Chương 82: Thể diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Đồng hồ còn chưa điểm 7 giờ, trước cổng nhà Vương Niệm Chân đã xuất hiện một chiếc Bentley Bentayga màu xám khói. Quản gia mở cửa sau khi nghe thấy tiếng chuông, trước mặt bác Lưu là một nữ nhân toàn thân vest trắng, tóc cột thấp, dáng đi nghiêm trang, ngũ quan minh diễm rung động lòng người.

Bác Lưu vừa chứng kiến một bậc nhan sắc này, không nén được ý cười vui vẻ, vết chân chim nơi khoé mắt cũng nheo chặt lại.

Bác rất thân thuộc với diện mạo Cơ Uyển Đình, vừa gặp Viên Khả Di liền trào dâng thiện cảm.

Trên miệng Viên Khả Di giữ nguyên ý cười hoà nhã, gật đầu chào bác Lưu, lễ phép nói: "Chào bác, con là em gái của Cơ Thái, đến đón anh ấy trở về nhà ạ."

Câu hỏi đầu tiên vang lên trong đầu bác Lưu, không phải Cơ thiếu gia gì đó đêm qua có lái xe đến đây sao?

Câu hỏi thứ hai, bác Lưu vẫn còn mấp máy môi, rất muốn hỏi cô có phải hay không là con gái của Cơ Uyển Đình, thế nhưng nhớ lại chàng thiếu gia đi cùng cậu chủ cũng họ Cơ, bác liền xác định ngay mà không cần phải hỏi.

Cơ Uyển Đình, bà ấy là người mà cả đời này bác chỉ mong muốn được gặp trực tiếp một lần thôi cũng đủ mãn nguyện, nay được gặp con gái của bà, bác Lưu mừng rỡ ra mặt, quên bẵng đi Cơ thiếu gia đêm qua đã có bao nhiêu kỳ quái!

"Mời cô vào nhà." Thiện cảm dồn dập, bác nhanh chóng mở rộng cánh cổng đón chào Viên Khả Di.

"Cảm ơn bác." Viên Khả Di lái xe vào cổng, theo chân bác Lưu đi đến phòng khách, hai người ngồi uống trà trao đổi vài câu. Cô nhìn quanh trên dãy hành lang lầu một, nắm chắc căn phòng ở giữa là của Lôi Dĩnh, bên phải là của Lam Cẩn Du, hiển nhiên bên trái góc trong cùng là của Cơ Thái cùng Khâu Tinh Húc.

Căn phòng tách biệt nằm kéo dài từ lối đi cầu thang sang hết góc bên phải, chính là phòng riêng của Vương Niệm Chân. Nữ chủ nhân của ngôi nhà giờ này có lẽ vẫn chưa ngủ dậy, rất thuận tiện cho cô hành động.

Chào hỏi vài câu, bác Lưu lúc này mới mỉm cười, nói: "Viên tiểu thư, cô ngồi chờ một lúc, tôi sẽ cho người lên lầu gọi Cơ thiếu gia thức dậy."

Viên Khả Di khéo léo đáp lại: "Bác Lưu, con muốn trực tiếp lên gọi anh ấy có được không? Anh ấy rất hay ngủ nướng, nghe tiếng gọi của con chắc chắn sẽ dậy nhanh hơn. Dù sao chút nữa bọn con cũng có việc quan trọng cần giải quyết, không thể chậm trễ."

Bác Lưu đương nhiên đồng ý: "Được. Để tôi đưa cô lên đó."

Mỗi bước chân của Viên Khả Di đều đè nén sự vội vã, tim đập lỗi nhịp, cô theo sau bác Lưu quản gia đi đến trước phòng Cơ Thái, nhưng ngay lúc bác còn chưa gõ cửa căn phòng trong góc, vừa quay sang đã thấy Viên Khả Di đập tay ầm ầm lên cửa phòng bên cạnh.

"Dĩnh! Dĩnh!!! Xin chị đấy! Cho tôi cơ hội sửa đổi có được không? Tôi hối hận lắm rồi! Dĩnh!"

Bác Lưu: ". . ."

Còn nghĩ cô gọi nhầm phòng, nhưng xem ra là không phải rồi. . .

Hai anh em nhà này bị gì thế nhỉ. . . ?

Người hầu từ tầng trệt hối hả chạy lên, các căn phòng còn lại nghe động tĩnh, phút chốc cũng mở cửa ló đầu ra nhìn.

Cửa phòng hai bên mở toang, Khâu Tinh Húc đứng bên cạnh Cơ Thái, Lam Cẩn Du cắn cắn cánh môi, vì làm chuyện mờ ám nên cô không thể không lo sợ, mỗi cú đập cửa của Viên Khả Di đều khiến tim cô giật thót.

Lam Cẩn Du xấu hổ cộng dồn, chỉ chưa đầy 24 giờ cô lại chứng kiến lần lượt hai anh em Viên- Cơ gây rối tại ngôi nhà của thần tượng, muốn độn thổ quá đi mất!

"Tiểu Di!" Cơ Thái trông thấy Viên Khả Di, ngay tức khắc phóng về phía cô hỗ trợ đập cửa, la hét inh ỏi đến mức Vương Niệm Chân ở phòng bên kia cũng thức giấc.

Vương Niệm Chân mang dép lê, trên người vẫn còn mặc bộ váy lụa mở cửa bước ra bên ngoài, vừa thả chậm gót chân vừa hỏi: "Chuyện gì thế?"

Bác Lưu thấy sắc diện cô chủ không đến nỗi căng thẳng, nội tâm cũng thở phào, bác vội chạy đến giải thích, giọng không khỏi bối rối: "Cô chủ, Viên tiểu thư nói đến đón Cơ thiếu gia, nhưng không hiểu sao lên đây lại. . ."

"Tôi hiểu rồi." Vương Niệm Chân gật đầu cho bác Lưu lui sang một bên, sau đó nhướn mày nhìn Viên Khả Di, hai anh em lúc này vẫn gào tên Lôi Dĩnh, đập cửa vô cùng. . . mất tư cách.

"Viên tiểu thư, Lôi Dĩnh đêm qua không ngủ ở đó, cô có phá nát cánh cửa thì cũng vô ích thôi." Vương Niệm Chân cười khẽ.

Viên Khả Di bặm môi lườm nguýt, vừa hạ tay xuống lập tức quay sang, xẵng giọng hỏi: "Cô giấu Dĩnh của tôi ở đâu rồi?"

Câu hỏi vừa buông xuống, đừng nói là Viên Khả Di, ngay cả Cơ Thái, Lam Cẩn Du, Khâu Tinh Húc đều trố mắt kinh ngạc khi chứng kiến Lôi Dĩnh bước ra từ phòng Vương Niệm Chân, tay vẫn đang dụi dụi mắt, trên người đồng dạng một bộ pyjama lụa mỏng.

"Dĩnh??? Chị ngủ ở phòng cô ta sao?!" Viên Khả Di mếu máo gầm lên, dây thanh quản run run gần như sắp nức nở.

"Phải đó." Vương Niệm Chân không mặn không nhạt, nhún vai: "Đêm qua em ấy ngủ không được, có nhắn tin báo với tôi là phòng bên cạnh khá ồn, khá. . . thảm thiết. Tôi đành phải mời em ấy sang phòng tôi ngủ cùng."

Cơ Thái, Khâu Tinh Húc: ". . ."

Lam Cẩn Du lẩm bẩm, thảo nào đêm qua cô tìm sang phòng Lôi Dĩnh hòng muốn nói giúp Viên Khả Di vài lời, ấy vậy mà gõ cửa mãi không thấy bên trong đáp lại. Đứng đợi chưa đến một phút thì nghe tiếng gầm rú phát ra từ phòng Cơ Thái, cô kinh hãi đến độ trắng bệch cả mặt, hấp tấp trở về phòng của mình.

Dĩnh tỷ ở ngay sát vách, động tĩnh lớn thế kia chị ấy không chạy mới là lạ!

"Dĩnh!" Viên Khả Di vừa tiến đến một bước, Lôi Dĩnh lập tức đứng nép sau lưng Vương Niệm Chân, hành động này càng khiến Viên Khả Di khó tránh buồn bực, cô không cam tâm, hậm hực hét vào mặt Vương Niệm Chân như muốn đòi lại công đạo: "Trả cô ấy lại cho tôi! Các người nhân lúc tôi không có mặt, còn lén lút ngủ với nhau là thế nào?!"

"Ấy. . ." Đôi mắt Vương Niệm Chân chớp chớp, cười nhàn nhạt: "Không hề lén lút nhé, chúng tôi quang minh chính đại, chị em thân tình ngủ với nhau thì đã làm sao đâu nào? Viên tiểu thư, người lén lút ở đây là cô mới đúng, rõ ràng chưa hỏi ý tôi, sao lại đột nhập vào nhà tôi thế này?"

Viên Khả Di nghe giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng của Vương Niệm Chân, máu điên càng sôi lên ùng ục, nghiến răng quát: "Hai người ngủ chung rốt cuộc đã làm những gì rồi?!"

Lôi Dĩnh vẫn nép kín sau lưng Vương Niệm Chân, không ló mặt để Viên Khả Di nhìn thấy, đồng thời giữ yên lặng.

"Làm gì nhỉ?" Vương Niệm Chân đứng khoanh tay, vuốt cằm ra chiều suy tư, ậm ừ nói: "Đêm qua tôi chỉ bị mỏi vai, em ấy có lòng giúp tôi mát-xa trước khi ngủ thôi, không phát sinh bất cứ chuyện gì khác."

Một giọng nói trong trẻo phát ra từ sau lưng Vương Niệm Chân, bổ sung: "Còn có xoa đầu nữa, vì chị cảm thấy hơi chóng mặt."

Viên Khả Di: ". . ."

Cơ Thái, Khâu Tinh Húc, Lam Cẩn Du: ". . ."

Không nhịn nổi nữa, Viên Khả Di mặt mũi tối sầm lao đến, bác Lưu cùng những người hầu xung quanh phát giác tình hình lập tức ghì chặt cô lại, người ôm eo, người kéo tay mặc kệ cô gào thét: "Bỏ tôi ra!!! Dĩnh! Chị là của tôi! Chị không được phép làm như vậy! Hai ngày nay tôi cũng đau đầu, cũng buồn nôn chóng mặt, ai lo lắng cho tôi đây hả?!!!"

Vương Niệm Chân, Lôi Dĩnh: ". . ."

Cơ Thái đau lòng cho em gái mình, hớt hải chạy đến hỗ trợ Viên Khả Di, Lam Cẩn Du ruột gan rối tung rối mù, đứng một chỗ nhún lên nhún xuống trong bộ dáng thấp thỏm.

"Bỏ em tôi ra!!!"

"Không được! Hai người đừng ở đây gây rối nữa!"

"Bỏ ra! Tôi phải mang chị ấy về!!!"

"@&#*$€. . ."

Tình hình hỗn loạn như đống bùi nhùi, Khâu Tinh Húc không biết phải nghiêng về phe bên nào, chần chừ một lúc cũng quyết định xông đến hỗ trợ phe quản gia, cũng tức là phe chị gái của anh, ôm chặt Cơ Thái, để quản gia cùng người hầu vác Viên Khả Di mang xuống tầng trệt.

"Dĩnh!!! Chị không đau lòng cho tôi được một chút nào sao?! Các người bỏ tôi ra!!!" Viên Khả Di ra sức giãy giụa khi bị vác mang đi.

"Nữ nhân tàn nhẫn! Vô lương tâm! Uổng công em gái tôi yêu cô nhiều như vậy! Có biết tôi đã hy sinh nhiều lắm hay không hả?!!!" Cơ Thái không ngừng mắng mỏ, vùng vẫy điên cuồng nhưng đáng tiếc thay, thể lực của anh như thế lại không bằng Khâu Tinh Húc.

Kể cả bị xách đi, Cơ Thái cùng Viên Khả Di vẫn không ngừng rống cổ kêu gào, chỉ đến khi xuống đến tầng trệt thì hai người mới được thả ra, chật vật đứng phắt dậy, ngẩng mặt nhìn lên hành lang, lúc này Lôi Dĩnh mới đứng cách Vương Niệm Chân một khoảng, trầm mắt nhìn xuống bên dưới.

"Dĩnh!" Viên Khả Di bĩu môi, đáy mắt rươm rướm nước: "Tôi biết lỗi rồi mà. . . nhớ chị lắm, chị không về tôi sẽ khổ sở lắm đấy!"

Khổ sở? Lôi Dĩnh nhíu mày, hai ngày nay cô cũng không khá khẩm hơn chút nào, ngày nhớ đêm mong, đến nằm mơ cũng không ngừng lảng vảng hình ảnh Viên Khả Di trong tâm trí.

Bất quá, cô thật sự không tin tưởng được tình yêu của nữ nhân này nữa rồi! Chỉ muốn chiếm hữu, muốn chinh phục cô thôi, lúc mất đi rồi mới hối hả trân trọng!

"Tôi mặc kệ! Em về đi, đừng bao giờ tơ tưởng đến tôi nữa!" Lôi Dĩnh dứt khoát, trong mắt lẫn giọng nói đều không mang độ ấm.

Gương mặt Viên Khả Di đầy khổ não, nước mắt lưng tròng, ỉ ôi mếu máo: "Dĩnh. . . không về cũng được, nhưng đừng cho phép cô ta tiếp cận chị, hứa với tôi có được không?"

"Không hứa!" Lôi Dĩnh lãnh đạm, "hừ" nhạt nhẽo: "Tôi muốn tiếp cận với ai là quyền của tôi. Niệm Chân đối với tôi rất tốt, tôi đương nhiên sẽ đối tốt với chị ấy."

Khâu Tinh Húc lúc này đứng bên cạnh Cơ Thái, vẫn ôm chặt anh, cười cười nói chen vào: "Phải đó. Chị gái của tôi rất tốt——"

"Anh câm miệng đi!" Cơ Thái cắt ngang, hất mạnh tay Khâu Tinh Húc ra khỏi người mình: "Hai chị em nhà anh không ai là tốt cả! Thú đội lốt người cả đấy!"

Khâu Tinh Húc: ". . ."

Vương Niệm Chân vốn dĩ muốn yên lặng, nhưng nghe thấy Khâu Tinh Húc bị mắng cũng lập tức xen mồm: "Anh bảo ai thú đội lốt người? Chẳng phải đêm qua chính anh nhất quyết muốn ngủ với em trai tôi sao? Rốt cuộc có biết liêm sỉ là gì hay không vậy?"

"Cô nói ai không biết liêm sỉ?" Viên Khả Di hùng hổ quát tháo: "Chị em hai người mới không biết liêm sỉ! Rõ ràng Dĩnh là của tôi, cô ngang nhiên giam giữ cô ấy ở đây là thế nào?!"

Lôi Dĩnh liếc xéo, không khoan nhượng: "Ai là của em? Em nói không biết ngượng mồm sao?"

Trên lầu phun xuống một câu, dưới đất ném lên một câu, quản gia cùng người hầu hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống, hoa mắt chóng mặt.

Bác Lưu đưa tay đỡ trán, làm việc cho Khâu gia mấy chục năm, cũng chưa từng gặp phải tình huống oái ăm như thế này!

Cơ gia bất hạnh, sinh thành một đôi nam nữ cùng chung chí hướng thì không nói đi, ngay cả tính cách cũng thập phần quái đản. . .

Lam Cẩn Du đứng đần cả người, lẳng lặng lui ngược vào phòng, đóng nhẹ cửa, trèo lên giường chui tọt vào chăn. . .

Viên Cơ nhị đại thế gia. . . bao nhiêu thể diện cũng bị hai người này vứt ra một xó luôn rồi!

----------//------

P/s: Mình đã đăng ký trở thành Tác giả độc quyền của truyenno1.com, bộ PHBT chính thức up full chap bên đó rồi nhé ạ. Các bạn muốn xem trọn bộ thì sang bên đấy nhé ạ ❤️

Từ nay truyện của mình đều sẽ cập nhật duy nhất bên trang đấy. Trang vừa được thành lập và đang trong quá trình hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro