Chương 81: Thảm thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc Audi màu đen về đến cổng nhà, Vương Niệm Chân cùng Lam Cẩn Du bước xuống, cổng vừa mở thì lại thêm một chiếc Lexus từ sau chạy đến, dừng lại, bên trong bước ra hai chàng trai cao to lực lưỡng, là Cơ Thái dìu Khâu Tinh Húc sát vai, tiến chậm từng bước đến vị trí Vương Niệm Chân đang đứng.

Chiếc quần âu Cơ Thái đang mặc khá bốc mùi, nhơm nhớp từ phần gối chân kéo dài xuống gấu quần bên dưới. . .

Vương Niệm Chân cùng Lam Cẩn Du vừa nhìn liền biết người nôn mửa chính là Khâu Tinh Húc, vẻ mặt Cơ Thái đầy cam chịu.

Vương Niệm Chân khẽ nhướn mi, không nhanh không chậm ra hiệu cho bác Lưu quản gia, nhưng bác Lưu còn chưa kịp chạm vào Khâu Tinh Húc đã bị Cơ Thái ngăn cản: "Để tôi được rồi."

Bác Lưu nhìn sang Vương Niệm Chân, thấy cô chủ gật đầu thì cũng đành tránh sang một bên, để mặc Cơ Thái dìu Khâu Tinh Húc đi thẳng lên lầu, có người hầu dẫn đường sẵn.

Ba căn phòng nằm liền kề với nhau ở lầu một, từ cầu thang đi lên, rẽ sang phải bỏ qua căn phòng đầu tiên, phòng thứ hai là của Lôi Dĩnh, phòng cuối cùng chính là nơi Cơ Thái sắp dìu Khâu Tinh Húc đi vào.

Lam Cẩn Du hôm qua đã nói, phòng Vương Niệm Chân nằm ở hướng bên trái cầu thang, tách biệt hoàn toàn với ba phòng còn lại. Một số phòng khác dưới tầng trệt là dành cho quản gia cùng với người hầu trong nhà.

Nắm rõ từng vị trí, Cơ Thái đi ngang căn phòng ở giữa, cũng chính là phòng hiện có Lôi Dĩnh ở bên trong, ánh mắt anh nhìn lướt qua, nội tâm mắng mỏ vài câu sau đó mới hậm hực dời đi tầm mắt.

Nếu không phải tại nữ nhân này, anh đã không bị cái tên vô duyên Khâu Tinh Húc nôn mửa lên người, thậm chí chiếc xe của anh cũng nồng nặc mùi ôi thối!

Sau khi bước vào trong, Cơ Thái tranh thủ chốt cửa lại trước sự khó hiểu của nữ người hầu, cấp tốc ném Khâu Tinh Húc lên giường, luống cuống tay chân đứng nhìn chăm chăm ra phía cửa.

Quả nhiên, rất nhanh liền nghe thấy Vương Niệm Chân ở bên ngoài gõ cửa ầm ĩ: "Cơ thiếu gia, thế nào rồi? Tôi vào được chứ?"

"Không. . . không được!" Cơ Thái vò đầu bứt tai, bước cuối cùng trong kế hoạch Viên Khả Di chỉ căn dặn duy nhất bốn chữ "tuỳ cơ ứng biến", còn nhắc nhở anh phải mặt dày một chút, đuổi cũng không đi, nhất định phải dán chặt mông ở chỗ này!

"Hửm. . . ?" Giọng nói Vương Niệm Chân ở bên ngoài tiếp tục truyền vào: "Như thế nào không được?"

Lôi Dĩnh vốn ở yên trong phòng thì nghe thấy động tĩnh khá lớn, cô thả chân xuống giường, tiến ra mở cửa xem rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Không biết có phải ảo giác không, cô còn nghe được cả chất giọng eo éo của Cơ Thái quanh quẩn đâu đó, cứ như anh đang tồn tại trong chính ngôi nhà này thì phải?

Vừa ra khỏi phòng, cô nhìn lần lượt Vương Niệm Chân, Lam Cẩn Du rồi đến quản gia, còn có cả người hầu đứng ngay ngắn bên cạnh, cô nhíu mày có chút khó hiểu. Nhưng rất nhanh sự hiếu kỳ trong lòng cô đã được giải đáp, bởi chất giọng quen thuộc của Cơ Thái từ căn phòng cuối góc phóng ra bên ngoài.

"Tôi. . . tôi say rồi. Không lái xe về được!"

Vương Niệm Chân đứng khoanh tay, tựa lưng vào hành lang, bật cười khe khẽ: "Cơ thiếu gia, tôi sẽ cho người đưa anh về nhà an toàn, đừng lo lắng."

Tầm mắt Lôi Dĩnh nghiêng về phía cửa phòng, khoảnh khắc cô xác định được Cơ Thái đang ở bên trong, lồng ngực chợt đập vang inh ỏi.

Viên Khả Di. . . em ấy lại muốn bày trò gì nữa đây?

Bên trong căn phòng sáng trưng ánh đèn, Cơ Thái luýnh qua luýnh quýnh, đi tới đi lui đan chặt hai bàn tay vào nhau, dây thần kinh bị kéo căng đến phát hoảng.

Anh nghiến răng, ngẩng cao đầu rống lên như sợ mọi người không nghe thấy: "Say. . . say rồi thì về thế nào mà về? Không thích về, không muốn về! Muốn. . . muốn ngủ ở đây có được không?"

Lôi Dĩnh, Lam Cẩn Du: ". . ."

Quản gia, người hầu: ". . ."

Vương Niệm Chân cắn môi nhịn cười, lắc đầu vài cái rồi nói: "Không được. Cơ thiếu gia, anh ra đây đi, bằng không tôi cho người phá cửa nhé?"

Không gian im bặt, những người ở bên ngoài đều hồi hộp chờ đợi. Lam Cẩn Du cẩn thận đánh mắt, cô nhìn dáng vẻ Vương Niệm Chân vô cùng kiên nhẫn, hẳn là sẽ không phá cửa đi?

Chết mất thôi. . . ! Cô biết phải làm gì để tiếp ứng Cơ Thái bây giờ?

Ngay lúc mọi người đang nín thở xem Cơ Thái sẽ phản ứng thế nào, thì chỉ vài giây sau đó liền nghe chàng thiếu gia bên trong hồi đáp.

Nhưng những lời hồi đáp này. . . nghe sao cũng quá mức kỳ dị!

"Ấy ấy! Tinh Húc, đừng mà. . . sao anh lại cởi sạch đồ tôi thế này?"

Tất cả những người đang đứng bên ngoài đều há mồm, cằm trượt dài muốn rơi uỵch xuống đất. . .

Vương Niệm Chân nén không nổi nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo, chính là cười nhưng không ra tiếng, cả gương mặt cũng đỏ như màu máu tươi.

Lôi Dĩnh, Lam Cẩn Du lúc này cùng chung một tâm trạng, xấu hổ cúi thấp đầu. . .

Rõ ràng là tự biên tự diễn! Không ngờ Cơ Thái còn có thể hèn mọn đến mức này luôn ấy!

"Không. . . không được!" Cơ Thái trong phòng la hét oai oái, tông giọng còn cất cao hơn ban nãy: "Bỏ tôi ra! Giỡn mặt hả?!!!"

Đám người bên ngoài nhắm mắt làm ngơ, Vương Niệm Chân vừa bụm miệng cười, vừa khoát tay cho mọi người lui về nghỉ ngơi, mặc kệ Cơ Thái giãy đành đạch ở bên trong diễn trò.

Trước khi Lam Cẩn Du trở vào phòng, cô loáng thoáng nhìn xem nét mặt Lôi Dĩnh, ngoài biểu tình câm lặng ra thì hoàn toàn không phát hiện được điểm bất thường nào khác.

Âm u lạnh lẽo không tìm ra tia sáng nào luôn!

Chỉ khổ thân Cơ Thái. . . vì em gái mà phải làm trò hề trước mặt bao nhiêu người. Đây là chứng thực cho câu, làm anh khó lắm, đâu phải chuyện đùa có phải không?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cơ Thái diễn xuất muốn vượt mặt cô cô của anh luôn rồi, lần này Viên Khả Di kỳ vọng xem như cũng thu thập được chút đỉnh, chỉ mong sao ngày mai sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót nào, kế hoạch thành công mỹ mãn!

Lam Cẩn Du thở dài, kéo tay nắm cửa bước vào phòng để nghỉ ngơi.

Đợi mọi người trong nhà giải tán, Lôi Dĩnh cũng mở cửa trở vào phòng của mình, cô mím mím môi mỏng, chợt tưởng tượng đến vẻ mặt đáng ghét của Viên Khả Di khi ra lệnh cho Cơ Thái, khoé môi tự giác vẽ lên một đường cong mờ nhạt.

Tại căn phòng bên cạnh, nam nhân trắng trẻo chật vật lắm mới đạp được Khâu Tinh Húc ra khỏi người mình, anh ngồi bật dậy thở ra hồng hộc.

"Đau. . . !" Khâu Tinh Húc sau khi bị đạp lăn ra đất chỉ biết ôm bụng rên rỉ, mặt mày méo mó thê thảm đến tận cùng.

Cơ Thái ngồi trên giường siết chặt hàm răng, không chút lưu tình đạp thêm một phát vào người Khâu Tinh Húc, gầm giọng mắng: "Lúc nãy đã bảo cút ra rồi không nghe thấy sao?!"

Chẳng là, lúc nãy Cơ Thái đứng giữa tình huống khẩn cấp, không còn biện pháp đành phải nhào lên giường cởi sạch áo khoác, rồi đến chiếc áo thun trên người Khâu Tinh Húc, đồng thời giả vờ ném cái âm thanh đồi truỵ ra bên ngoài, phòng hờ Vương Niệm Chân có phá cửa xông vào cũng không cách nào đuổi anh về cho được!

Ấy vậy mà vừa lột xong chiếc áo thun qua khỏi đầu Khâu Tinh Húc, ai mà ngờ nam nhân này đột nhiên mở mắt ra làm anh giật bắn mình. Đã thế thì thôi đi, còn hùng hổ nhào đến ghì chặt anh, như lang như sói mở tung từng khuy áo sơ mi, khiến anh không thể không sửng sốt hét lên oai oái.

Cảnh đầu là diễn, nhưng cảnh sau không hề diễn chút nào a!

Và thế là sau cụm từ "giỡn mặt hả", Khâu Tinh Húc đã bị Cơ Thái thượng chân đạp lăn lóc xuống nền đất, đến hiện tại lại tiếp tục nhận thêm một cú, đau đớn quằn quại.

Khâu Tinh Húc nằm co cả người, nhắm nghiền mắt than vãn khổ sở: "Đừng. . . đừng đạp nữa! Đau chết tôi mất! Không phải anh chủ động muốn "thịt" tôi sao?"

"Ai mà thèm "thịt" anh?!" Cơ Thái vừa giơ chân lên, Khâu Tinh Húc trợn ngược tròng trắng, hoảng hốt lăn thêm hai vòng cách xa chiếc giường ra một khoảng.

Cơ Thái hạ chân xuống, chỉnh trang lại áo sơ mi trên người, "hừ" lạnh: "Đừng mượn rượu mà làm càn! Say rồi thì khôn hồn nằm yên đó đi, sáng mai sẽ không có việc gì!" Sáng mai Viên Khả Di đến đón anh, hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ biến khỏi đây ngay lập tức.

Khâu Tinh Húc giương cằm phản pháo: "Tôi nôn ra hết rồi, không còn say như anh nghĩ đâu!"

"Thì thế nào?" Ánh mắt Cơ Thái đanh lại: "Không say càng không được làm càn! Tôi không có hứng thú với anh, dám đến gần tôi thì đừng trách!"

Khuôn miệng Khâu Tinh Húc "ô ô" từng tiếng, anh chống tay ngồi dậy, chỉ thẳng mặt Cơ Thái quở trách: "Tôi hiểu rồi! Anh lợi dụng tôi! À há, nếu tôi đoán không lầm thì ngày mai Viên Khả Di sẽ đến đây có phải không?"

Cơ Thái thẳng lưng, khoanh tay trước ngực trong bộ dáng đắc ý, nhấc môi cười khẽ: "Phải. Bây giờ mới hiểu thì đã quá muộn màng rồi, tên ngốc!"

Khâu Tinh Húc: ". . ."

Những tưởng Khâu Tinh Húc sẽ nổi điên lên, nhưng không ngờ anh lại bật cười nắc nẻ, đến khi ngừng cười anh liền thở hổn ha hổn hển, ném đến Cơ Thái một cú nháy mắt: "Được rồi. Tôi cho phép anh lợi dụng tôi đấy, nhưng chí ít tôi cũng phải nhận được chút gì đó xem như đền bù, hợp lý không?"

Cơ Thái: ". . ."

Hợp. . . hợp lý cái gì cơ?

Không đợi Cơ Thái phản ứng, Khâu Tinh Húc đứng phắt dậy xoay xoay bả vai, tức tốc phóng thẳng lên giường nhanh như hổ vồ. . .

Căn phòng bên cạnh vốn dĩ là an tĩnh, nhưng chỉ ít phút sau Lôi Dĩnh liền nghe thấy các loại âm thanh chói tai, gầm rú liên hồi đến từ Cơ Thái.

Ban đầu cô cũng không muốn để ý cho lắm, nhưng sau khi nghe được một đoạn, đôi mắt lim dim bất chợt mở căng ra, cô không chút do dự kéo chăn bông trùm qua khỏi đầu, bịt chặt hai tai của mình lại. . .

Không. . . không phải chỉ là diễn xuất thôi sao? Như thế nào lại thành thật luôn rồi?

Thảm thiết thật đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro