngực liền đem nàng ôm chầm vào lòng , mũi kiếm kia cũng đâm xuyên qua thân thể , vừa vặn y xoáy người đỡ lấy mũi tên kia " Phập " Một tiếng máu tươi trên khoé miệng xộc ra tanh .

Máu nhỏ giọt rơi trên người nàng một mảng , đôi mắt nàng trợn tròn kinh hãi nhìn . Thân thể cứng nhắc đứng bất động . Tâm tình phút chốc lạnh lẽo khi nhận thấy người phóng mũi tên kia không ai khác chính là phu quân nàng . Người nàng lấy làm phu quân không ngần ngại đem nàng ra cược . Lòng nàng lại càng đau đớn khi nhìn thấy người nàng yêu hơi thở yếu ớt trong lồng ngực , vết thương đầy mình . Kết cục này của y tàn tác đều do nàng gây lên , nếu không phải nàng hay không y sẽ có cuộc sống tốt hơn.đều là nỗi tại nàng....

Ánh mắt mờ mịt , cố ghé sát tai nàng thì thào , giọng níu kéo hơi tàn khiến tâm nàng hoảng loạn , sợ hãi " Sư phụ......hãy hạnh phúc nhé!". Lời vừa dứt y đẩy mạnh nàng ra , thanh kiếm kia lại lần nữa từng chút rút ra đau đớn , thân ảnh vô lực rơi xuống trường thành . 

nàng hoảng hốt muốn đem y kéo lại nhưng lấy được chỉ là chiếc khăn tay thêu tên lạc hoa nàng tặng y . Đứng tường thành cao nhìn thân ảnh kia dần biến mất trong làn sương mờ , lưu lại vẫn chỉ là nụ cười thương tâm ấy bi thương . 

" KHÔNG...........!"Nàng vươn tay ra trước nhưng khoảng cách giữa y và nàng đã quá qua đâu chỉ một cách tay , " Phụt". Một ngụm máu tươi xộc lên thanh quan trào ra ngoài , thân thể vô lực nàng từ từ ngã xuống .

Nhưng chưa đáp đất lồng ngực cứng rắn ôm lấy nàng vào lòng , nam nhân này thật khiến nàng kinh tởm , ghê rợn.

Mặc hắn đem nàng trở lại , thân thể nàng sớm mệt mỏi nay hoang tàn . Nhưng vừa đáp xuống đỉnh núi kia . Cảnh tượng trước mặt mới khiến nàng kinh hãi , vốn kia chất đống xác người liền không phải là người , hiện nguyên hình ma tộc la liệt.

Đôi con người nàng co giãn , vậy .....Lạc Hoa ...lạc hoa của nàng không phải bị oan rồi sao? Nàng đã trách lầm y rồi sao? lạc Hoa....xin lỗi chàng.....xin lỗi ....

Mọi người đều nhìn nàng ánh mắt áy náy , trốn tránh . Bởi bọn họ đều bị mờ mắt vu oan cho người đã cứu bọn họ khỏi cuộc đột nhập bất ngờ này . Còn nàng là sư phụ nhưng lại không tin tưởng y , bỏ lơ đi ánh mắt nhìn nàng bi thương ấy . Không thể có một lời giải thích .....cũng không thể nói lời tạm biệt.....

Rời khỏi lồng ngực nam nhân kia , nàng thẫn thờ rảo bước đi vô hồn . Mái tóc tán loạn che đi dung nhan tiều tuỵ. Thật là Mây Che Kín Trăng ......Sao tỏ rõ lòng người Thiện Ác....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro