Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuê bao quý khách vừa..."
"Hừ" Kim Linh cười lạnh bấm tắt điện thoại. Cả tuần nay tránh mặt cô, bây giờ còn dám tắt điện thoại. "Khánh Vy, em được lắm" Kim Linh vừa nói vừa siết chặt vô lăng, hướng mắt nhìn vào đồng hồ trên xe, 5h45. Phải, cô đã chờ ở đây suốt 4 tiếng đồng hồ, lần này để xem em tránh mặt tôi thế nào. Kim Linh thầm nghĩ, ký ức lại trôi dạt về khoảng thời gian trước đây.
***
Kim Linh, 27 tuổi. Học chuyên ngành tài chính. Sau khi ra trường với tấm bằng loại ưu, cô được tuyển vào tập đoàn Hưng Thịnh. Từ một nhân viên văn phòng, trong 3 năm phấn đấu, bằng sự thông minh, nhanh nhẹn của mình, cô leo lên làm trưởng phòng tiêu thụ.
Sau một thời gian cô được chuyển về chi nhánh công ty X mới thành lập, trở thành giám đốc điều hành trẻ nhất công ty. Cô trẻ trung, xinh đẹp lại có sự nghiệp vững vàng. Ai cũng nghĩ cô may mắn nhưng ít người biết rằng để đứng được vị trí hiện tại cô đã đổ bao nhiêu công sức, chịu bao nhiêu thiệt thòi. Cô bất cần, không quan tâm người ta nói gì sau lưng mình, luôn bày ra dáng vẻ tươi cười mê hoặc. Cô ngạo mạn nghĩ rằng sẽ chẳng có điều gì thay đổi được mình, cho đến khi... Gặp được em ấy.
***
"A lô, tớ nghe đây" Kim Linh uể oải tiếp điện thoại trong khi đầu vẫn vùi vào chăn.
"Này, giọng nói này là sao? Đừng nói với tớ là cậu vẫn đang ngủ? Cậu có biết bây giờ..."
"Cậu thôi đi, tớ không phải học sinh của cậu, có gì? Nói?"
"Ha ha, chuyện là thế này, cậu có rảnh ko? Tớ mời cậu ăn cơm nhé?" Bích Vân vừa cười vừa nói ngọt ngào như đang dụ dỗ con gái nhà lành.
***
Bích Vân, giảng viên trường đại học A. Bạn thân thời đại học của Kim Linh. Tuy là giáo viên nhưng Bích Vân tư chất rất "đặc biệt". Cô ăn mặc thời thượng, phong cách sành điệu, lại tự nhiên, thoải mái. Cô rất được lòng sinh viên nhưng lại bị những giáo viên khác rất ghét. Nhưng nhờ vào danh tiếng của mình, cô thường xuyên được các trường đại học khác mới thỉnh giảng.
***
Kim Linh vừa bước vào quán, liền nhìn thấy một cô gái tóc nâu dài, uốn xoăn, đôi mắt cong cong, sống mũi cao cao. Miệng đang cười toe toét vẫy vẫy với cô. Còn ai có khả năng tự nhiên như ở nhà mình ngoài bạn của cô, Bích Vân đây. Kim Linh lắc lắc đầu bước qua bàn. Nhìn người phụ nữ trước mặt, khoác trên mình chiếc áo len rộng thùng thình, phối với chiếc quần jean bó rách te tua cô chợt thấy hối hận vì cách chọn đồ của mình. Hôm nay cô mặc váy ôm sát màu đen. Váy ngắn chưa tới gối, lộ ra đôi chân dài quyến rũ. Phần cổ lại cao cao, nhìn qua vừa kín đáo lại vừa thu hút. Nhưng tiếc rằng đối tượng cô gặp lại là Bích Vân. Đi với cậu ta mà mặc đồ như thế này chỉ tự làm xấu mình. Kim Linh thầm nghĩ.
"Hi, lâu quá không gặp, tớ rất nhớ cậu đó nha... Ha ha" Bích Vân vừa nói vừa híp mắt cười cười.
Kim Linh vừa nhìn liền biết Bích Vân có chuyện muốn nhờ. Nhưng cô làm như ko biết.
"Vậy sao, tớ cũng vậy đó. Hiếm có khi cậu mời cơm, tớ nhất định phải ăn nhiệt tình rồi"
Kim Linh nói xong quay qua người phục vụ, cho tôi món này, món này,.... Và này nữa.
Chờ Kim Linh gọi xong, Bích Vân toát cả mồ hôi lạnh,
"Cậu nhắm ăn hết chứ?"
"Ây da... Ăn không hết thì gói mang về, không phải cậu tiếc tiền đó chứ?"
"Ơ... Làm gì có, ha ha" Bích Vân cười mà trong lòng thầm mắng ăn, ăn, ăn cho vỡ bụng cậu, đúng là tư bản quen vơ vét, giáo viên nghèo như mình cũng không tha... Hu hu.
Sau khi ăn no nê, chán chê. Kim Linh không thèm nhìn lấy người xót tiền mà ăn không vô phía bên kia. Nhẹ nhàng nói: "ăn xong rồi, về thôi"
Bích Vân đang thơ thẫn nhìn túi tiền của mình lại bị giọng nói làm giật mình, trả lời theo phản xạ, "hả??? Ờ" rồi chợt nhận ra mình còn chưa xong việc vội vội vàng vàng kêu lên "khoan...khoan đã... Tớ có chuyện muốn nhờ cậu... Cậu..." Bích Vân vừa nói vừa liếc nhìn Vẻ mặt như tớ biết ngay mà của Kim Linh.
Cô nói tiếp "chuyện là vầy, sắp tới tớ có mở một buổi hội thảo giao lưu giữa doanh nhân và sinh viên năm cuối, chẳng may người ta có việc đột xuất không về nước kịp, cậu...cậu có thể...dành chút thời gian..."
"Không được" Kim Linh từ chối
"Đi mà... Cậu không thể thấy chết không cứu" Bích Vân nhoài người qua bám lấy tay Kim Linh năn nỉ
"Tớ nói không được là không được...tớ..." Kim Linh đang nói bất chợt bắt gặp đôi mắt ngập nước trên khuôn mặt đáng thương đến cực điểm của ai kia. Chỉ sợ lúc này cô nói thêm lời nào nước mắt sẽ ngay lập tức chảy xuống. Kim Linh lắc đầu, biết nhau bao lâu, chẳng lẽ cô ko biết Mấy trò trẻ con của cậu ây. Nhưng chỉ hận là cô dù biết vẫn không cách nào từ chối.
"Như vậy...cậu đồng ý phải không?" Bích Vân dè dặt hỏi, bộ dạng thật sự đáng thương.
"Thôi được rồi... Gửi thời gian và địa điểm cho tớ"
"Ha ha, tớ biết ngay mà, tớ yêu cậu quá đi mất" Bích Vân nói xong, đưa miệng qua hôn chụt một cái lên má Kim Linh.
Nhưng Bích Vân không ngờ một màn này lại lọt vào mắt của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro