Chương 79: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Khả Di gọi mãi không nhận được phản hồi, cô không thể ngồi yên trên ghế, ruột gan nóng như lửa đốt đi đi lại lại, ngay cả thư ký đứng bên cạnh cũng có chút chóng mặt trước tình huống này.

Cả văn phòng làm việc oi bức như đổ lửa.

Chẳng là ở bên kia, Lam Cẩn Du trong một phút lưỡng lự thì nhận được cuộc gọi từ phía bầu show, đành phải tạm gác cô bạn thân của mình sang một bên, lo cho công việc trước đã.

Vậy đấy, Viên Khả Di lúc này đang bị kẹt trong trạng thái dầu sôi lửa bỏng, ăn giấm đến tái cả mặt luôn rồi!

Diện mạo Lôi Dĩnh xinh đẹp là chuyện không thể bàn cãi, nhưng cái vẻ mặt thẹn thùng đáng yêu kia. . . chỉ nhìn thôi liền muốn ngấu nghiến, nuốt chửng vào bụng luôn ấy chứ!

Để Vương Niệm Chân chứng kiến Lôi Dĩnh thẹn thùng, xác thực là một hiểm hoạ!!!

Viên Khả Di đứng ngồi không yên, cũng không còn tâm trí để tiếp tục làm việc. Bất quá, Lôi Dĩnh đã chặn liên lạc với cô rồi, chẳng lẽ bây giờ lại mạo muội gọi cho Khâu Tinh Húc, gọi cho Vương Niệm Chân?

Cô không làm được a!

Nhưng gọi thì thế nào? Cô Vương, cô vừa khiến Dĩnh của tôi bẽn lẽn có phải không? Hỏi như vậy sao? Ấu trĩ thật đấy!

Mũi chân Viên Khả Di đột ngột khựng lại, cô nghiêng người, ánh mắt loé dư quang nhìn nữ thư ký đứng gần đó.

Tiền Tư Hạ: ". . ."

Viên Khả Di sấn đến trước mặt Tiền Tư Hạ, nữ thư ký trợn căng hai mắt, ú ớ như muốn líu lưỡi: "Viên. . . Viên tổng?"

Một bàn tay trắng tinh như ngọc duỗi đến trước mặt Tiền Tư Hạ, mang theo chất giọng không giận tự uy: "Cho tôi mượn điện thoại một lúc có được không?"

Tiền Tư Hạ: ". . ."

Tay chân Tiền Tư Hạ quýnh quáng cả lên, vội lấy điện thoại từ trong túi đưa cho Viên Khả Di, trán vẫn tuôn mồ hôi ồ ạt.

Lôi Dĩnh lúc này đang nằm thất thần trong căn phòng tối om, ánh nắng bên ngoài bị chiếc màn che tối màu cản lại, cảm giác cô tịch khó tả, đầu óc nặng nề không sao trút bỏ được.

Mỗi khi nhớ đến hương thơm trên người nữ nhân nào đó, cô lập tức mím môi, lắc lắc đầu để thổi bay đi những hình ảnh đáng ghét. . .

Lại nằm cuộn tròn, thở dài trong bộ dáng ảo não.

"Ring. . . ring~. . ."

Nghe thấy tiếng chuông, Lôi Dĩnh chậm rãi chống tay ngồi dậy, tầm mắt di chuyển đến vị trí đang phát ra luồng ánh sáng nho nhỏ. Cô với tay chụp lấy điện thoại, nhìn nhìn dãy số lạ trên màn hình, hơi nhíu mày, ngay sau đó cũng bắt máy.

Chớp lấy thời cơ, đầu dây bên kia nói như súng bắn liên thanh: "Dĩnh, tôi nhớ chị. Nhớ chị muốn phát điên lên mất, cho phép tôi——"

"Rụp!"

Viên Khả Di: ". . ."

Ba tiếng "tút" oanh động trong lỗ tai Viên Khả Di. . .

Cuộc gọi thứ hai không thể đổ chuông nữa, vì đầu dây bên kia đã chặn liên lạc mất rồi!

Viên Khả Di bĩu môi, hít sâu rồi thở ra như đang cố trấn tĩnh. . .

Nhưng không tài nào trấn tĩnh cho được! Cứ đà này thì Vương Niệm Chân quay trúng giải đặc biệt là cái chắc!

Hậm hực nhét trả điện thoại về tay Tiền Tư Hạ, Viên Khả Di quay lại ghế ngồi, lặp đi lặp lại động tác hít thở. . .

Đôi mắt trợn to, gân xanh gân đỏ nổi đầy mặt.

Tiền Tư Hạ lẳng lặng nuốt nước bọt. . . cũng không biết hôm nay Viên tổng là ăn trúng cái quái gì, bình thường còn chưa đủ đáng sợ hay sao? Cứ thế này cô sẽ xin nghỉ việc thật đấy!

Áp lực quá đi mất!

Viên Khả Di lấy ra điện thoại, hai ngón cái nhập cực nhanh lên màn hình một dòng tin nhắn gửi đến Cơ Thái.

[Thời gian có hạn, tốc chiến tốc thắng!]

Nam nhân nào đó đang ngồi nhàn nhã thưởng trà ở văn phòng Cơ thị, vừa đọc xong 8 chữ Viên Khả Di gửi đến, vò đầu cười khổ.

*

Kim giờ chạm mốc số 6, Khâu Tinh Húc đã sớm có mặt ở điểm hẹn, là một nhà hàng Âu khá trang nhã và ấm cúng.

Tiếng nhạc nhè nhẹ, du dương bên tai, là bản nhạc Anh cổ điển mà trước kia anh vẫn thường hay nghe khi nán chân tại đất Mỹ du học. Bầu không khí tuyệt vời, Khâu Tinh Húc rất hài lòng với sự lựa chọn của Cơ Thái.

Trông thấy bóng dáng Cơ Thái từ xa đi đến, Khâu Tinh Húc quan sát tổng thể, áo sơ mi ôm thân, lộ ra một đường cong. . . à không phải, để lộ một thân hình vạm vỡ, vai u thịt bắp không thua kém các vận động viên chuyên nghiệp.

Gu thẩm mỹ của Cơ Thái rất tốt, tóc tai gọn gàng, vẫn là kiểu undercut được nhiều người ưa chuộng nhưng nó được nâng cấp bởi phần tóc được uốn hơi xoăn, đẩy ra phía sau vô cùng đẹp mắt. Áo sơ mi hồng phấn phối với quần Âu, chiều cao lý tưởng khiến chàng thiếu gia họ Cơ nổi bần bật trong mắt những khách hàng có mặt tại quán.

Đẹp trai ghê, là nét đẹp thư sinh, trắng trẻo mềm mại. . . Khâu Tinh Húc thoáng hiện lên ý cười, không hiểu sao mình lại dùng từ mềm mại để khen ngợi nam nhân này nữa!

Về phía Cơ Thái, vừa bước qua khỏi cửa chính anh liền có thể nhìn thấy Khâu Tinh Húc. Vì sao ư? Cái nam nhân tốt mã kia quả nhiên là bảnh bao, tuấn tú hết phần thiên hạ. Nhân viên phục vụ nơi này đi qua đi lại đều nhìn trộm anh ta, nam thần để tóc side part được nhuộm nâu, lọn tóc xoăn nhẹ. Áo thun trơn bên trong kết hợp với áo khoác jean phong trần bên ngoài, tạo thành một nét đẹp lãng tử dễ dàng thu hút cả hai phái.

Nhân viên ở đây, kể cả là nam hay nữ đều nhìn anh bằng cặp mắt tán thưởng.

"Xin lỗi. Lúc nãy kẹt xe nên tôi đến muộn." Cơ Thái cười nhẹ nhàng, cẩn thận ngồi xuống ghế đối diện Khâu Tinh Húc. Anh không phải kẹt xe mà đến muộn, chính là cố ý đến muộn để cái tên họ Khâu này chờ cho. . . bõ ghét!

Muộn hẳn 20 phút luôn ấy chứ, bất quá, cái vẻ mặt tươi cười của hắn dường như không để tâm lắm thì phải? Cơ thái ngầm bĩu môi.

"Không sao. Chúng ta gọi món đi." Khâu Tinh Húc nói rồi liền ngoắc tay gọi phục vụ. Anh gọi bò hầm rau củ, Cơ Thái đơn giản một phần beefsteak, hai người cùng uống rượu vang đỏ.

Đợi đến khi hai món ăn được đặt ra bàn, phục vụ vừa rót rượu xong, Cơ Thái cầm ly hướng đến Khâu Tinh Húc, lời lẽ có chút khách sáo: "Cảm ơn anh. Bữa ăn này cho phép tôi mời anh nhé."

Khâu Tinh Húc cụng ly rồi uống một hớp, đặt ly xuống bàn, anh không vội ăn, nhìn Cơ Thái chợt nghĩ đến gì đó, hỏi: "Món quà hôm trước thế nào? Anh có thích không?"

Cơ Thái: ". . ."

Quà nào nhỉ? Ây. . . cái túi quà hắn tặng, anh còn chẳng nhớ bản thân đã vứt ở đâu, không màng ngó ngàng đến nó thì làm sao biết bên trong là chứa thứ gì?

Cơ Thái nhanh trí ứng biến: "Đẹp lắm. Tôi rất thích, anh có lòng quá." Hôm trước cầm lấy túi quà cảm giác không nặng lắm, khá nhẹ, nhưng trái lại kích thước có vẻ hơi to, hoặc là hộp tranh sưu tầm, hoặc là cây cảnh gì đó có phải không? Tự nhiên bây giờ cũng có chút tò mò.

Suy cho cùng anh vẫn thích quà "nhỏ" hơn, kiểu như đồng hồ, trang sức gì đó cũng tốt đi. Dù sao anh cũng không thừa tiền như mọi người vẫn nghĩ!

"Tôi biết anh sẽ thích mà." Khâu Tinh Húc nhếch mũi đắc ý: "Mèo bông Kitty bản giới hạn đấy. Chỉ duy nhất bản đó là bé mèo được mặc chiếc đầm công chúa thôi, đáng yêu lắm có đúng không?"

Cơ Thái: ". . ."

Muốn đấm vô mặt hắn ghê!

Cầm lấy dao nĩa xắn miếng thịt bò, Cơ Thái hắng giọng, nói khá nhạt: "Thật ra tôi cũng không thích mèo Kitty cho lắm." Ừ thì thích, nhưng không muốn người khác biết mình thích. Đặc biệt là mấy tên vô duyên như Khâu Tinh Húc anh lại càng muốn giấu, bí mật của người ta, nỡ lòng nào cứ mang ra trêu chọc làm cái gì không biết!

Vô duyên dữ dằn luôn!

Khâu Tinh Húc chớp mắt như không thể tin được, tiếp đến liền đung đưa ngón trỏ, cười như thể đoán trúng tim đen đối phương mà nói: "À à, anh đang ngại có phải không? Có phải xấu hổ khi bị phát hiện bí mật? Đừng ngại, tôi cũng có bí mật đó thôi, nhưng ngộ nhỡ bị người khác phát hiện tôi tuyệt đối sẽ không ngại như anh."

Có chút thiếu kiên nhẫn, Cơ Thái nỗ lực dìm xuống sắc đỏ sắp ửng lên đôi má, cầm nĩa nhét vội miếng thịt bò vào miệng, nhai nhai cười cười.

Bí mật? Tên này mà cũng có bí mật đáng xấu hổ sao? Anh không biết đấy!

"Thế bí mật của anh là gì?" Cơ Thái dửng dưng, hỏi.

Khâu Tinh Húc ngó nghiêng, làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, ngoắc ngoắc Cơ Thái lại gần mình một chút. Cơ Thái bị dáng vẻ này làm cho tò mò, thú thật là cũng khó tránh hồi hộp, nhanh chóng bỏ dao nĩa xuống, chống tay lên bàn chồm đến gần Khâu Tinh Húc, nghiêng lỗ tai hóng chuyện.

Lấy tay che hờ một bên mặt, Khâu Tinh Húc kề môi sát vành tai Cơ Thái, giọng trầm khàn thả nhẹ từng chữ: "Tôi thích Doraemon, cực thích luôn. Quần lót của tôi đều phải in hình Doraemon thì tôi mới mặc đấy!"

Cơ Thái: ". . ."

Ể. . . ?

Nobita sẽ không dám mượn bảo bối nữa đâu. . . bẩn hết rồi còn gì!

Tầm mắt Cơ Thái đảo sang bên trái, hàng lông mày nhíu nhíu lại, nửa tin nửa ngờ nhìn Khâu Tinh Húc, thái độ có chút dè bỉu.

Khâu Tinh Húc trợn to mắt, gật gù khẳng định.

Cơ Thái nhếch môi, ghé tai Khâu Tinh Húc, nói khẽ: "Không tin. Khi nào thấy thì tôi mới tin."

Khâu Tinh Húc: ". . ."

Ừm hửm. . . 49 gặp 50 là đây có phải không?

"Phì" nhẹ một tiếng, Khâu Tinh Húc ngả người ra sau, nghiêng đầu cười khanh khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro