Gài bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe không khí trầm mặc, Khánh Vy nhìn ra cửa sổ không nói một lời, Kim Linh chuyên chú lái xe, khoé miệng khẻ kéo lên. Khánh Vy nhận ra sự khác thường, quay qua nhìn Kim Linh: "cô nhầm đường rồi"
"Ai nha... Bị em phát hiện rồi. Ha ha... Vừa nãy tôi chỉ ăn được chút ít, bây giờ có chút đói bụng, đi ăn với tôi đi?"
"Tôi không đói" Khánh Vy lạnh lùng đáp.
"Đi đi mà, bây giờ tôi đói lái xe không cẩn thận, chẳng may..."
"Tôi bắt xe về"
"Ở đây không thể đậu xe, với lại tôi không thể để em về một mình"
".........."
"Đến rồi, đi thôi" Kim Linh hý hửng đậu xe vào bãi rồi còn ga lăng mở cửa xe cho Khánh Vy, Khánh Vy nhíu mày ngập ngừng nhìn gương mặt chờ mong của ai kia, Khánh Vy khẽ lắc đầu rồi bước ra ngoài. Hai người bước vào một quán ăn nhỏ trên đường. Đã quá giờ cơm nên quán rất vắng khách, "em chọn thức ăn đi" Kim Linh đưa thực đơn sang cho Khánh Vy. Khánh Vy nhìn thực đơn trong tay cô một lúc mới chậm rãi nói "tuỳ cô". Khánh Vy thu lại thực đơn rồi gọi vài món ăn. Không lâu sau thức ăn được mang lên, một món thịt, một món gỏi, một đĩa rau cải xanh và một tô canh chua. Khánh Vy nhìn bàn ăn trước mặt rồi lại nhìn nhìn Kim Linh không biết đang nghĩ gì. Kim Linh mỉm cười "tôi không thích cơm ngoài, ở đây có vẻ giống cơm nhà nên tôi hay ăn." Khánh Vy không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn cơm "uhm... Mùi vị không tệ" cô nghĩ. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Hai người lên xe, Kim Linh hỏi "em ở khu nào của Thảo Điền?"
"Khu C2, Phía Đông"
Kim Linh ngạc nhiên, mỉm cười, thì ra là ở chung một toà nhà.
***
Hai người bước vào thang máy. Khánh Vy bực bội quay lại nhìn Kim Linh "cô vào đây làm gì?"
"Tôi về nhà, em ở tầng mấy?" Kim Linh cười cười
"Tầng 6" khánh Vy lạnh nhạt, cô ta muốn giở trò gì đây?
Kim Linh bấm thang máy rồi quay qua nhìn Khánh Vy "Oh... Em ở phòng bao nhiêu?"
"....." Tôi không cần nói cho cô biết. Khánh Vy không đáp, quay mặt nhìn số thang máy.
"Đinh..." Thang máy mở ra, Khánh Vy bước ra ngoài, ai ngờ Kim Linh cũng bước ra theo. Khánh Vy bực bội quay lại chưa kịp lên tiếng thì Kim Linh đã bước qua người cô đi về phía căn phòng đối diện mở cửa, trước khi bước vào còn không quên nháy mắt với cô. Khánh Vy trừng mắt nhìn theo. Cô ta... Cô ta sao lại ở đây? Sau một hồi suy nghĩ Khánh Vy bực bội bước về phòng mình. Mặc kệ cô ta...
***
"Khánh Vy, em đã chọn được giáo viên phụ đạo cho đề tài sắp tới chưa?" Bích Vân nhìn cô hỏi.
Khánh Vy suy nghĩ, bắt buộc phải chọn giáo viên hướng dẫn sao? "Em chưa chọn"
"Sắp tới tôi cũng khá rảnh rỗi, có thể giúp em..." Bích Vân liếc nhìn cô mỉm cười rồi nói tiếp: " quyết định vậy ha" nói xong không đợi Khánh Vy đồng ý, cứ thế bước ra ngoài.
Khánh Vy có chút ngây ngốc nhìn theo, "cô giáo cũng ko nói lý lẽ thế này sao... "
***
Khánh Vy bước tới khu vực kí túc xá giáo viên, đây là lần đầu tiên cô đến đây. Ở đây có vẻ yên ắng hơn cô nghĩ. Hai tuần trước, cô bắt đầu nghiên cứu đề tài. Mọi thứ lúc bắt đầu đều có chỗ khó khăn, mọi khi có vấn đề phát sinh cô đều tới phòng giáo viên gặp Bích Vân để trao đổi, nhưng hôm nay ko hiểu sao Cô giáo lại ko có ở văn phòng. Khi cô gọi điện thoại Bích Vân bảo cô tới đây. Mặc dù nghi hoặc nhưng dù sao cũng phải đến. Khánh Vy nâng tay chưa kịp gõ, cửa đã tự bật mở.
"Em đến rồi sao, vào đi" Bích Vân tránh qua một bên nhường đường cho Khánh Vy bước vào.
Khánh Vy cảm thấy có chỗ nào đó lạ lạ, nhưng vẫn ko nghĩ ra sai chỗ nào. Cô mang theo ánh mắt nghi hoặc bước vào. Thuận theo ánh mắt nhìn thấy một mỹ nữ ăn mặc có chút khoa trương, tóc đen dài bồng bềnh được chải qua một bên vai để lộ ra cổ cao trắng nõn. Khuôn mặt tươi cười có hàm ý nhìn Khánh Vy chớp chớp mắt. Khánh Vy quay lại đang muốn hỏi Bích Vân, không phải cô ấy gọi mình đến đây hướng dẫn đề tài sao?!!
"À... Chuyện là thế này, tôi bỗng nhiên nhớ ra còn có vài trường đại học ngoại tỉnh mời thỉnh giảng, có lẽ thời gian tới ko giúp em được." Bích Vân vừa nói vừa quan sát gương mặt Khánh Vy. Khánh Vy nhíu mày, không phải cô nói cô ko bận gì sao?! Vậy giờ làm sao? Ko lẽ để cô tự làm một mình? Cho xin đi, cô ko phải thiên tài á. Nhận ra suy nghĩ của Khánh Vy, Bích Vân nói tiếp "nhưng em yên tâm a, tôi đã nhờ chuyên gia kinh tế đây giúp em. Cô ấy tuy ko xinh đẹp bằng tôi nhưng cũng có chút kiến thức, em từ từ khai thác nhé"
Kim Linh: "........."
Khánh Vy: "........."
Bích Vân thành công nhận về hai ánh mắt như muốn giết người, cô cười giã lã rồi ôm lấy vali bỏ chạy, còn không quên ném lại một câu "phòng này cậu cứ tự nhiên sử dụng nhưng cuối tháng nhớ trả tiền điện nước giúp mình nhé..."
Kim Linh: "........."
Khánh Vy: "........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro