Chương 70: Cô muốn bao nhiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Khả Di cười cho có lệ, từ chối khéo: "Chút nữa con có việc ở công ty cần giải quyết, hôm nay không tiện rồi." Lôi Lạc có ý với cô, cô đương nhiên nhìn rõ, nhưng không ngờ Lôi Đằng còn muốn giúp con trai mình tác hợp cơ đấy!

Nếu ông không phải là "nhạc phụ đại nhân", cô nhất định sẽ khịt mũi xem thường.

Cơ Thái cũng nói thêm: "Hay là vậy đi, lần sau có dịp bọn con sẽ lại ghé thăm hai bác. Lúc đó cùng quây quần cả ngày có được không?"

Hiện tại vẫn chưa chính thức trở thành người một nhà nên Lôi Đằng buộc phải tỏ ra khách sáo: "Được rồi được rồi, lần sau vậy."

Ông cười cười nói nói, mọi người cùng nhau tiến ra ngoài, Dư Tiếu Hà ôm ấp con gái thêm một lúc, dặn dò vài lời sau đó mới tạm biệt.

Lôi Dĩnh quyến luyến rời đi, ba người cùng nhau quay lại bãi đỗ xe, Cơ Thái lái xe trở về nhà.

Từ lúc bước chân ra khỏi Lôi Ký, Viên Khả Di chú ý thần sắc Lôi Dĩnh có chút ảm đạm, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, hai người ngồi khoang ghế sau, Viên Khả Di cầm lấy tay Lôi Dĩnh dỗ dành: "Sau này tôi sẽ sắp xếp thời gian, mỗi tháng đều đưa chị về nhà thăm ba mẹ vài lần, được chứ?"

"Không được." Mặt Lôi Dĩnh xị xuống, lắc lắc đầu: "Sau này tôi đi một mình là tốt rồi, trước khi chúng ta công khai mối quan hệ, em không nên cùng tôi trở về đó nữa."

Viên Khả Di ngạc nhiên: "Sao thế?"

"Không thích A Lạc tiếp cận em. Hắn tệ lắm, rõ ràng là có ý với em, tôi tuyệt đối không cho phép hắn tơ tưởng đến em!" Lôi Dĩnh nghiêm giọng.

Viên Khả Di xoa đầu Lôi Dĩnh, cười có chút vui vẻ: "Chị là đang ghen có phải không? Ghen với cả anh trai của mình sao?"

"Ừm." Lôi Dĩnh gật đầu rất dứt khoát: "Hắn luôn tranh giành với tôi những thứ tốt. Những thứ khác tôi không quan tâm, riêng em tôi nhất định phải giấu kỹ một chút, không cho phép hắn nhìn đến em!" Nhìn không thể, tơ tưởng càng không, tóm lại cô không muốn Viên Khả Di có bất cứ liên hệ nào với ông anh trời đánh của mình!

Viên Khả Di cười khúc khích: "Giấu kỹ? Cho nên sau này tôi không thể cùng chị trở về sao?"

"Ừm. Sau này tôi sẽ đi một mình!" Lôi Dĩnh kiên định.

Viên Khả Di: ". . ."

Bế Lôi Dĩnh ngồi lên đùi mình, Viên Khả Di hôn hôn lên cần cổ trắng nõn, nhẹ giọng trách cứ: "Chị yếu đuối thật đấy. Thay vì dằn mặt những kẻ cố ý ve vãn tôi, chị lại chọn cách giấu kỹ tôi là thế nào?"

"Tôi biết mình không có khả năng." Lôi Dĩnh chu môi nũng nịu: "Hắn dù sao cũng là anh trai tôi, chẳng lẽ em muốn tôi ở trước mặt ba mẹ chửi rủa hắn sao?" Thú thật là cô cũng rất muốn, lúc nãy vừa muốn phản ứng gay gắt với ba mình, vừa muốn lớn tiếng mắng mỏ Lôi Lạc, nhưng cũng may là Viên Khả Di khéo léo từ chối để rời đi, bằng không cô sẽ không khoan nhượng.

"Vậy nếu người ve vãn tôi không phải là anh trai chị thì thế nào? Chị vẫn giấu kỹ tôi hay còn cách nào khác?" Viên Khả Di nựng nựng gò má Lôi Dĩnh, nhướn mi hỏi.

Giả thiết này không vui chút nào, Lôi Dĩnh đã nhiều lần tự nhủ, Viên Khả Di ngoại hình xinh đẹp, gia thế hiển hách, tính cách lại dịu dàng ôn nhu, thông minh bản lĩnh. . .

Nữ nhân hoàn hảo như vậy, thử hỏi cô làm sao không lo lắng kia chứ? Thật không dám nghĩ đến cảnh tượng Viên Khả Di sẽ ôm ấp người khác mà không phải là cô, buồn bực gần chết!

Lôi Dĩnh phồng má, gục đầu lên vai Viên Khả Di, vẫn giữ nguyên giọng điệu nghiêm túc: "Tôi không biết. Nhưng chỉ cần em không đáp lại tình cảm người ta là tốt rồi."

"Vậy, nếu người đó quyến rũ tôi, dùng mọi thủ đoạn để giành lấy tôi, còn tôi trong một phút yếu lòng cũng rung động với người đó thì thế nào?" Viên Khả Di không buông tha, tiếp tục gặng hỏi.

Lôi Dĩnh liếc mắt, ném đến Viên Khả Di ánh nhìn khá chua, cảm giác nữ nhân này dường như muốn chọc cho cô ngứa ngáy thì phải?

"Em sẽ như vậy thật sao?" Lôi Dĩnh hỏi ngược lại.

Viên Khả Di cười cong mi mắt: "Tôi chỉ đang đặt giả thiết."

"Không thích giả thiết!" Lôi Dĩnh tức tối cắn vào cổ Viên Khả Di, dùng lực khá lớn, cô cũng chưa từng hành hung ai bao giờ, nhưng vì cái giả thiết Viên Khả Di đặt ra quá mức tồi tệ đi, cô không tài nào nhịn cho được.

"Ấy. . . ?" Viên Khả Di rụt cổ lại, hơi nhăn mặt nhìn xuống, phát hiện đôi mắt Lôi Dĩnh hơi đỏ lên lại bật cười: "Chỉ nghe thôi mà đã muốn khóc rồi sao? Mong manh dễ vỡ thật đấy!"

Lôi Dĩnh mếu máo gầm lên: "Vui lắm sao? Vậy nếu tôi cũng rung động với người khác thì thế nào?"

Viên Khả Di ngửa đầu cười ha hả, cô cảm nhận được Lôi Dĩnh đối với cô đã giảm bớt vài phần dè dặt, tự nhiên cũng thích thú. Bây giờ còn biết doạ ngược lại cô cơ đấy!

Cơ Thái ngồi cầm lái, thi thoảng nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, chứng kiến hai nữ nhân phía sau tình tình tứ tứ anh chỉ biết nhếch môi dè bỉu. Khi không vừa phải làm tài xế vừa phải ăn cơm chó, số phận anh hẩm hiu đến thế là cùng! Sắp tới phải tìm một chàng trai vai u thịt bắp để âu yếm chung cho có đôi có cặp mới được!

"Hai đứa có thôi đi không? Anh cô đơn còn chưa đủ thảm sao?" Cơ Thái nhắc khéo.

Lôi Dĩnh ngồi thẳng người dậy, cất giọng phấn khởi: "Cơ Thái, anh nghĩ sao về Khâu Tinh Húc?"

Cơ Thái: ". . ."

Viên Khả Di đệm theo: "Phải đó. Em thấy Khâu Tinh Húc cũng khá thích hợp với anh, đáng để suy ngẫm."

"Ngẫm cái đầu hai đứa!" Cơ Thái "hừ" một tiếng, lườm nguýt Lôi Dĩnh qua gương chiếu hậu: "Đàn ông đàn e gì mà vô duyên gần chết, ai mà thèm! Còn cô nữa, dám bêu xấu ở sau lưng tôi, tôi còn chưa tính sổ với cô đấy! Diêm dúa, loè loẹt thì mặc kệ tôi, còn có lần sau tôi sẽ sút cô ra khỏi nhà cho biết mặt!"

Lôi Dĩnh ngậm cười, kỳ thật cũng có chút áy náy. Viên Khả Di nghe Cơ Thái nói xong lập tức ôm Lôi Dĩnh vào lòng, thỏ thẻ vào tai Lôi Dĩnh: "Đừng sợ. Anh ấy không dám đâu."

Khoé miệng Lôi Dĩnh kéo căng ra, cô chôn gương mặt đỏ au của mình vào hõm vai Viên Khả Di, cõi lòng ấm ơi là ấm!

Xe về đến trước cổng, Viên Khả Di đưa Lôi Dĩnh vào trong nhà, ôm hôn tạm biệt sau đó tiếp tục trở ra xe, cùng Cơ Thái di chuyển đến điểm hẹn.

Trước đó, Viên Khả Di đã tìm cách liên lạc với Âu Mộng Dao, thu xếp một cuộc hẹn gặp riêng để dò hỏi một số chuyện. Âu Mộng Dao cật lực từ chối, vì biết Viên Khả Di ác cảm với mình, cô lý nào lại chấp nhận cuộc hẹn để vị thiên kim tiểu thư này tuỳ tiện mạt sát?

Thế nhưng, vẫn là câu nói đó, người đó tiền luôn giải quyết mọi việc rất nhanh gọn. Âu Mộng Dao nghe thấy con số 20 vạn, ý nghĩ muốn lảng tránh lập tức bị thổi bay không để lại dấu vết. Cô làm sao không biết Viên Khả Di đang muốn điều tra chuyện gì, đành phải giấu giếm Liêu Diệc Hành để đến gặp Viên Khả Di, dự tính sẽ bán thêm một số thông tin hữu ích nhằm kiếm thêm chút đỉnh.

Mọi tội lỗi đều do Liêu Diệc Hành gây ra, vốn không liên quan đến cô. Cô chỉ đắc tội với Lôi Dĩnh, còn người đắc tội với tiểu thư Viên gia chính là hắn, cùng lắm thì nhịn nhục nghe Viên Khả Di rủa xả vài câu cho hả giận cũng được đi, cầm được món tiền lớn trong tay là quá hời cho cô rồi!

Điểm hẹn là ở quán nước sang trọng do Viên Khả Di đặt bàn sẵn, Âu Mộng Dao đã sớm có mặt, ngồi thấp thỏm chờ đợi. Vừa thấy Viên Khả Di cùng Cơ Thái tiến đến, Âu Mộng Dao vội vã đứng lên, khúm núm chào hỏi.

Gọi nước xong, Viên Khả Di không muốn vòng vo dài dòng, vào thẳng vấn đề trọng tâm mà nói: "Tôi muốn cô thành thật một chút. Chỉ cần tôi nghe được những thứ tôi muốn nghe, cô sẽ nhận được những thứ mà cô muốn nhận."

Viên Khả Di thẳng thắn như vậy cũng khiến Âu Mộng Dao nhẹ nhõm, nếu tội lỗi trước đây không bị truy cứu, cô đương nhiên sẽ dễ dàng thú nhận hơn, lập tức tuôn ra một tràng thông tin, cặn kẽ đến từng chi tiết.

Nói cho đến khi khô nước bọt, Âu Mộng Dao mới nhấp một ngụm rượu, thở dài áy náy: "Tuổi trẻ bồng bột, tôi vì ganh tị với cô ấy nên mới lầm lỡ gây ra nhiều chuyện, bây giờ nghĩ lại quả thật hối hận không hết."

Viên Khả Di bất động thanh sắc, nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã vô thức siết chặt, cô muốn rời đi ngay, nán lại thêm một chút liền muốn tặng cho nữ nhân này vài cái tát!

Đặt lên bàn một tấm chi phiếu, Viên Khả Di cười nhẹ: "Giữ nó đi. Tôi cảnh cáo cô, từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Lôi Dĩnh. Nếu cô còn tiếp tục sinh sự thì đừng trách tôi."

Âu Mộng Dao nhận lấy tấm chi phiếu trị giá 20 vạn, lòng tham tiếp tục trỗi lên, vừa thấy Viên Khả Di xoay người, cô vội nói: "Viên tiểu thư, tôi còn nắm được một thông tin vô cùng quý giá, liên quan đến việc cô tỏ tình Lôi Dĩnh 6 năm về trước. Cô có muốn biết vì sao Lôi Dĩnh lại từ chối cô một cách khắc nghiệt như vậy không?"

Viên Khả Di khựng người lại, cô cùng Cơ Thái đồng loạt nhìn ra phía sau, quan sát vẻ mặt hăm hở của Âu Mộng Dao liền nhíu chặt lông mày, tâm trạng có chút đè nén.

"Cô biết?" Viên Khả Di lạnh giọng.

Âu Mộng Dao gật đầu, tự tin khẳng định: "Tôi đương nhiên biết. Chính miệng Liêu Diệc Hành đã kể hết cho tôi nghe. Tôi bán thông tin cho cô, nhưng cô tuyệt đối đừng tiết lộ danh tính của tôi, cam kết chứ?"

Viên Khả Di xử trí Liêu Diệc Hành là điều không tránh khỏi, chỉ cần đừng liên luỵ đến cô thì liền tốt. Kể cả băm vằm, cấu xé, thậm chí khiến hắn ngóc đầu không nổi cô cũng mặc kệ. Cô bên cạnh hắn đã phải chịu bao nhiêu uỷ khuất, nay nếu thoả thuận được số tiền lớn từ Viên Khả Di, cô nhất định sẽ dùng nó để cao chạy xa bay, rời bỏ cái tên thiếu gia vô dụng đầy rẫy bệnh tật!

Tuy chỉ mới nghe qua, nhưng Viên Khả Di liền có thể đoán được đôi phần. Bất quá, điều khiến cô khó tin nhất vẫn là nhân phẩm thối nát của Âu Mộng Dao, nữ nhân này. . . ngay cả hôn phu tương lai mà cô ta cũng muốn bán đứng!

Viên Khả Di ngồi tựa lưng lên ghế, ngón trỏ cùng ngón áp út đánh từng nhịp trên bàn, cười nhạt ra tiếng: "Nói đi, cô muốn bao nhiêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro