Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ cửa một hồi lâu ko thấy ai ra mở cửa. Khánh vy nhíu mày, ko có nhà sao, uổng công mình lo lắng nảy giờ. Khánh Vy quay người đang định đi thì nhìn thấy Kim Linh lảo đảo đi về phía cô. Trên người còn mặc bộ đồ công sở. Chân váy ôm sát, áo sơ mi mở ra hai cúc. Gương mặt hơi đỏ ửng, mày nhíu nhíu như đang khó chịu. Kim Linh ngẩng đầu nhìn thấy Khánh Vy hơi ngạc nhiên mỉm cười "em tới tìm tôi, làm đề tài sao?"
Nhìn người đang đi lại gần, mùi nước hoa nhàn nhạt cùng mùi rượu bay vào mũi, Khánh Vy khó chịu nhíu mày "giờ không cần nữa" Khánh Vy đi qua người Kim Linh muốn quay về phòng thì bị một bàn tay níu lại, đang muốn gỡ ra thì nhìn thấy băng gạc trên bàn tay cô, Khánh Vy ngừng lại động tác. Kim Linh mỉm cười tay còn lại mở cửa kéo Khánh Vy vào phòng "hôm nay tôi gặp vài khách hàng nên có uống chút rượu, nhưng em yên tâm tôi vẫn còn tỉnh táo, sẽ ko làm gì em đâu!" Kim Linh vừa nói vừa bày ra vẻ tôi tuyệt đối nghiêm túc. Khánh Vy nhìn vẻ mặt của cô ko nói gì, lòng lại thầm nghĩ: cô trông tình trạng này thì có thể làm gì được đây? Nhìn bộ dạng này cô nên lo lắng cho bản thân thì hơn. Sau khi vào phòng, Kim Linh lấy cho Khánh Vy cốc nước. Cô liếc nhìn đồng hồ rồi quay qua Khánh Vy "vẫn còn sớm, tôi muốn đi tắm một lát. Em chờ tôi một chút được chứ?!"
Khánh Vy nhìn bàn tay của Kim Linh rồi nhẹ gật gật đầu. Không phải cô muốn ở đây, chỉ là dù gì người ta cũng vì cô bị thương, cô cũng ko thể từ chối. Kim Linh mỉm cười đi vào trong "em có thể xem TV, điều khiển ở trên bàn. Phòng sách ở kế bên"
Khánh Vy chờ Kim Linh đi vào phòng tắm lúc này mới có thời gian quan sát căn hộ của Kim Linh. Dù ở chung một toà nhà nhưng Khánh Vy hiểu rõ, dãy căn hộ bên phía cô chỉ là căn hộ tầm trung, cho thuê dài hạn, phòng ốc cũng nhỏ hơn nhiều. Căn hộ cao cấp này của Kim Linh rất thoải mái, có ba phòng, một phòng khách, một phòng ngủ, phòng còn lại vì ở một mình nên cô làm phòng sách và để làm việc. Nhà bếp và phòng tắm nối với phòng khách ở phía ngoài. Tuy ko quá rộng rãi nhưng cơ bản một người ở rất thoải mái. Căn hộ trang trí khá đơn giản, màu sắc cũng nhẹ nhàng, trên tường  treo vài bức tranh thư pháp nghệ thuật khá lớn. Rèm cửa trắng tinh ko nhiễm một hạt bụi, mọi thứ có vẻ ngăn nắp, sạch sẽ. Điều này làm Khánh Vy có chút bất ngờ. Người phụ nữ như cô ta lại có thể có sở thích tao nhã vậy sao?!!. Đang thất thần bổng nghe tiếng mở cửa, Khánh Vy thu lại ánh mắt chăm chú nhìn vào TV. Kim Linh từ phòng tắm bước ra, cô mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, áo sơ mi rộng cùng quần đùi ngắn. Tóc ướt hơi nhỏ nước, cô một tay lấy khăn lau tóc, một tay cầm máy sấy. Do tay bị thương nên động tác hơi có vẻ trúc trắc. Khánh Vy len lén đưa mắt quan sát cô, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Kim Linh ăn mặc như thế này. Nhìn có chút thoải mái, có chút làm biếng cũng có chút xinh đẹp tự nhiên. Khoan... Xinh đẹp... Ặc, sao cô lại thấy người phụ nữ kia xinh đẹp chứ. Kim Linh sấy xong tóc quay qua nhìn thì bắt gặp Khánh Vy một bộ dạng nhíu mày, bĩu môi ai oán. Cô mỉm cười đi về phía Khánh Vy "xin lổi, để em chờ lâu, ta bắt đầu được chưa?" Kim Linh ngồi xuống phía đối diện.
Khánh Vy gật đầu, mở ra laptop trên bàn. Hai người cùng nhau trao đổi một vài vấn đề liên quan đến đề tài. Khánh Vy chăm chú nghe Kim Linh giải thích, khác với vẻ đùa cợt thường ngày, Kim Linh khi làm việc tỏ ra rất nghiêm túc. Ánh mắt tập trung cùng giọng nói dịu dàng, mềm mại nhưng rất cuốn hút. Những vấn đề cô trình bày đều thực tế, cách đánh giá kinh tế cũng rất chuyên nghiệp. Khánh Vy cảm thán, người phụ nữ này năng lực quả thật rất khá. Khánh Vy vừa lắng nghe cô nói vừa ghi lại những chỗ quan trọng, thỉnh thoảng còn đưa ra vài thắc mắc. Nhìn bộ dáng ham học hỏi của Khánh Vy, Kim Linh nhẹ nhàng mỉm cười từ từ giải thích. Không biết qua bao lâu, Kim Linh hướng Khánh Vy mỉm cười nhẹ nhàng nói "xin lổi, tôi bây giờ rất muốn hướng dẫn thêm cho em nhưng quả thật tôi hơi mệt..." Khánh Vy lúc này mới ngẩng đầu nhìn Kim Linh, phát hiện ra nụ cười của cô có chút cứng ngắc, sắc mặt cũng có chút mệt mỏi, tay bị thương đặt trên bàn, tay còn lại đang ôm bụng. Lúc này Khánh Vy mới giật mình nhận ra bây giờ đã gần 11h, vừa nãy cô ta vừa đi làm về còn uống rượu, tắm xong lại vội vàng giúp cô, căn bản là ko có thời gian nghỉ ngơi, không lẽ... Khánh Vy nghi hoặc mở miệng hỏi: "cô còn chưa ăn tối sao?"
Kim Linh chột dạ cười cười, buông bàn tay đang ôm bụng ra nói nhỏ: "tôi bình thường ăn cơm cũng khá muộn..." Khánh Vy nhíu mày, muộn? Ăn tối lúc nữa đêm sao? Cũng ko phải là ăn khuya. "Bây giờ bên ngoài cũng ko còn bán thức ăn, cô định ăn gì?" Khánh Vy vẫn nhìn chằm chằm Kim Linh. Kim Linh cũng chỉ cười, "nếu em lo lắng cho tôi, vậy nấu giùm tôi bát mỳ đi" Khánh Vy cũng ko nhiều lời, nhanh chóng đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro