Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trở lại im lặng, Khánh Vy vẫn đứng nhìn cánh cửa đóng chặt. Cô bối rối, phải... chuyện này có chết cô cũng ko tin là trùng hợp, chắc chắn là người phụ nữ kia có ý đồ. Nhưng cô ta muốn làm gì đây? Chọc ghẹo cô sao?! Chắc cô ta ko nhàm chán đến mức này chứ. Khánh Vy sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu mở miệng muốn hỏi. Vừa quay lại thì bất ngờ thấy gương mặt người kia ngay sát mặt mình. Kim Linh ngồi trên ghế nhìn bóng lưng người kia cứ im lặng mãi, mất kiên nhẫn cô mới đi lại định gọi người nọ nhưng bất ngờ Khánh Vy quay người lại. Nhìn gương mặt trắng trắng hồng hồng trước mắt, Kim Linh quên cả phản ứng.
Khánh Vy hoảng hốt, lui về sau vài bước muốn tránh nhưng gấp quá hai chân vấp vào nhau, cả người muốn ngã về sau. Kim Linh phản ứng nhanh đưa tay muốn kéo lại Khánh Vy nhưng sức người có hạn, Kim Linh lại đang mang giày cao gót, xui xẻo thế nào cô lại bị Khánh Vy kéo ngã theo.
Rầm....!!!! Cả người Kim Linh đè lên người Khánh Vy, đầu cũng không khách khí áp vào trên cổ cô, cảm giác đau đớn ở cổ tay khiến cô ko khỏi hít thở ko thông.
Khánh Vy trợn mắt há mồm ko thể tin những gì vừa xảy ra, người phụ kia lại có thể ngã trên người mình, hai thứ không hề nhỏ trước ngực đè ép vào ngực cô. Còn có hơi thở phả vào trên cổ ấm ấm khiến cô nổi cả da gà, mùi hương nhàn nhạt quanh mũi khiến cô cảm thấy khó hô hấp. Mặt Khánh Vy từ từ đỏ lên, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc một người phụ nữ gần như vậy. Đáng chết người phụ nữ này còn ko chịu đứng dậy. "Cô ko định đứng lên sao?" Khánh Vy khó chịu nói. Thật muốn đưa tay đẩy ra nhưng sợ lại đụng nhầm thứ gì nên thôi.
Kim Linh nén đau, mỉm cười nhẹ tênh. "Em nằm lên tay tôi"
Khánh Vy lúc này mới giật mình cảm thấy có gì đó mềm mại kê phía dưới đầu. Hèn chi lúc ngã đầu cô đập mạnh xuống nền nhà lại ko hề đau như cô tưởng chỉ có chút ê ê ở mông. Khánh Vy lúng túng nhấc đầu lên ko ngờ ở phía trên Kim Linh cũng vừa ngẩng đầu dậy. Hai khuôn mặt cứ thế chạm nhau, đôi môi Khánh Vy lướt qua trán Kim Linh, cảm giác mềm mại, lành lạnh chạm vào trán khiến Kim Linh kinh ngạc, cô trợn mắt nhìn Khánh Vy mà quên cả phản ứng. Nhìn thấy ánh mắt này Khánh Vy càng thêm lúng túng. Cô đưa tay đẩy Kim Linh ra, ngồi thẳng dậy. Kim Linh bị đẩy mới hoàn hồn đưa tay chống người dậy. Bất cẩn lại chống ngay tay bị thương, Kim Linh đau đến mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, cô nén đau hít vào mấy hơi, ngồi dậy. Khánh Vy thấy biểu hiện này nghi hoặc nhìn xuống tay Kim Linh, bàn tay trắng nõn lúc này hơi run run, mu bàn tay       sưng đỏ còn có mấy vết xước đang rướm máu, cổ tay cũng hơi sưng sưng. Khánh Vy hoảng sợ nhìn Kim Linh, cô ta... Cô ta là vì mình bị thương sao? Nhìn Kim Linh đang muốn đứng lên, Khánh Vy nhanh hơn một bước đứng dậy đỡ lấy hai tay kéo cô đứng lên rồi còn khuyến mãi dìu cô đến ghế sô pha gần đó. Kim Linh kinh ngạc nhìn dáng vẻ dịu dàng như sợ làm mình đau này cười ra tiếng "cảm ơn, nhưng tôi ko có sao, em ko cần phải..."
"Còn cười được sao? Ko phải cô đau đến toát cả mồ hôi sao?"
Khánh Vy cắt ngang lời Kim Linh rồi chợt ngồi xổm xuống dưới nắm lấy tay Kim Linh đưa lên nhìn nhìn.
Kim Linh bị hành động này doạ sợ, đưa tay kia lên lẳng lặng lau đi mồ hôi trên trán. Cô bé này, sao bỗng nhiên trở nên thế này.
"Không biết có ảnh hưởng đến xương cốt ko?! Đi bệnh viện đi?!" Khánh Vy ngẩng đầu nhìn Kim Linh. Kim Linh hoảng sợ giật tay ra khỏi tay Khánh Vy
"Tôi ko đi bệnh viện" lời ra khỏi miệng, Kim Linh tự thấy mình phản ứng hơi quá, nên dịu giọng lại:
"Không sao đâu, trầy xước đôi chút, bôi thuốc là tốt rồi"
Khánh Vy nhíu mày nhìn Kim Linh một chút rồi cũng ko nói gì đi quanh nhà tìm được một hộp thuốc quay lại xử lý vết thương cho Kim Linh.
Nhìn tay được băng bó cẩn thận, Kim Linh hài lòng gật đầu mỉm cười. Rồi như nhớ lại điều gì, Kim Linh ngẩng đầu nhìn Khánh Vy đang thu gom đồ trên bàn. "Ko phải em đến đây để làm đề tài sao, tôi giúp em"
Tay Khánh Vy ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục "muộn rồi, tôi phải về" gì chứ cô ko muốn ở trong căn phòng xui xẻo này thêm chút nào.
"Được, tôi đưa em về. Hôm sau chúng ta tiếp tục" Kim Linh như có điều suy nghĩ, vừa nói vừa kéo kéo khoé miệng. Ko sao, tôi còn nhiều thời gian a. Sẽ từ từ đối phó em.
***
Khánh Vy đứng trước cửa phòng Kim Linh một lúc lâu nhưng ko có gõ cửa. Tay đưa lên rồi lại hạ xuống, cô quả thật ko muốn tiếp xúc với người phụ nữ này chút nào, nhưng còn đề tài... Cô ko thể đổi giáo viên khác cũng ko thể tự làm. Có phải muốn ép cô chết ko đây, hừ... Có trách thì phải trách cô giáo Vân. Mà ko, nhất định là người phụ nữ kia có âm mưu từ trước.
Sau một hồi suy nghĩ, Khánh Vy đưa tay kiên quyết gõ cửa. Chết thì chết a...
****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro