Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết Kim Linh là học tỷ cùng trường, hội trường có vẻ thoải mái hơn. Một số nam sinh nhút nhát giờ cũng náo nhiệt hẳn lên. Một nữ sinh tóc ngắn tinh nghịch có vẻ nam tính đứng dậy "chào chị, học tỷ! em là Hoàng Yến, em muốn biết chị đã có người mình thích chưa? Mẫu người của chị như thế nào?"
Cô bé vừa hỏi xong, cả hội trường ồ lên... Kim Linh chỉ cười cười "việc này hình như không có liên quan đến chuyên đề hôm nay nha"
Cả hội trường nhao lên, một bạn nam đứng dậy hô to: "chị à, em cũng muốn biết"
Kim Linh bối rối liếc nhìn Bích Vân, nhìn thấy khoé miệng kéo kéo lên của cô, Kim Linh biết không thể nhờ cậy người này. Cô đưa mắt nhìn xuống hội trường. Bất chợt bắt gặp một gương mặt quen quen, không phải là cô bé hồi nãy sao?
Cảm nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, Khánh Vy ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau, một ý nghĩ bỗng xẹt qua đầu. Kim Linh nhếch miệng, ánh mắt nguy hiểm nhìn Khánh Vy, mở miệng: "tôi hiện tại đang thích một người. Người đó có bề ngoài khó ưa, lại lạnh lùng, lại nhỏ mọn... Nhưng cũng rất đáng yêu. Ha ha..."
Nhìn Khánh Vy nhíu mày như đang suy nghĩ. Kim Linh bỗ sung "tiếc là hình như người ta lại không thích tôi cho lắm"
Sau khi Kim Linh trả lời cả hội trường lại xôn xao, nhốn nháo thêm một lần nữa. Trải qua cuộc nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ. Bích Vân lên tiếng kết thúc. Kim Linh bước về chỗ ngồi của mình, khoé môi vẫn còn đọng lại nụ cười mà ngay chính bản thân cũng không biết. Cô bé thật dễ thương, Kim Linh nghĩ. Sau Kim Linh có một vài vị quản lý cũng lên trò chuyện. Kim Linh ban đầu cũng chăm chú lắng nghe nhưng càng lúc càng thấy chán, muốn về. Đang định quay qua Bích Vân chào tạm biệt thì nghe thấy giọng nói trong trẻo phát ra phía trên sân khấu. Cô quay lại nhìn thấy Khánh Vy, cô bé đọc diễn văn kết thúc và thay mặt toàn thể sinh viên cảm ơn. Giọng nói trong trẻo nhưng ấm áp... Kim Linh bất giác chăm chú nhìn Khánh Vy. Khánh Vy vài lần liếc qua đều thấy vị học tỷ kia nhìn mình chằm chằm. Cô thấy không được tự nhiên nên sau khi kết thúc liền nhanh chóng đi vào cánh gà. Kim Linh ngơ ngác nhìn thân ảnh biến mất trên sân khấu, cô quay qua Bích Vân "cô bé kia là ai?"
Bích Vân vừa lật tài liệu trong tay vừa nói "em ấy là học sinh của tớ, Khánh Vy, Thủ khoa quản trị kinh doanh khoá 12. Em ấy trong đội tổ chức hội thảo".
Bích Vân ngừng một chút quay qua nhìn Kim Linh "chút nữa  mọi người cùng đi ăn, cậu đi cùng đi?"
"Không đi... Tớ bận"
"Được rồi, tớ đưa cậu ra ngoài"
***
Bích Vân cùng Kim Linh mới đi ra tới cổng thì mọi người trong nhóm tổ chức hội thảo đã tụ họp đông đủ chuẩn bị đi ăn trưa. Thấy Bích Vân và Kim Linh, vài người bước tới mời Kim Linh đi cùng. Bích Vân thấy thế nên lên tiếng: "cậu ấy rất bận, không thể..."
"Được mà, mọi người mời sao tôi có thể không đi... Ha ha" Kim Linh thấy Khánh Vy trong nhóm người nên mới có ý định đi cùng. Chỉ tội nghiệp Bích Vân, há miệng còn không biết nói gì cho phải. Cô trừng mắt liếc Kim Linh rồi đi qua chỗ mọi người.
Nhóm người đi đến nhà hàng Trung Hoa. Gọi một bàn đầy thức ăn. Cũng vì khoa chi tiền nên ai cũng rất nhiệt tình.
Trong bàn ăn, Kim Linh ngồi đối diện Khánh Vy. Kim Linh vốn không thích ăn thức ăn Trung Hoa nên ăn rất ít, cô ngẩng đầu, tầm mắt dừng trên người Khánh Vy, em ấy cũng không động đũa đến món ăn khác, chỉ dùng ít súp. Đang tính mở miệng bắt chuyện với cô bé thì một người quay qua nói chuyện cùng cô, cô cũng lịch sự trả lời. Thấy thế mọi người trên bàn ăn đều hướng về Kim Linh bắt chuyện. Bàn ăn sinh động hẵn lên. Trái với không khí đó, Khánh Vy vẫn lẳng lặng ngồi. Dường như cô đang ở trong thế giới riêng, không ai có thể xâm nhập được.
***
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, mọi người ra xe về, vì là chủ nhật nên mọi người đều trực tiếp về nhà không cần quay lại trường. Khánh Vy đứng trước cổng nhà hàng. Đang muốn bắt xe về thì bị Kim Linh kéo tay lại:
"Để tôi đưa em về"
"Không cần" Khánh Vy nhíu mày nhìn bàn tay đang nắm tay mình. Cô ta có sở thích lôi kéo người khác chắc.
Bích Vân đang đưa tiễn mấy người trong nhóm, nhìn đến Khánh Vy và Kim Linh chợt nhớ ra người bạn đưa Khánh Vy đến đã xin về trước.
"Hôm nay cuối tuần khó bắt xe lắm, vả lại cậu ấy ở cùng khu với em, cũng tiện đường"
Cô giáo Vân đã mở miệng, Khánh Vy cũng khó từ chối, đành gật đầu: "vậy cảm ơn cô"
Nói rồi đi về phía xe. Bích Vân chờ Khánh Vy đi mới quay qua liếc xéo Kim Linh "cậu coi chừng tớ đó" rồi cũng quay đi. Kim Linh không thèm để ý đi nhanh tới xe, mở cửa cho Khánh Vy.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro