Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Linh lái xe đến trường đại học A, liếc nhìn đồng hồ, 8h30 còn 30 phút nữa mới tới giờ bắt đầu buổi hội thảo. Lâu rồi cô không về lại trường, Kim Linh quyết đinh đi dạo một vòng thăm trường xưa của mình. Nơi mà cô tập tễnh đi những bước chân đầu tiên, nơi mà cô đã từng khóc, từng cười cùng đám bạn nhí nhố và cả...và cả "cậu ấy"...
Cô thơ thẫn bước đi với những ký ức ập về mà không để ý xung quanh.
"Á... " Rầm!!!
"Xin lỗi em không sao chứ" Kim Linh hoàn hồn nhìn người bị cô đụng ngã phía dưới. Vội đưa tay muốn kéo cô bé lên.
"Không sao" Khánh Vy trả lời rồi tự chống người ngồi dậy, bỏ qua bàn tay đưa ra trước mặt. Thậm chí cũng không thèm liếc nhìn cái người vừa đụng mình ngã, cứ thế đi qua người Kim Linh.
Gì chứ? Bị bơ đẹp. Kim Linh mỹ nữ lần đầu tiên bị người khác bỏ qua. Cô nhếch miệng cười lạnh bước nhanh tới kéo cô gái trước mặt lại.
Bất ngờ bị kéo, Khánh Vy quay đầu liếc nhìn cánh tay đang bị níu. Chân mày hơi nhíu liếc nhìn Kim Linh ý muốn hỏi có chuyện gì. Đáng tiếc trình độ giả vờ của Linh Mỹ nữ quá cao. Kim Linh thấy người kia không mở miệng cũng không tính nói gì, chỉ nhếch môi nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mình, nhân tiện đánh giá. Cô gái nhỏ nhìn có vẻ cũng thuận mắt, đôi mắt hẹp dài có vẻ lạnh lùng ẩn dưới hàng mi dài rũ, chiếc mũi cao nhìn như người phương tây, đôi môi mỏng đang mím như đang giận dỗi. Nghe nói người môi mỏng thường bạc tình. Kim Linh nghĩ không biết có đúng hay không. Nhìn một lúc lâu vẫn không thấy người kia mở miệng, Khánh Vy không kiên nhẫn muốn rút tay mình ra. Kim Linh nhận ra nhưng không có ý buông ra, vẫn níu chặt. Khánh Vy ngẩng đầu nhìn Kim Linh, cô ta cố ý, Khánh Vy nghĩ nghĩ mở miệng
"Cô có chuyện gì?"
"A...tôi còn tưởng em không biết nói chuyện" Kim Linh ngã ngớn.
Khánh Vy mất kiên nhẫn "cô muốn gì?"
"Chỉ muốn em nhìn tôi thôi" Kim Linh trả lời, miệng mỉm cười. Đang muốn nói tiếp thì chuông điện thoai reo. Bích Vân gọi, buổi hội thảo, cô lại quên mất. Kim Linh tắt điện thoại quay qua nhìn gương mặt mất hết kiên nhẫn đang muốn gỡ tay mình ra.
"Em có biết hội trường A ở đâu không?"
Khánh Vy nhìn cô gái trước mặt. Cô ta là khách mời tham dự hội thảo, cô suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn Kim Linh
"Đi theo tôi" nói rồi gỡ tay Kim Linh ra bước đi trước.
Kim Linh nhìn cô gái phía trước miệng mỉm cười rồi bước đuổi theo.
Vừa đến cửa, Kim Linh bị Bích Vân lôi đi qua chổ ngồi. Khánh Vy cũng không để ý bước về vị trí của mình. Lúc này Kim Linh mới có dịp quan sát, hội thảo nhỏ mà Bích Vân nói không hề nhỏ chút nào, hội trường chật kín người. Không những chỉ có sinh viên năm cuối mà còn cả những sinh viên năm nhất, năm hai, năm ba. Chổ ngồi của Kim Linh là hàng ghế đầu. Bên cạnh cô còn có các đại diện của công ty khác, có người cô biết, có người không. Cô cũng quen với việc thuyết trình trước đám đông nên cũng không áp lực lắm, ngược lại thấy có chút chờ mong.
Trên sân khấu, Bích Vân đang nói về bài giảng của mình. Cô gái thường ngày cà lơ phất phơ giờ đang nghiêm túc say sưa nói. Quả thật giọng nói của Bích Vân rất dễ nghe, không nhỏ nhẹ, mềm mại như giọng của cô nhưng rất nội lực và truyền cảm.
Sau khi kết thúc bài "diễn văn" của mình, Bích Vân hướng về phía Kim Linh nhận được cái gật đầu của cô ấy mới khẽ cười giới thiệu.
Kim Linh bước lên sân khấu. Cô quét mắt một vòng phía dưới rồi nhẹ nhàng nở nụ cười mê đảo chúng sinh của mình
"Chào các bạn, tôi là Vũ Kim Linh, hiện tại đang là giám đốc điều hành của công ty X thuộc tập đoàn Hưng Thịnh."
Các học sinh phía dưới bỗng xôn xao hẵn lên. Xung quanh có tiếng nói phát ra
"Cô ấy thật đẹp"
"Tập đoàn Hưng Thịnh??? Tớ có nghe nhầm không?"
"Cô ấy thật giỏi"
"..."
Đang tập trung vào bài diễn văn tiếp theo của mình, chợt nghe được giọng nói quen thuộc, Khánh Vy ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt đang tươi cười của Kim Linh, Khánh Vy nhìn nhìn một lúc, không biết suy nghĩ gì lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.
Ngừng một chút cho mọi người im lặng, Kim Linh lại tiếp tục trình tự giới thiệu về tập đoàn Hưng Thịnh và nói về những điều cần lưu ý. Sau khi nói xong, nhận thấy vẻ mặt mờ mịt của đám sinh viên. Kim Linh cảm thấy buồn cười, cô nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói:
"Bây giờ chúng ta bắt đầu giao lưu trao đổi, các bạn có thắc mắc hay vấn đề gì liên quan tới chuyên đề cứ thẳng thắn hỏi, tôi sẽ giải đáp"
Ban đầu mọi người còn e thẹn chỉ có vài câu hỏi đơn giản, Kim Linh cũng nhiệt tình giải đáp cặn kẽ. Bất chợt có một sinh viên nam đứng lên, cầm mic hỏi: "chào cô, em là Minh Quân, em muốn hỏi trước kia cô học trường nào? Chuyên ngành gì?"
Kim Linh nhìn cậu trai có vẻ thư sinh dưới sân khấu trả lời:
"Tôi đã từng là Sinh viên chuyên ngành tài chính đại học A, cũng coi như học tỷ của các bạn."
Dưới sân khấu lại một trân xôn xao nhỏ. Riêng Khánh Vy, cô nhíu mày, cựu sinh viên? Vậy hỏi đường đến hội trường A làm gì? Khánh Vy suy nghĩ rồi cho ra kết luận "cô ta thật nhàm chán".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro