Chương 80: Bằng mọi giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khâu Tinh Húc cười rộ lên lại càng đẹp, nhưng Cơ Thái hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức. Bình thường anh rất hứng thú với những nam thần khôi ngô, nhưng không hiểu sao mỗi lần đối diện với Khâu Tinh Húc, anh chỉ cảm thấy tên này có chút trẻ con, không hề chững chạc như vẻ ngoài của hắn, chính điều này khiến sự cuốn hút của Khâu Tinh Húc trong mắt anh giảm sút đến thảm hại.

Trong bữa ăn, Cơ Thái mon men hỏi thăm gia đình Khâu Tinh Húc, đánh một vòng lớn cuối cùng cũng lệch sang Vương Niệm Chân. Anh tỏ ra rất tự nhiên, nào là khen cô hát hay, nào là khen cô vừa có tài vừa có bản lĩnh, tâng bốc bằng vô số lời hoa mỹ.

Hiển nhiên, tiếp đến anh liền đánh thẳng vào trọng tâm, dò hỏi địa điểm nhà riêng của cô, nói rằng anh cũng có một vài người bạn trong giới nghệ sĩ, không biết có trùng hợp ở đó hay không? Khâu Tinh Húc bác bỏ những địa điểm Cơ Thái nói ra, sau đó cũng thật thà cho biết Vương Niệm Chân sống ở khu phố PP, là khu dành riêng cho giới thượng lưu ở trung tâm thành phố.

Nắm được điểm mấu chốt, Cơ Thái lập tức lảng sang chuyện khác, hàn huyên với Khâu Tinh Húc các vấn đề linh tinh, cấp tốc chuyển sang bước thứ hai trong kế hoạch, lôi kéo Khâu Tinh Húc cùng anh đến quán bar để giải trí.

Khâu Tinh Húc trước nay không thường xuyên lui tới những nơi đó, nhưng anh thấy Cơ Thái có nhã hứng như vậy, ngoài mặt tuy do dự nhưng trong lòng rất nhanh đã đồng ý. Thế là hai nam thần di chuyển đến quán bar dành riêng cho người đồng tính, cũng là nơi quen thuộc của Cơ Thái trong mỗi lần vui chơi hưởng thụ.

Dù muốn hay không giới tính anh cũng đã bại lộ với Liêu Diệc Hành, may mắn hôm trước được Âu Mộng Dao nhắc nhở, anh nghĩ sau này cần phải thận trọng hơn. Cái tên thiếu gia họ Liêu đương nhiên sẽ không dám làm càn, nhưng tốt xấu gì anh cũng nên đề phòng đối với những người khác.

Tai mắt đầy rẫy, huống hồ Viên- Cơ hai họ cũng có không ít kẻ thù.

Lần này, nếu không phải vì nhiệm vụ Viên Khả Di giao phó, anh còn dự định sẽ tu dưỡng vài tháng để tránh gây ra tai hoạ, không còn tâm trạng ghé đến những chỗ này chút nào!

Quán bar chất lượng, từ nhân viên cho đến khách hàng ở đây cũng chất lượng, sành điệu hơn hẳn những quán bar tầm trung khác. Nhạc xập xình dập vào lỗ tai nghe khá hay ho, Khâu Tinh Húc vô thức lắc lư theo nhạc, nhìn trên sàn nhấp nháy ánh đèn là một đội dancer chuyên nghiệp chỉ toàn là nam, thoát y triển lộ cơ bắp gân guốc, vùng bụng 6 múi hít đều thở ra nhảy nhót trong ánh nhìn của hàng trăm cặp mắt.

Trộm nhìn Cơ Thái, Khâu Tinh Húc thấy rõ cái tên trai hư này. . . dường như đang rất thích thú thì phải?

Nước bọt sắp tràn ra đến mép rồi kia kìa! Cá nhân anh thì không cảm thấy thú vị một chút nào hết!

Sau khi lựa chọn vị trí ngồi ổn định, Cơ Thái vịn hai khuỷu tay lên đùi, ngồi hơi khom lưng hướng mắt nhìn về phía sàn nhảy, gương mặt nhàn nhạt ý cười. Phục vụ rót rượu, cúi xuống ghé tai Cơ Thái nói gì đó, anh khẽ lắc đầu từ chối, đợi phục vụ rời đi anh mới nhìn sang ánh mắt khó hiểu của Khâu Tinh Húc, cười cười giải thích: "Anh ta hỏi tôi có cần người bầu bạn hay không."

Khâu Tinh Húc nhướn mi, hỏi bằng giọng thâm thuý: "Anh có vẻ là khách quen ở đây, mọi khi đều sử dụng dịch vụ bầu bạn nên mới được nhân viên nhắc khéo có phải không? Sao anh ta không hỏi tôi?"

Cơ Thái nghiêng mặt hỏi lại: "Anh cần sao?"

Nghe vậy, Khâu Tinh Húc từ phía trong ngồi dịch ra bên ngoài một chút, sát bên cạnh Cơ Thái, chu môi ẻo lả: "Không cần. Có anh là được rồi."

Cơ Thái: ". . ."

Ngồi nghe nhạc DJ đánh ầm ầm một lúc, Cơ Thái nghĩ mãi không thông, cuối cùng nhấc lên ly rượu, nhìn Khâu Tinh Húc cười nhạt nhẽo: "Hoá ra anh. . . cũng nằm dưới sao?" Câu hỏi bình thường, ngay cả Cơ Thái cũng không nhận ra anh có hơi thất vọng. Chính là ban đầu còn thấy Khâu Tinh Húc khá "men", nhưng qua chất giọng vừa rồi, anh cảm tưởng bản thân cứ như vừa lạc sang thế giới nào khác.

Não bộ tạm ngưng hoạt động, mù tịt lối về luôn!

"Cũng?" Khâu Tinh Húc "phụt" cười: "Anh đang muốn trả lời cho câu hỏi hôm trước có đúng không?"

Cơ Thái chép môi: "Ừ đấy. So với việc thích Hello Kitty, tôi cảm thấy việc này khá là bình thường, không có gì để phải giấu cả!" Không tài nào có thiện cảm được với cái tên nhãi này!

"Tôi chỉ biết bản thân có hứng thú với nam nhân thôi, nhưng cũng chưa ai khiến tôi hứng thú đến mức muốn chiếm hữu, nên cũng chẳng biết mình trên hay dưới mới đúng nữa." Khâu Tinh Húc trề nhẹ môi dưới, vừa nói vừa lia mắt trái phải, nhìn ngắm lần lượt những chàng trai hiện có mặt tại đây.

Đúng là có chút kích thích trong bầu không khí mập mờ như vậy, nhưng tuyệt không thể mang ra so sánh với Cơ Thái. Anh nhận định, Cơ Thái hấp dẫn hơn rất nhiều a!

Cơ Thái nghe xong, ngao ngán thở dài.

Trai tân sao? Dây dưa với tên vô duyên này cùng lắm chỉ khổ 1, nhưng nếu bắt anh lên giường với tên thiếu kinh nghiệm như hắn xác thực là khổ 10 luôn ấy chứ!

"Đùa anh đấy." Khâu Tinh Húc lại ghé sát người Cơ Thái thêm một chút, nhe răng cười: "Tôi đúng thật là chưa lên giường với ai, nhưng tôi biết mình "nằm" ở vị trí nào sẽ thích hợp nhất."

Trẻ con ghê. Cơ Thái một lần nữa thở dài, hỏi có chút hờ hững: "Thế anh "nằm" ở vị trí nào?"

Khâu Tinh Húc lấy hai bàn tay bưng cằm, nghiêng nghiêng đầu, khoé môi kéo căng hết cỡ: "Nằm ở trên người anh."

Cơ Thái: ". . ."

Lâu rồi chưa bị ăn đấm có phải không?

*

Cả buổi tối Viên Khả Di chỉ ngồi khoanh tay trên ghế sofa, nhìn chằm chặp điện thoại không chớp mắt. . .

Gần 4 tiếng trước, Lam Cẩn Du chỉ nhắn vỏn vẹn [Mình phải đi theo Chân tỷ đến show diễn rồi.] sau đó bặt vô âm tín, hơn 9 giờ tối vẫn chưa nghe ngóng được mảng tin tức nào cả!

Nội tâm Viên Khả Di đóng băng cả rồi, hiện tại rất cần ai đó giúp cô rã đông, khéo chút nữa cô sẽ chết ngộp với cái sự tra tấn này mất!

"Ting. . . ting~"

Viên Khả Di hối hả chụp lấy điện thoại trên mặt bàn, là tin nhắn từ Cơ Thái vừa gửi đến.

[Chuốc rượu thành công. Hắn đã ngà say rồi, chờ hắn say bí tỉ anh sẽ đưa hắn về nhà riêng của Vương Niệm Chân, ở khu phố PP đấy.]

Phố PP? Viên Khả Di nghiền ngẫm rồi nhắn lại.

[Nhớ kỹ những lời em dặn nhé! Bằng mọi giá anh phải ngủ qua đêm ở đó, BẰNG MỌI GIÁ!!!]

Một lúc sau cô mới nhận được phản hồi từ Cơ Thái, ngoài cái icon mặt khóc ra thì anh cũng chẳng nhắn thêm lời nào.

*

10 giờ 30 phút, bảo vệ quán bar phụ giúp Cơ Thái dìu Khâu Tinh Húc ra xe, đỡ anh ngồi vào vị trí ghế phụ, Cơ Thái tip cho bảo vệ một ít tiền sau đó cũng ngồi vào ghế lái, tập trung phóng xe đến khu phố PP.

Xe chạy băng băng, Cơ Thái mặt mày còn tươi tỉnh như sáo.

"Ợ. . ." Dáng ngồi Khâu Tinh Húc có chút chật vật, ngả tới nghiêng lui, liên tục vuốt vuốt lồng ngực để làm dịu cơn choáng.

"Sao thế?" Cơ Thái một tay giữ vô lăng, tay còn lại phối hợp vỗ nhẹ lên lưng Khâu Tinh Húc, trên mặt hoàn toàn không lo lắng, trái lại là biểu tình hoảng sợ khi biết anh chàng họ Khâu dường như sắp nôn mửa.

Cơ Thái vốn mắc căn bệnh sạch sẽ, chỉ cần tưởng tượng Khâu Tinh Húc nôn lên xe anh, thần kinh lập tức bị đả kích trầm trọng.

Ngả lưng ra ghế, sắc mặt Khâu Tinh Húc càng lúc càng trở nên khó coi, "ợ" nhẹ từng tiếng.

"Ráng một chút, sắp về đến nhà rồi!" Cơ Thái xanh mặt, vội vã bấm vào màn hình điện thoại liên hệ với dãy số mà Viên Khả Di gửi trước đó, cuộc gọi vừa phóng đi lập tức nghe đầu dây bên kia phản hồi.

"Cô Vương." Cơ Thái gấp giọng: "Tinh Húc say quá, tôi không biết đưa anh ta về đâu, tạm thời đến nhà cô được chứ?"

Không ngoài dự tính của Cơ Thái, Vương Niệm Chân nhanh chóng đồng ý: "Được. Phiền anh đưa A Húc đến địa chỉ ZY ở khu phố PP giúp tôi nhé. Cảm ơn anh."

Vừa cúp máy, Vương Niệm Chân khẽ nhếch môi cười, tựa đầu lên cửa kính không giấu được dáng vẻ bí hiểm. Lam Cẩn Du ngồi ngay cạnh Vương Niệm Chân ở khoang xe phía sau, cả hai vốn đang trên đường trở về nhà, cô tinh ý phát hiện nụ cười này, giả vờ hỏi: "Có chuyện gì vui hở chị?"

Cô có góp phần trong kế hoạch, làm sao không biết người vừa gọi đến là Cơ Thái. Nhưng tình huống này không hỏi chẳng phải sẽ kỳ lạ lắm sao?

Vương Niệm Chân, chị ấy rất hiếm khi cười như vậy. . . ! Có điềm gì chăng? Linh cảm vi diệu, bất giác Lam Cẩn Du cảm nhận một làn khí lạnh ập đến sau gáy.

"Không có gì. Chị chỉ đang tò mò trò vui sắp tới thôi." Nụ cười trên môi Vương Niệm Chân vẫn chưa tan đi, ánh mắt cũng hằn lên sự thích thú.

Lam Cẩn Du nuốt "ực" một cái, không hiểu sao lại có chút chột dạ, lương tâm hơi nhói lên như thể bị kiến cắn chi chít.

Một người là thần tượng, là đại boss của cô, một người thì là bạn thân tri âm tri kỷ. . . khổ tâm quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro