Chương 71: Vô tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âu Mộng Dao mặt không đổi sắc, bình tĩnh đưa ra con số thoả thuận: "100 vạn."

"100 vạn?" Viên Khả Di nhướn mày: "Cô cảm thấy thông tin mình sắp đưa ra xứng đáng với con số đó sao?"

"Còn tuỳ ở Viên tiểu thư." Âu Mộng Dao duy trì nét mặt điềm tĩnh, nói đầy hàm ý: "Nếu tôi đoán không lầm thì Cơ thiếu gia chính là cái bẫy do cô giăng sẵn, dùng 200 vạn để đoạt Lôi Dĩnh về tay, mục đích là muốn báo thù chuyện 6 năm về trước có đúng không?"

Những phán đoán này đều là Liêu Diệc Hành nói cho cô biết. Hôm trước, hắn cay cú vì bị Viên Khả Di làm bẽ mặt, tâm trạng xuống dốc khiến hắn ngậm một bụng tức tối, gọi cho vài người bạn ra quán rượu để xả cơn giận.

Liêu Diệc Hành giao tiếp khá tốt, rất được lòng các tên thiếu gia, tiểu thư đồng trang lứa. Hắn giao lưu với đủ loại người, trong số đó cũng có không ít người thuộc cộng đồng LGBT. May mắn thế nào, hôm đó hắn lại được một người bạn cho biết, hoá ra Cơ Thái là Gay, từng bị bắt gặp vài lần trong một quán bar dành cho người đồng tính.

Trước đó Liêu Diệc Hành còn muốn đâm lén Viên Khả Di, nhưng xem ra bây giờ có muốn vạch trần chuyện 6 năm trước thì cũng vô dụng! Hắn không khó đưa ra nhận định, Lôi Dĩnh chính là bị Viên Khả Di giăng bẫy, Cơ Thái chỉ là người trợ giúp Viên Khả Di thực hiện kế hoạch báo thù.

6 năm trước Viên Khả Di đã vô cùng căm hận Lôi Dĩnh, quyết liệt sang Mỹ cũng chỉ vì không chịu nổi sự giày vò. Đến khi trở lại, từ ngoại hình cho đến tính cách đều thay đổi đáng kinh ngạc, hắn đoán động lực của cô chính là Lôi Dĩnh chứ không đâu khác!

Lại nói, vẻ mặt ngơ ngác của Lôi Dĩnh hôm trước càng khiến hắn đáng ngờ hơn, là một biểu tình vô tri vô giác khi Âu Mộng Dao liên kết mối quan hệ hiện tại của cô cùng Viên Khả Di gắn với thời điểm 6 năm trước, thậm chí hắn còn mạnh dạn kết luận, Lôi Dĩnh chắc chắn không nhận ra Viên Khả Di, không biết tiểu thư Viên gia cũng chính là Viên Khả Di heo ú từng tỏ tình với cô từ nhiều năm trước!

Nắm rõ điều này, hắn không khỏi thất vọng, tuy nhiên Âu Mộng Dao thì lại vô cùng đắc ý, cuối cùng Lôi Dĩnh cũng có ngày này, xem như cô cũng nhặt được niềm an ủi nho nhỏ trên nỗi đau của người khác đi.

Hả hê còn chưa được trọn vẹn, bất ngờ cô lại nhận được cuộc hẹn từ Viên Khả Di, thông qua cách biểu đạt cô liền biết vị tiểu thư này rất để tâm đến Lôi Dĩnh, còn muốn điều tra những thông tin liên quan đến Lôi Dĩnh thời còn học sơ tam. Cô cũng không ngốc, lập tức phát giác được mảnh tâm tình Viên Khả Di dành cho Lôi Dĩnh to lớn đến mức nào!

Lôi Dĩnh may mắn hay xui xẻo thì cô không biết, nhưng nếu cô đắc tội với Viên Khả Di, tin chắc bản thân sẽ không có kết cục tốt đẹp. Còn nghĩ Viên Khả Di sẽ thay Lôi Dĩnh tìm cô rửa hận, nhưng không phải, nguyên lai cũng chỉ muốn sáng tỏ từng vấn đề xoay quanh Lôi Dĩnh, còn thẳng thừng đưa ra cái giá 20 vạn. . .

Ôi. . . người có tiền a! Cô còn không biết tận dụng cơ hội để thoát khỏi tên Liêu Diệc Hành thì quả là ngu ngốc!

Viên Khả Di nghe Âu Mộng Dao nói xong thì sắc mặt khẽ biến. Nữ nhân này khá là ngu xuẩn, hành xử lại thiếu suy nghĩ, như thế nào có thể soi ra được chuyện Cơ Thái là Gay, hơn nữa còn đoán trúng mục đích ban đầu của cô kia chứ?

Là Liêu Diệc Hành! Chắc chắn tên đó đã mang hết phán đoán trong lòng nói cho Âu Mộng Dao. Hắn hành xử cẩn trọng, tính cách âm hiểm lại có phần kiên nhẫn, suốt bao nhiêu năm đều từ tốn nhã nhặn ở trước mặt cô không phải sao? Mãi đến sau này mới lòi ra cái đuôi cáo của hắn!

"Liêu Diệc Hành xem ra lá gan cũng không nhỏ. Hắn dám cho người theo dõi tôi?" Viên Khả Di "hừ" nhạt, cô thầm khen tên thiếu gia yếu ớt này cũng có chút thông minh đi, tư duy cũng khá nhạy bén. Xem ra hắn là một mối nguy hiểm rình rập quanh cô mà đến tận lúc này cô mới kịp phát giác.

Âu Mộng Dao thành thật tiếp lời: "Hắn may mắn thôi. Trong đám bạn của hắn có một người thuộc giới LGBT, anh ta thường xuyên lê la các quán bar đồng tính, tình cờ bắt gặp Cơ Thái vài lần."

Viên Khả Di hiểu ra liền thở nhạt, Cơ Thái ngồi bên cạnh "chậc" một tiếng, xẵng giọng hỏi: "Thì thế nào? Bây giờ cô muốn dùng nó để tống tiền tôi sao?"

Nghe vậy, Âu Mộng Dao vội vàng phe phẩy hai bàn tay, khẩn trương nói: "Không phải. Anh đừng hiểu lầm, đó chỉ là một phần chắp nối với thông tin mà tôi sắp đưa cho hai người thôi!"

Đắc tội với hai anh em nhà này, Âu Mộng Dao đương nhiên không dám, cô hiện tại đã đắc tội với Liêu Diệc Hành, còn sinh thêm chuyện sợ chết không đủ hay sao?

"Cô nói tiếp đi." Viên Khả Di khoát tay, muốn Âu Mộng Dao trực tiếp vào thẳng chủ đề chính.

Nhận thấy thái độ Viên Khả Di hoà hoãn, Âu Mộng Dao thở phào rồi nói: "Viên tiểu thư, cô có nhớ Tạ Vũ hay không? Hắn chính là người đã nhận tiền Liêu Diệc Hành trong suốt 3 năm Cao Trung, luôn nhằm vào cô để gây rối."

Nghe đến cái tên Tạ Vũ, ánh mắt Viên Khả Di đanh lại ngay tức khắc: "Cô nói, Tạ Vũ là nhận tiền của Liêu Diệc Hành nên mới cắn hoài tôi không nhả?"

"Phải." Âu Mộng Dao gật đầu: "Liêu Diệc Hành vì ấm ức ba của hắn bị Viên Nhất Sâm chèn ép trên thương trường nên mới trút cơn giận lên người cô. Tạ Vũ mỗi tháng đều nhận tiền của hắn, biến cô thành tâm điểm châm chọc, diễn biến vây quanh cô trong suốt 3 năm Tạ Vũ đều báo cáo cho Liêu Diệc Hành biết."

Cơ Thái giận đến tái mặt, anh không ngờ ngày trước Viên Khả Di đến trường phải chịu nhiều uỷ khuất như vậy, cô chưa từng kể với anh, cũng chưa từng tâm sự với ba mẹ của mình, cả nhà đều không ai hay biết.

Viên Khả Di giương mắt thâm trầm, ném đến Âu Mộng Dao ý cười lạnh: "Cho nên, Lôi Dĩnh từ chối tôi bằng những ngôn từ đả kích là do hắn góp phần có phải không?"

Âu Mộng Dao không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ kể ra vanh vách: "Hôm đó, Tạ Vũ tình cờ phát hiện bức thư cô gửi cho Lôi Dĩnh, hắn đã lén lút đọc trộm và lập tức báo cho Liêu Diệc Hành nắm rõ. . ."

Liêu Diệc Hành lúc mới đầu hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của Lôi Dĩnh, nhưng sau khi nghe Tạ Vũ tường thuật nội dung bức thư, hắn bắt đầu cho người điều tra tất tần tật về cô. Cuối cùng còn để hắn biết được mảng quá khứ tăm tối của Lôi Dĩnh ở trường Sơ Trung VP, cũng may cho cô là sang trường Cao Trung HM không chạm mặt nhiều bạn học cũ nên mới sóng yên biển lặng.

Lôi Dĩnh sống quá mức thu mình, im hơi lặng tiếng không đả động đến bất kỳ ai. Chính vì vậy, người mới chỉ quan tâm diện mạo nữ thần của cô, người cũ vì không thuộc phe cánh Âu Mộng Dao, kể cả biết rõ cô đồng tính cũng không đồn thổi linh tinh, buông lời đay nghiến. Lôi Dĩnh nhờ thế mới có thể an ổn sinh hoạt tại trường Cao Trung HM trong suốt 3 năm học.

Ấy vậy mà, gần kết thúc năm học lại để Liêu Diệc Hành truy ra được chuyện này, hắn sai khiến Tạ Vũ dùng bức thư trộm được trong hộc bàn để gặp riêng cô trao đổi. Tạ Vũ uy hiếp cô, chẳng những muốn cô từ chối tình cảm, mà còn phải dùng lời lẽ cay nghiệt đả kích tinh thần Viên Khả Di, bằng không hắn sẽ lần nữa khiến toàn trường giẫm nát cái danh nữ thần, chà đạp cô không thương tiếc.

"Đáng bất ngờ là Lôi Dĩnh không đồng ý. Cô ta đối diện với lời uy hiếp của Tạ Vũ vô cùng bình tĩnh, còn nói bản thân sẽ không làm chuyện như thế." Âu Mộng Dao nói.

"Không đồng ý?" Viên Khả Di nhíu mày: "Lôi Dĩnh rõ ràng đã từ chối tôi, đã buông lời xúc phạm tôi, như thế nào lại không đồng ý?"

Lôi Dĩnh vốn tính nhút nhát, suốt 3 năm đều thu mình với mọi thứ xung quanh, nếu nói cô ấy bị Tạ Vũ cưỡng ép nên mới hành xử như vậy, Viên Khả Di hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng, Âu Mộng Dao lại nói Lôi Dĩnh đã không đồng ý, chẳng phải quá mức mâu thuẫn rồi sao?

Cô nhận lấy thái độ lạnh lùng, cô gánh chịu sự phũ phàng cùng với lời lẽ xúc phạm đến từ Lôi Dĩnh. . . như thế nào gọi là không đồng ý?

Âu Mộng Dao nhún vai, khẳng định: "Tôi không biết. Viên tiểu thư, tôi tuy rất ghét Lôi Dĩnh, nhưng có ăn gan cọp tôi cũng không dám đắc tội với cô! Những gì tôi nói đều là thật, Liêu Diệc Hành nói, hắn sau khi nghe Tạ Vũ báo cáo liền cay cú Lôi Dĩnh, cô ta cứ thế không chịu hợp tác, phớt lờ sự uy hiếp của Tạ Vũ khiến hắn bức bối không yên."

Chính vì vậy nên Liêu Diệc Hành đành phải tạm gác qua Lôi Dĩnh, sai khiến Tạ Vũ mang theo người nấp sẵn ở điểm hẹn, đợi thời cơ chín muồi liền phóng ra cười nhạo Viên Khả Di, tận lực chà đạp cô lần cuối trước mặt nữ thần trong mộng, xem như cũng sảng khoái được phần nào.

"Chỉ là, hắn cũng không ngờ sau đó tình hình bất ngờ chuyển biến, không hiểu sao Lôi Dĩnh lại đay nghiến cô, tuy rằng lời lẽ không quá đả kích như hắn mong muốn, nhưng được chứng kiến vẻ mặt mếu máo đáng thương của cô, hắn thật sự đã rất hài lòng, hả hê vô cùng luôn!" Âu Mộng Dao vẫn nhớ rõ, thời điểm Liêu Diệc Hành kể lại tình tiết này hắn đã có bao nhiêu khoái trá.

Lòng bàn tay Viên Khả Di lạnh run lên, cô nghiến răng, trừng trừng nhìn Âu Mộng Dao đầy căm phẫn: "Âu Mộng Dao, đến tận lúc này cô vẫn muốn hãm hại cô ấy có phải không?"

Âu Mộng Dao cả kinh, vội đứng phắt dậy, lắp bắp minh oan cho bản thân: "Viên. . . Viên tiểu thư, tôi không nói dối! Tôi đã lựa chọn bán đứng Liêu Diệc Hành, lý nào còn dám ở đây đắc tội với cô, tự chuốc thêm phiền toái? Lúc nghe hắn kể, tôi cũng như cô cảm thấy khá kỳ lạ, nhưng sau đó tôi nghĩ lại thì Lôi Dĩnh vốn có ác cảm với vấn đề đồng tính, cô ta đã từng gánh chịu bao nhiêu tủi nhục, tư tưởng cô ta méo mó do bị ám ảnh thì cũng đúng thôi có phải không?"

Viên Khả Di cười nhẹ, gằn xuống từng chữ: "Cô đang muốn nói, Lôi Dĩnh chính là vì chịu tổn thương, nên lệch lạc đến mức muốn biến tôi thành kẻ đáng thương như cô ấy sao?"

"Tôi. . . tôi không có ý đó." Âu Mộng Dao căng thẳng, tông giọng cũng nâng cao hơn một chút: "Tôi chỉ nghĩ, Lôi Dĩnh đã cật lực lảng tránh quá khứ, lảng tránh những tin đồn tai quái trong suốt 3 năm. Cô ta đã bị ám ảnh đến nỗi thu mình với mọi thứ, thế nhưng cô vô tình khơi gợi nỗi ám ảnh đó, trùng hợp lại xuất hiện Tạ Vũ cùng đám người hùa nhau ức hiếp cô, cô ta vì chứng kiến tận mắt, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc thì thế nào? Đó. . . đó là còn chưa nói đến, thời điểm 6 năm trước ngoại hình của cô không ưa nhìn cho lắm, khó tránh làm cô ta thêm chán ghét——"

"Câm miệng!!!"

Âu Mộng Dao vừa nghe tiểu thư Viên gia gầm lên, đừng nói là cô, ngay cả Cơ Thái ngồi đó cũng giật thót, phải nói là chưa bao giờ anh chứng kiến Viên Khả Di lớn tiếng như vậy.

Viên Khả Di giận run người, trong mắt nổi lên vài sợi tơ máu, cô nỗ lực nén xuống, chậm rãi hít vào một ngụm khí lạnh sau đó thở ra một hơi đầy nặng nề. Thời điểm tỏ tình, cô hoàn toàn không hay biết quá khứ của Lôi Dĩnh, trước sau chỉ cảm thấy nữ thần trong mộng quá mức băng lãnh, quanh năm suốt tháng đều âm u ảm đạm. . .

Chính là Lôi Dĩnh đã cố quên đi, nhưng vì cô vô tình khơi gợi lại nên mới khiến cô ấy chán ghét sao?

Là vì chán ghét cô. . . nên những lời lẽ khinh miệt kia đều xuất phát từ thực tâm? Suy cho cùng cũng là chê bai ngoại hình cô, vì xem thường cô nên mới thẳng thừng chà đạp, chỉ để giải toả nỗi ấm ức trong lòng thôi có phải không?

Viên Khả Di cười khổ, tự hỏi nếu bản thân vẫn là con heo xấu xí, gia thế tầm thường, liệu Lôi Dĩnh của thời điểm hiện tại có để tâm đến cảm xúc của cô hay không?

Kể cả quá khứ Lôi Dĩnh đã từng tăm tối thế nào, Viên Khả Di của 6 năm trước cũng hoàn toàn vô tội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro