Chương 83: Có muốn trả đũa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một trận tranh cãi kịch liệt, Lôi Dĩnh lườm mắt nhìn Viên Khả Di, giọng "hừ" trong mũi vừa vang lên cũng là lúc cô xoay lưng bước trở về phòng.

Vương Niệm Chân để quản gia thu dọn tàn cuộc, bản thân tiếp tục trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, hôm nay còn khá nhiều việc để giải quyết.

"Cơ Thái, để tôi tiễn anh ra xe." Khâu Tinh Húc vẫn quyến luyến dư âm đêm qua, hướng đến Cơ Thái một nụ cười hoà hoãn.

Cơ Thái hậm hực, ghét bỏ quát: "Cút xa tôi ra một chút!" Anh mặc kệ Khâu Tinh Húc, kéo tay Viên Khả Di đang đứng thất thần nhìn về phía căn phòng ở giữa: "Chúng ta về thôi."

Khâu Tinh Húc không khỏi mất mát, đứng bĩu môi nhìn theo bóng lưng Cơ Thái. . . nam nhân này, cơ bắp săn chắc, da thịt mềm mại, hơn nữa còn thơm nức cái mũi. . .

Đêm qua đâu chỉ một lần, sơ hở anh liền đè Cơ Thái dưới thân để hành hạ, tính tới tính lui cũng mới được 3 lần chứ mấy. . . đến lần tiếp theo anh lại bị Cơ Thái đạp mạnh một phát, còn thúc cùi chỏ vào bụng anh, thâm tím cả người luôn rồi này!

Nhưng nói gì thì nói, bị ăn đấm cũng không sao, anh thật sự rất thưởng thức Cơ Thái a! Không uổng công anh tích trữ từng ấy năm, đến khi phóng thích phải nói là sảng khoái cực kỳ luôn! Rất xứng đáng!

Sau này nhất định phải tìm cách. . . độc chiếm cho riêng mình mới được!

Bác Lưu từ đầu đến cuối không ngừng lườm nguýt Viên Khả Di, chưa bao giờ bác cảm thấy gương mặt Cơ Uyển Đình đáng ghét như vậy, tin chắc bà có đóng vai phản diện cũng không thể đáng ghét đến mức này!

Nữ nhân. . . kỳ cục! Ngay cả lão già mà cũng dám lừa gạt, không có lương tâm! Cũng may là cô chủ không truy cứu, bác dẫn sói vào nhà thế này còn không biết phải gánh lấy bao nhiêu oan uổng!

Mang theo nỗi thất vọng tiến ra xe, Cơ Thái cùng Viên Khả Di đạp ga phóng thẳng đến Viên thị, vào văn phòng tiếp tục bàn bạc.

Tiền Tư Hạ từ sớm đã phải xử lý một mớ công việc giúp Viên Khả Di, vừa thấy Viên tổng bước vào văn phòng, nhìn vẻ mặt căm phẫn kia khiến cô không khống chế được mồ hôi tuôn trên trán.

May mắn là cô được mời ra khỏi văn phòng ngay sau đó vì Viên tổng cùng Cơ thiếu gia có việc riêng cần bàn luận. Cơ Thái chủ động mở miệng trước, anh nỉ non than khóc, ôm chầm Viên Khả Di tức ta tức tưởi, nói rằng anh sống 30 năm cũng chưa từng gặp qua ai thú tính như Khâu Tinh Húc, rõ ràng không xem người ta là con người mà!

Viên Khả Di ra sức dỗ dành, cô không ngờ Cơ Thái lại bị Khâu Tinh Húc. . . vũ nhục. Cũng tại Cơ Thái cả đấy, tập luyện thể hình cho lắm vào, cuối cùng lại vật lộn không thắng nổi Khâu Tinh Húc, thật không có chút bản lĩnh nào a!

Hai người ngồi tỉ tê một lúc, đèn màn hình điện thoại chợt sáng lên, Viên Khả Di nhanh chóng mở ra xem tin nhắn Lam Cẩn Du vừa gửi đến.

[Ngày mai, Chân tỷ sẽ có chuyến lưu diễn ngoại thành kéo dài 3 ngày, vì là chuyến lưu diễn từ thiện nên Dĩnh tỷ xin phép được đi theo. Khởi hành lúc 8:00 giờ sáng, đợi sắp xếp lịch trình xong xuôi mình sẽ nhắn địa điểm cụ thể cho bồ.]

Ách. . . !!! Còn xin phép đi theo cơ đấy!

Tính cách Lôi Dĩnh khá dính người, chẳng lẽ. . . cô ấy phải lòng Vương Niệm Chân rồi sao?! Còn lấy cớ là đi từ thiện, thật muốn phát điên lên mất!!!

"Em dự tính thế nào? Đừng nói là sẽ theo chân họ nữa nhé?" Cơ Thái kéo dịch ghế, mặt nghiêm trọng, chất giọng cũng không giấu được căng thẳng.

"Phải theo!" Viên Khả Di nghiến môi, nện nắm tay xuống bàn kêu "rầm" một phát, trong mắt ngùn ngụt sát khí: "Nữ nhân kia chắc chắn muốn giở trò! Ngoại thành đấy! Ở nơi xa xôi hẻo lánh như vậy cô ta nhất định sẽ nghĩ cách ăn sạch Lôi Dĩnh, em sao có thể để cô ta được toại nguyện?"

Cơ Thái lo lắng: "Tiểu Di. . . em một thân một mình đi đến đó, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm thế nào? Mang theo vệ sĩ nhé? Dù sao Khâu gia cũng thuộc bang hắc đạo, chúng ta không thể không đề phòng!"

"Ai nói em sẽ đi một mình?" Giọng nói Viên Khả Di cất cao lên, tạt thẳng vào tai Cơ Thái: "Có anh đi cùng em là được rồi, không cần vệ sĩ."

Cơ Thái mắt đứng tròng, chần chừ vài giây sau đó mới gật gù, bất quá, sực nghĩ đến một chuyện khiến anh mặt mày xanh mét, vội lay lay cánh tay Viên Khả Di, nói có chút ái ngại: "Gọi. . . gọi Tiểu Du hỏi trước đã, cái tên chết tiệt kia có đi cùng không thế?"

Viên Khả Di vỗ về lên mu bàn tay Cơ Thái, kiên định nói: "Có em ở đây, hắn sẽ không dám làm càn đâu. Chúng ta chỉ cần tập trung vào Lôi Dĩnh, phớt lờ hắn là được rồi."

Yết hầu Cơ Thái khẽ động, không biết có tin nổi đứa em này hay không nữa? Nhưng để Viên Khả Di đi một mình thì anh không nỡ, thôi đành vậy. . . anh cũng không hèn nhát đến mức sợ tên vô lại đó!

Tối đến, Viên Khả Di trước tiên sang nhà gặp cậu. Cơ Vĩnh Triết đang ngồi ở thư phòng thì được người hầu báo tin cháu gái đến thăm, ông dụi vội điếu xì gà trên tay, nhanh chóng ra phòng khách tiếp đón.

"Cậu." Viên Khả Di cười tươi đứng dậy, cầm túi nhỏ trên tay đưa đến trước mặt Cơ Vĩnh Triết: "Xì gà Gurkha, là con nhờ bạn mua giúp đấy. Khi nào gần hết báo con, con sẽ tranh thủ đặt thêm cho cậu." Cô biết Cơ Vĩnh Triết thích nhất là loại xì gà thượng hạng này, có tiền cũng mua không dễ.

Cơ Vĩnh Triết vừa nhận túi quà vừa xoa đầu Viên Khả Di, cười đôn hậu, nhưng ánh nhìn vừa quét sang Cơ Thái lập tức nghiêm lại, hỏi: "Con lại gây ra chuyện gì, muốn nhờ cậy Tiểu Di đến tạ lỗi với ta có phải không?"

Cơ Thái ấm ức, giơ hai tay ra hiệu đầu hàng: "Con không có! Sao lúc nào ba cũng nghĩ xấu con thế?" Trong một khắc, anh cảm thấy bản thân so với Lôi Dĩnh cũng không khá hơn là bao. Viên- Cơ hai họ đều đối xử thiên vị ra mặt, anh cũng có thèm than vãn đâu nào?

Nói thì nói như thế, anh thừa biết mình trong mắt ba, trong mắt cô cô có bao nhiêu phân lượng, chẳng qua họ chỉ sợ anh được nuông chiều mà sinh hư nên mới ngoài lạnh trong nóng với anh như vậy đấy! Huống hồ, Viên Khả Di đối đãi với người anh này cũng không tệ đi, luôn che chở anh từ nhỏ đến lớn rồi còn gì!

Cơ Vĩnh Triết bật cười, ngồi xuống nghe Viên Khả Di trình bày, ông thừa biết đứa cháu này đã cất công tìm đến đây đương nhiên có việc muốn xin phép, cũng tin chắc là có liên quan đến Cơ Thái.

Quả nhiên, Viên Khả Di muốn xin cho Cơ Thái nghỉ phép 5 ngày, nói là hai người có việc riêng cần ra ngoại thành ít hôm để giải quyết. Cơ Vĩnh Triết chỉ hỏi han vài câu, không có ý gây khó dễ, rất nhanh đồng ý cho Cơ Thái đi theo hỗ trợ Viên Khả Di, không quên căn dặn anh trông chừng cô cẩn thận.

Cơ Uyển Đình trước khi kết hôn chính là hòn ngọc quý báu ông luôn gìn giữ, đứa em gái từ nhỏ đã được ông nuông chiều hết mực, chính vì lẽ đó nên Viên Khả Di vừa ra đời đã nhận được tình yêu thương không kém, ông đương nhiên không hà khắc với cô những việc này.

Bước tiếp theo, Viên Khả Di cùng Cơ Thái quay trở về Viên gia, dồn hết tinh lực để thuyết phục Cơ Uyển Đình, vì bà so với Cơ Vĩnh Triết, hay kể cả Viên Nhất Sâm liền nhạy cảm hơn hẳn. Cơ Thái lúc nhỏ thường xuyên được ba gửi sang nhà cô cô chơi với em gái mỗi kỳ nghỉ hè, người cô này đại khái là rất nghiêm khắc, ngay cả Viên Khả Di hay lẻn đi chơi cũng khó tránh đôi lần hứng chịu hình phạt.

Cơ Uyển Đình luôn là cửa ải khó vượt qua nhất mỗi khi hai anh em nảy sinh ý nghĩ muốn "xuất môn", thậm chí số lần hai người có thể thoải mái du lịch cùng bạn bè còn không vượt quá bàn tay 5 ngón, từ nhỏ đến lớn đều khó khăn trong khoản xin phép đi chơi xa vì bà không cảm thấy an toàn.

Trong bữa ăn tại Viên gia, Cơ Thái cùng Viên Khả Di kẻ xướng người hoạ muốn gãy cả lưỡi mới nhận được cái gật đầu từ Cơ Uyển Đình. Bà đối với kinh doanh tuy không có hứng thú, nhưng cũng không hoàn toàn mù tịt, ngặt nỗi bà hỏi đến đâu hai anh em đều trả lời răm rắp đến đó, hơn nữa còn quá mức lưu loát, quá mức trùng khớp, nghe thế nào cũng thấy sai sai, mà sai ở đâu thì bà chưa thể xác định.

Viên Nhất Sâm tận tình khuyên nhủ, muốn vợ mình đừng khắt khe mãi như thế, Cơ Thái cùng Viên Khả Di đã đến tuổi trưởng thành nên cần giao thiệp rộng rãi, tập tành kinh doanh để tích luỹ kinh nghiệm. Cơ Uyển Đình được chồng dỗ dành cả buổi tâm trạng mới vơi đi nỗi bất an, nhưng trong lòng quả thật vẫn còn canh cánh.
Đêm xuống, phòng Cơ Thái tối om không bật đèn, chỉ còn chút ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào, nhu hoà với bầu không khí nhàn nhạt hương hoa tản ra từ chiếc máy xông tinh dầu đặt gần chậu cây bên cửa sổ.

Viên Khả Di cùng Cơ Thái nằm bàn luận đủ điều, hai anh em lâu rồi mới nằm chung một chiếc giường, hướng mắt lên trần nhà thở dài chán ngán.

Hai người tìm về những ký ức lúc nhỏ, cô một câu, anh một câu, vừa nói vừa cười như thể tìm kiếm chút an ủi, sau đó không gian lại trở nên yên ắng.

"Cơ Thái, em ân hận quá. . ." Bẵng đi một lúc Viên Khả Di mới bĩu môi, sắc mặt có chút trầm trọng. Cô không dám nghĩ đến cảnh tượng Lôi Dĩnh sẽ nằm gọn vào lòng Vương Niệm Chân, mặc kệ nữ nhân kia ôm ấp. . . buồn bực kinh khủng!

"Anh cũng vậy. . ." Cơ Thái buông mắt đờ đẫn, tiếng thở ảm đạm phát ra từ lồng ngực anh: "Hối hận quá. . ."

Viên Khả Di xoay mặt, nhìn nhìn Cơ Thái, ánh mắt anh còn phiền não hơn cả cô, không biết nam nhân phóng khoáng vô tư như anh còn có chuyện gì đáng để trăn trở.

Chất giọng khàn khàn lại cất lên: "Đáng lý ra anh không nên ngủ cùng tên khốn đó. . . chẳng được tích sự gì, trái lại bây giờ còn. . . đau nhức âm ỉ."

Viên Khả Di: ". . ."

Nghe bảo là thảm thiết lắm kia mà? Không phải thăng hoa quá mới thảm thiết hay sao?

Nể mặt lắm cô mới không mắng anh đấy! Chính vì "thảm thiết" nên Lôi Dĩnh mới bỏ trốn sang phòng Vương Niệm Chân, thật tức chết cô luôn rồi!

Đồng tử Viên Khả Di ánh lên một làn sóng nước, cô nghĩ đến gì đó, chợt cong môi mỏng: "Có muốn trả đũa không?"

Nghe xong lời này, Cơ Thái mới nằm nghiêng nửa người lại, ấp tay lên má, đối diện ánh mắt của Viên Khả Di, hỏi: "Trả đũa thế nào?"

Viên Khả Di nhướn nhướn mi mắt, cười tinh nghịch: "Đè lại hắn."

Cơ Thái lặng thinh, trong đầu liên tưởng đến vô số hình ảnh, rất nhanh liền gật đầu, cười khe khẽ: "Ừm. Muốn."

Bàn tay Viên Khả Di cuộn tròn thành hình nắm đấm, duỗi đến ngang tầm mắt Cơ Thái. Cơ Thái lặp lại động tác tương tự, hai nắm đấm cụng nhẹ vào nhau, ý cười trên môi hai anh em khoét sâu thăm thẳm.

------------//------

P/s: Tui đã bị khoá acc bên truyenhd vì thông báo dừng đăng truyện bên đó 😅 mà bh các bạn cứ vào trang đó cmt sao k ra chap huhuu, truyện ra full rồi, đăng bên truyenno1.com ạ :((( các bạn làm ơn bơiii vào đây xem đc không ạaa 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro