Chương 69: Ngọt quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không vội trả lời, Viên Khả Di siết chặt ánh mắt nhìn chằm chặp Lôi Dĩnh, cô muốn tìm thêm chút ít manh mối để xác thực những phán đoán trong lòng.

Nữ nhân này. . . thật sự đã vì Viên Khả Di heo ú mà xuống bếp sao?

Viên Khả Di xới tung đại não, lục lọi trong ký ức, cố tìm cho ra những khoảnh khắc cô cảm nhận được Lôi Dĩnh có chú ý đến mình. . .

Đáng tiếc là không có, không hề có!

Kể cả có nhìn, ánh nhìn đó cũng chưa từng dừng lại trên người cô quá 1 giây, thê thảm cùng cực luôn!

"Không cần. Tôi cũng không thích hành tây như chị nghĩ đâu." Viên Khả Di bĩu môi, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn. Cô khuyên nhủ bản thân, không nên nghĩ nhiều trước khi chưa rõ thực hư, phán đoán của cô quá mức vô lý đi. Ấy vậy mà, mỗi muỗng cơm tiếp theo cô nuốt xuống, cõi lòng đều ấm áp đến lạ thường, ngậm môi cười trộm.

Hai vợ chồng Lôi Đằng quan sát mối quan hệ chị dâu em chồng tương đối tốt đẹp, xem như cũng tìm được chút an ủi, chí ít ông bà cũng không quá áy náy khi uỷ khuất con gái mình.

Đợi đến khi Viên Khả Di ăn xong, Lôi Dĩnh hỏi: "Em có muốn tham quan phòng riêng của tôi một lúc không?"

Viên Khả Di đương nhiên hiếu kỳ, lập tức gật đầu: "Cũng được."

Tầm mắt cô lại bị cái tên Lôi Lạc đang tiến vào gây chú ý, hắn từ nãy đến giờ cứ thập thò lén lút, hiện tại có lẽ đang thưa khách nên mới tranh thủ vào đây, bước nhanh đến trước mặt cô chào hỏi: "Viên tiểu thư, xin chào."

Viên Khả Di cụp mắt nhìn bàn tay hắn đưa ra, cô thật không muốn bắt lấy chút nào! Chỉ tưởng tượng lòng bàn tay bám mùi của hắn chạm vào cô thôi đã muốn buồn nôn đến khó nhịn.

Cơ Thái liếc mắt một cái, liền tinh ý phát hiện Viên Khả Di không ưa Lôi Lạc. Vì không muốn miễn cưỡng Viên Khả Di nên anh lập tức thay cô bắt lấy tay hắn, ra chiều khách sáo: "Anh Lôi, lâu rồi mới gặp lại."

Những lần trước đến Lôi gia gặp tên phá gia chi tử này, Cơ Thái cảm giác được mối quan hệ giữa hắn cùng Lôi Dĩnh không mấy tốt đẹp. Lại nói, ngoại hình hai anh em họ Lôi tương phản một trời một vực, mỗi lần nhìn đến Lôi Lạc liền khiến anh không có chút cảm tình, thậm chí cách hành xử xu nịnh, khôn lỏi cũng tạo cho anh ấn tượng vô cùng xấu.

Đại khái là cái tên này thường xuyên giao lưu với đám ất ơ bên ngoài nên mới hình thành tính cách khó ưa như vậy đi?

Lôi Lạc hỏi thăm Cơ Thái nhưng mắt hắn lại láo liên xoay chuyển, nhìn nhìn Viên Khả Di, vừa định bắt chuyện với cô nhưng đáng tiếc cô lại đứng lên, rời khỏi bàn ăn để đi tham quan phòng riêng cùng Lôi Dĩnh.

Căn phòng ở cuối góc, cánh cửa gỗ với tay nắm cửa có chút lỏng lẻo, diện tích so với phòng ngủ ở nhà Cơ Thái bé hơn một chút, nhưng cách bày trí bên trong rất ngăn nắp, rất gọn gàng.

Viên Khả Di tường tận quan sát, chỉ mất vài bước chân đã tham quan xong căn phòng. Ngón tay cô sờ sờ lên chiếc bàn học, khá thích thú vì sau từng ấy năm, cô đã có thể ghé thăm căn phòng riêng tư của nữ thần trong mộng vào những năm ngồi trên ghế nhà trường.

Hơi ngước mắt lên, Viên Khả Di nhìn trên kệ có một món đồ nhỏ, tròn mũm dễ thương, là ống tiết kiệm của Lôi Dĩnh đấy, nhưng bất ngờ là nó lại có tạo hình con heo, đáng yêu cực kỳ luôn!

"Chị tiết kiệm tiền được bao lâu rồi?" Viên Khả Di vươn tay cầm lấy ống tiết kiệm trên kệ, cô ôm vào người vỗ vỗ vài cái, tựa như muốn kiểm tra xem nó đã đủ béo để "làm thịt" hay chưa, khoé môi cong cong tràn ngập ý cười.

Lôi Dĩnh duỗi tay giành lại ống tiết kiệm của mình, ngoắc môi phản ứng: "Em xấu thật đấy! "Thịt" tôi chưa đủ hay sao, còn muốn "thịt" luôn vật nuôi của tôi là thế nào?"

Viên Khả Di bật cười, khoanh tay trước ngực, nhướn mi thăm dò: "Vật nuôi? Chị như thế mà cũng thích loài heo sao?" Nếu đổi lại là trước đây, cô chắc chắn sẽ không bao giờ thấy loài heo đáng yêu, chẳng qua hiện tại là món đồ của Lôi Dĩnh nên ác cảm mới giảm đi một ít.

Cô từng bị gọi là "heo ú" đấy! Cái nickname chết tiệt đó đeo bám cô từ thời mẫu giáo cho đến khi trưởng thành, một chút thiện cảm dành cho loài vật này cô cũng không có!

"Em không cảm thấy nó rất đáng yêu sao?" Lôi Dĩnh thẳng tay đưa ống tiết kiệm đến trước mặt Viên Khả Di, xoay qua xoay lại cho đối phương nhìn ngắm.

Béo tròn mũm mĩm, ục ịch đáng yêu, Lôi Dĩnh từ nhỏ vốn không có ấn tượng với loài heo, nhưng vào những năm Cao Trung cô đặc biệt rất có ấn tượng.

Có những ký ức khắc sâu trong lòng, khá thú vị, cũng để lại cho cô không ít tiếc nuối.

Viên Khả Di dùng tay gạt ống tiết kiệm tránh sang một bên, kéo hông Lôi Dĩnh tiến sát lại người mình, cười khe khẽ: "Tôi không. Tôi cảm thấy nó rất đáng ghét." Nếu nó thật sự đáng yêu, tại sao Viên Khả Di heo ú luôn trở thành tâm điểm châm chọc của người khác kia chứ?

Trong một khắc nhìn sâu vào mắt Viên Khả Di, Lôi Dĩnh sực nhớ đến vẻ mặt hoảng loạn vào cái hôm say rượu lần trước, trong cơn ác mộng, nữ nhân này đã không ngừng nói mớ, vùng vẫy như thể đang trốn chạy điều gì đó. . .

Và cũng gọi tên cô, liên tục gọi tên cô, chật vật như mang theo oán hận thì phải. . . ?

Lôi Dĩnh đặt ống tiết kiệm lên bàn, dang tay ôm lấy Viên Khả Di, tựa đầu vào ngực đối phương, rũ mi ảo não.

"Khả Di. . ."

Hai chữ "Khả Di" được gọi vô cùng thân mật, ấm áp dịu dàng, tâm tư Viên Khả Di chợt nhũn ra, đáy mắt mềm mại như hồ nước phẳng lặng.

Cô cúi xuống, dán lên môi Lôi Dĩnh một nụ hôn, nhịp tim nhảy nhót trong lồng ngực.

Lôi Dĩnh hôn đáp lại, hai tia mắt chạm nhau, chóp mũi cũng chạm nhau, môi lưỡi giao triền thơm tho ướt át, nụ hôn kéo dài chậm rãi, bao nhiêu sự ôn nhu đều được Viên Khả Di dồn hết vào nụ hôn này.

"Ưm. . ."

Cắn nhẹ lên môi Lôi Dĩnh, Viên Khả Di sau đó mới nhả ra nụ hôn, cười đầy nhu hoà: "Ngọt quá."

Lôi Dĩnh thẹn thùng, liếm liếm cánh môi của mình, cười tủm ta tủm tỉm.

"Dĩnh." Viên Khả Di nhịp nhịp đầu ngón tay lên mũi Lôi Dĩnh, nói: "Chút nữa về nhà ngoan ngoãn chờ tôi, tôi có chút việc cần ra ngoài giải quyết, khi nào xong việc sẽ về nhà với chị."

Lôi Dĩnh gật nhẹ đầu, cùng lúc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hai người lập tức buông tay, đứng cách nhau một khoảng.

Lôi Đằng cùng Cơ Thái bước vào, theo phía sau còn có Lôi Lạc, hắn vẫn giữ cái ánh mắt nóng rực nhìn Viên Khả Di, thậm chí còn vẫy vẫy tay gây sự chú ý.

Không thể không nói, Viên Khả Di cảm giác được ngay cả Lôi Dĩnh cũng không ưa anh trai của mình, thậm chí đôi lần nhìn sang, cô thấy được trong mắt Lôi Dĩnh còn mang theo chút ghét bỏ.

Chắc chắn là từ nhỏ đã hứng chịu không ít uỷ khuất, nhà có hai anh em, Lôi Lạc vừa gặp chuyện Lôi Dĩnh liền phải hy sinh bản thân để ứng cứu, không cần nói cũng đủ biết Lôi Dĩnh trong mắt ba mẹ mình có bao nhiêu phân lượng.

Thói đời a, đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ chịu thiệt thòi!

"Viên tiểu thư, nếu không bận thì ở lại uống vài ly rượu rồi hẵng về." Lôi Đằng mở lời giữ chân Viên Khả Di.

Lôi Lạc chấm trúng Viên Khả Di, hắn liền nói cho ba của mình. Lôi Đằng thừa biết con trai của ông không xứng, nhưng vẫn muốn thay hắn tìm chút vận may. Lôi Dĩnh vì xinh đẹp nên mới có nhiều lựa chọn, may mắn thế nào lại chọn trúng Cơ Thái, thư sinh lịch thiệp khiến ông vô cùng hài lòng.

Lúc nãy trò chuyện cùng Cơ Thái, biết được Viên Khả Di chưa lập gia đình, ngay cả bạn trai cũng chưa có, ông đương nhiên phải giúp con trai mình nắm bắt cơ hội. Song hỷ lâm môn, chuyện tốt như vậy ông đương nhiên không muốn bỏ lỡ!

Tính cách Lôi Lạc như thế nào, Lôi Dĩnh là người hiểu rõ nhất, cô sống cùng ba mẹ từ nhỏ nên cũng nhận ra Lôi Đằng đang có ý muốn tác hợp, trong lòng vừa khó chịu, vừa không tránh khỏi dâng lên bất mãn.

Ba của cô, từ nhỏ đến lớn đều hết mực nuông chiều anh trai, mẹ cô mỗi lần khuyên can đều không được, chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm. Ông thiên vị ra mặt, đối xử với hai đứa con nhất bên trọng, nhất bên khinh thì không nói đi, nhưng nếu không vì ông dung túng quá đà thì Lôi Lạc cũng không đến nỗi càng lúc càng tệ!

Đó là còn chưa kể đến, Lôi Lạc thấy em gái vì mình chịu thiệt thòi đáng lý ra nên bù đắp cho cô một ít, nhưng không, hắn chẳng những giành hết phần tốt về cho mình, mà còn đổ hết tội lỗi lên đầu cô mỗi khi gây ra chuyện sai trái. Vậy đấy, cô chẳng thà không có anh trai thì còn hơn!

Tuy nói Lôi Đằng khắt khe với cô, từ nhỏ đến lớn đã khiến cô ngậm nhiều uỷ khuất, nhưng cô cũng chưa một lần đối nghịch với ba mình, càng không thể hiện bất mãn để gây tranh cãi. Duy nhất lần này cô thật sự rất muốn lên tiếng, bởi ông thừa hiểu tính cách Lôi Lạc có bao nhiêu tệ hại, ấy vậy mà vẫn mơ mộng trèo cao, nói cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga cũng không quá chút nào!

Viên Khả Di là nữ nhân của cô đấy! Cả tuổi thơ cô đã nhường cho cái tên anh trai trời đánh này bao nhiêu thứ rồi, cô không tiếc với hắn những thứ đó, nhưng Viên Khả Di thì tuyệt đối không thể!

Đừng hòng a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro